Chương 19: Cây xoài cổ thụ - Hoa nở




Tuy không hiểu lắm lời thầy Đức Hải còn mang ẩn ý gì đằng sau, nhưng khi nghe xong, nét mặt Huyền Long dường như thay đổi. Thầy Đức Hải nói, hoa xoài sẽ nở lại… Ánh Linh ngửa cổ nhìn những tán cây cao lớn trên đỉnh đầu, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Mất bao lâu để cây xoài ra hoa nhỉ? Như đọc được suy nghĩ của cô, Huyền Long trầm giọng nói: “Cây xoài này chưa bao giờ ra hoa. Ánh Linh này, cô nghĩ… hoa sẽ nở chứ?”

Ánh Linh nghiêng đầu nhìn Huyền Long, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Một cây xoài chưa bao giờ ra hoa thì làm sao đậu trái? Thế mà nó vẫn có trái, hơn nữa trái của nó còn… Ánh Linh nhớ đến những lời Huyền Long từng nói, tâm trạng trở nên nặng nề. Dù sao thì cô cũng không muốn biết cách khiến cây xoài cổ thụ có trái, chỉ mong chuyện này nhanh kết thúc.

Có không ít chuyện lạ xoay quanh cây xoài cổ thụ này, nó vẫn sừng sững chứng kiến thế sự vô thường như một nhân chứng sống thầm lặng. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, không biết có bao nhiêu người bỏ mạng tại đây, không biết có bao nhiêu oan hồn bị giam giữ dưới gốc xoài… Tất cả những chuyện này sẽ được hóa giải chỉ sau một buổi lễ cúng thật sao?

Như thầy Đức Hải nói, thầy chỉ có thể giúp nhiều nhất ở việc tụng một hồi kinh cầu siêu cho vong linh, còn lại phải phụ thuộc vào Huyền Long và cô. Ánh Linh không biết cô có thể giúp được gì cho họ ngoài việc mua chút ít đồ cúng, thành tâm bày biện nơi đây cho các oan hồn thụ hưởng.

“Tôi có thể giúp được gì cho anh không, Huyền Long?”

Huyền Long không nhìn cô, anh cũng ngẩng đầu ngắm nhìn cây xoài trong đêm tối, ánh mắt chứa đầy suy tư, cất giọng: “Nếu hoa xoài có thể nở rộ sau những gì đã xảy ra trong quá khứ, mùa xuân năm sau cây sẽ đậu quả lành. Chỉ cần người từng nhận lộc xoài có thể ăn xoài vào mùa này thì mọi hung hiểm sẽ được hóa giải. Với điều kiện người đó còn sống.”

“Vậy thì tốt quá. Ít ra còn có cách hóa giải mọi chuyện.”

Ánh Linh đặt tay lên thân cây sần sùi, cảm nhận lớp vỏ cây cứng cáp rồi bỗng nhíu mày khi thấy cạnh ngón út của cô là một mảng nhỏ vỏ cây đã bị cạo mất. Cô chưa kịp chỉ cho Huyền Long xem đã nghe tiếng chuông trong trẻo vang lên. Cạnh đó, thầy Đức Hải cầm trên tay một bộ chuông mõ nhỏ. Cô hạ tay xuống, lùi lại phía sau. Thầy Đức Hải gõ đúng ba tiếng chuông, âm không lớn, dịu êm và nhẹ nhàng, tạo ra loại cảm giác dễ chịu.

Huyền Long chợt nói: “Ánh Linh, tháo bùa Trấn Ngục đi. Nhớ cẩn thận.”

Ánh Linh gật đầu, giờ cô mới nhận ra con dao lần trước đã bị ai đó chôn lại xuống đất. Lần này cô đào bới rất chậm, vì sợ dao cắt trúng tay. Rất nhanh đã tìm thấy con dao ấy. Nhưng lạ là nó không phát sáng như hôm đó. Cả Huyền Long cũng cảm thấy kỳ quái. Có vẻ thầy Đức Hải đã nghe Huyền Long kể chuyện dao phát sáng nên ánh mắt thầy ấy vụt qua một tia bất ngờ. Rồi thầy bảo Ánh Linh đặt con dao trên đất. Cô lẳng lặng làm theo, thầm nghĩ, lẽ ra họ nên làm việc này vào đúng ngày “Rằm tháng Bảy” mới phải. Đây là lý do thân dao không sáng? Hay… còn thiếu gì đó?

“Ngục Môn không mở, ma quỷ vẫn nghe thấy tiếng tụng kinh.”

Thầy Đức Hải chậm rãi nói, giây sau lại bắt đầu gõ mõ. Lời kinh âm vang giữa đêm khuya như suối nguồn mát lành, rưới xuống gốc cây đầy âm khí. Không gian vắng lặng bỗng nổi gió từng đợt. Dường như Ánh Linh nghe thấy tiếng xiềng xích va đập vào nhau. Cô hơi cau mày. Nhìn sang Huyền Long, cô thấy anh mím môi, tay siết chặt, như thể đang nhịn đau.

