Chương 20: Tịch tà nuốt nến vàng - Bột gỗ




Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dễ chịu. Ánh Linh tháo dây cột tóc trên cổ tay, búi gọn mái tóc đen thẳng thành hình củ tỏi sau đầu. Ánh mắt Huyền Long thoáng lướt qua tay cô, chẳng rõ nghĩ gì.

Lát sau, anh đưa một chiếc túi nhung nhỏ màu đỏ tới trước mặt Ánh Linh.

“Cô giữ lấy.”

“Đây là… Có gì bên trong thế?”

Ánh Linh nhận túi nhung, khó hiểu hỏi anh. Anh không trả lời, vẻ mặt như muốn nói cô hãy mở ra xem thử đi. Cô kéo dây rút, mở túi nhung. Bên trong có một nhánh chừng sáu, bảy hoa nhỏ màu trắng có năm cánh. Cô lấy hoa khỏi túi nhung, đưa lên mũi