Thầy Đức Hải vẫn đọc kinh không ngừng. Tiếng chuông, tiếng mõ hòa cùng giọng đọc của thầy chợt khiến gió lạnh quét mạnh qua chỗ họ đứng.

Mãi đến khi Huyền Long chống đỡ hết nổi, anh đột ngột khuỵu một gối xuống thì trong đầu Ánh Linh mới hiện lên một hình ảnh khác. Cô nghi ngại nhìn con dao nằm yên trên đất, do dự hồi lâu mới lén thò tay mình xuống, tự cứa mạnh lên lưỡi dao. Máu tươi bò lên bề mặt kim loại, như hóa thành chất xúc tác khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm đáng sợ.

Nếu mọi chuyện giống như đêm đó, thứ còn thiếu… chính là máu.

Chừng một phút sau, trên thân dao bỗng lóe lên vô số tia sáng màu vàng kim, lấp lánh thu hút ánh nhìn. Thầy Đức Hải và Huyền Long đều kinh ngạc ra mặt, họ nhìn cô, nhưng không hề trách cứ, ngược lại giống như đã hiểu ra vấn đề. Từng kí tự lạ dần hiện rõ hơn, cùng với đó, tiếng gào thét của ma quỷ ngày càng lớn dần. Trên trán Huyền Long rịn đầy mồ hôi lạnh, anh chống tay xuống đất, ánh mắt bi phẫn, sắc mặt tái đi trông thấy.

Ánh Linh thề rằng cô không thể nào quên đi cảnh tượng lúc này. Vô số oan hồn không ngừng trồi lên từ gốc xoài, ai nấy đều mang dáng vẻ hung tợn, mắt đen ngập tràn thù hận, oán khí tỏa ra đủ để nhấn chìm dương khí của người sống. Những oan hồn ấy mặc kệ lời kinh tiếng kệ, dồn hết sức muốn giựt phăng xiềng xích, hướng thẳng về phía nhà cổ gào thét.  

Cô run rẩy bịt kín tai mình, gồng sức chống lại gió lớn.

Thầy Đức Hải bỗng gõ ba tiếng chuông liên tiếp và dồn dập, điềm tĩnh cất giọng: “Nơi đó có trận pháp. Nếu cố chấp xông vào, nó sẽ đánh tan hồn phách của các vị, cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng mất đi. Không đáng đâu. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Nghe hồi kinh này rồi thì hãy bước vào luân hồi tìm kiếp sống mới, đừng mãi vất vưởng nơi đây.”

Ánh sáng vàng kim trên thân dao bùng sáng dữ dội rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại. Những kí tự trên đó dần dần tan biến, tựa vết mực mờ ảo được viết vội lên thân dao chứ chẳng phải điêu khắc mà thành. Ánh Linh biết rằng, lúc này đây, cô đã thành công tháo được lá bùa Trấn Ngục kia.

Gió lặng dần, nhưng âm vang của xiềng xích vẫn còn đó như đang than khóc. Thầy Đức Hải đọc thêm một hồi kinh, sau đó hướng vào thinh không, nói: “Mọi công đức tôi có, xin hồi hướng cho tất cả những ai đang có mặt nơi đây. Nguyện chư vị sớm thoát khỏi khổ ải, nghiệp tiêu tâm an.”

Hơn ba giờ sáng, thầy Đức Hải bảo Ánh Linh đổ ba ly rượu trắng và nước quanh gốc xoài. Kế đến, cô rải muối vào gạo ở khắp nơi, vừa rải vừa khấn theo những gì Huyền Long dạy. Cuối cùng, cô ngồi cách gốc xoài khoảng năm bước chân, nhỏ giọng khấn vái rồi mới đốt tiền vàng và quần áo giấy.

Huyền Long ngồi tựa lưng vào thân cây, thầy Đức Hải đứng cạnh anh, cả hai cùng nhìn về phía Ánh Linh. Qua giây lát, Huyền Long chầm chậm thu hồi tầm mắt, anh cúi đầu, vén tay áo tấc lên một khoảng. Cảm giác đau đớn như bị cắt đứt gân đã vơi bớt. Thầy Đức Hải hơi khom người quan sát cổ tay anh hồi lâu rồi cất giọng: “Có khả năng cao là ngài đoán đúng.”

Anh kéo tay áo xuống, lắc đầu: “Phải đợi đến ngày mai mới biết được.”

Thầy Đức Hải bỗng chuyển chủ đề: “Vậy còn cô bé đó thì sao?”

“Trần Ánh Linh…” Huyền Long đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo rồi thấp giọng đáp lời thầy Đức Hải. “Cô ấy chính là con cháu của gia tộc họ Trần mà ta đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Việc cô ấy xuất hiện ở đây và gặp mặt ta chẳng phải ngẫu nhiên. Rốt cuộc điều gì đã làm thay đổi vận mệnh của cả một gia tộc như thế? Ta nhất định phải làm rõ mọi chuyện.”

“Ngài định nhúng tay vào chuyện này?” Thầy Đức Hải đứng chắn trước Huyền Long khi thấy anh muốn đi. “Huyền Long, chuyện của ngài thậm chí còn chưa giải quyết xong, giờ lại cố tình xen vào vận mệnh của ng…”

“Nếu hai chuyện có liên quan với nhau thì sao?” Huyền Long nhìn thẳng vào mắt thầy Đức Hải. “Ta có linh cảm chẳng lành về chuyện này. Thầy Đức Hải, nếu quả thật vận mệnh đã buộc chặt ta vào cô ấy, nếu cô ấy có thể giúp ta thoát khỏi đây… Vậy tại sao ta lại không thể giúp cô ấy xoay chuyển vận mệnh? Ta đã hứa với cô ấy là sẽ giúp, quyết không nuốt lời.”

“Được rồi. Tôi không khuyên nổi ngài.” Thầy Đức Hải thở dài. “Có một chuyện tôi phải nhắc ngài. Ấn đường của cô bé ấy rất tối. Trong thời gian tới có thể sẽ gặp chuyện không may. Trường hợp xấu nhất là mất mạng.”

Huyền Long khựng lại, lát sau mới gật đầu với thầy Đức Hải.

“Cảm ơn thầy.”

“Nên làm thôi.”

Thầy Đức Hải nói xong thì đi về hướng ngược lại.

Tờ mờ sáng, Huyền Long đưa Ánh Linh về phòng ngủ. Sau một đêm thức trắng và chứng kiến quá nhiều cảnh tượng rùng rợn, Ánh Linh ngả lưng lên giường liền chìm vào giấc ngủ. Huyền Long yên lặng đứng đó, nhìn cô một lúc lâu, chẳng biết đang suy nghĩ gì, gần mười phút mới biến mất.

Hôm nay Ánh Linh ngủ thẳng đến giữa trưa mà không bị ai làm phiền, cô cũng thấy kì lạ khi Xuân Hằng không đến tìm hay gọi mình dậy. Khi cô vào gian nhà chính thì thấy một người giúp việc đang dọn mâm đồ cúng xuống, trên mâm đựng mấy chén bánh trôi đẹp mắt. Lúc này, Xuân Hằng từ nhà bếp đi lên, thấy Ánh Linh, liền nhoẻn miệng cười: “Linh dậy rồi hả?”

“Ừm, tối qua Linh ngủ hơi muộn nên dậy trễ.”

“Không sao đâu. Ngọc Bích cũng chưa dậy mà.” Xuân Hằng kéo tay Ánh Linh qua bàn ăn, bảo cô ngồi xuống. “Sáng giờ nhà Hằng ai cũng bận nên không gọi Linh. Hôm nay là mùng ba tháng ba âm lịch nên người trong nhà nấu bánh trôi để cúng tổ tiên. Giờ cúng xong rồi. Trưa nay cho Linh và Ngọc Bích ăn bánh trôi do nhà Hằng làm nhé. Bảo đảm rất ngon luôn!”

“Mùng ba tháng ba âm lịch…”

“Là Tết Hàn Thực đó.”

“À, đúng rồi nhỉ. Linh quên mất.”

Ánh Linh ngượng ngùng cười. Hóa ra hôm nay là Tết Hàn Thực. Bình thường bà ngoại của cô vẫn nấu hoặc mua bánh trôi để cúng tổ tiên trong ngày này. Ăn cơm trưa xong, Ánh Linh về phòng gọi điện thoại cho bà ngoại. Bà vẫn còn ở nhà chú út, chú ấy đã mua bánh tro cúng bàn thờ tổ tiên. Nói chuyện vài câu, bà ngoại nói rằng phải trông con giúp chú út nên cúp máy trước và dặn dò Ánh Linh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.

Đặt điện thoại qua một bên, Ánh Linh ngây người nhìn vào khoảng không trước mặt. Dì út mất, để lại đứa con hai tuổi thơ dại cho chú út, may mà có bà ngoại đến. Cô thở dài, đứng lên, chợt thấy Huyền Long bất ngờ xuất hiện trong phòng. Anh chẳng nói chẳng rằng bước đến gần cô. Cô mím môi, biết mình sắp được trải nghiệm cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc.

Chớp mắt, cạnh hai người có thêm một cây xoài cổ thụ.

Ánh Linh hé miệng, bỗng nghe anh nói: “Ngẩng đầu lên.”

Cô làm theo, ngẩng đầu nhìn những tán cây to lớn. Khoảnh khắc kế, Ánh Linh mở to mắt, đầy kinh ngạc reo lên: “Ơ, hoa nở rồi? Hoa nở rồi! Hoa nở rồi! Chỉ trong một đêm… Chuyện này… Giống như có phép màu vậy!”

Vừa nói, Ánh Linh vừa kéo tay áo Huyền Long, vừa nhảy cẫng lên như đứa trẻ vui mừng khi nhận được món quà yêu thích mà không để ý sắc mặt anh. Anh liếc xuống tay áo, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, rồi như bị lây nhiễm niềm vui khi thấy hoa xoài bắt đầu nở rộ của cô, cũng khẽ cười, giọng trầm thấp ẩn chứa sự dịu dàng khó thấy: “Ừ, hoa nở rồi.”

Tuy chỉ mới có một nhánh cây ra hoa, nhưng đây đã là dấu hiệu tốt lành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout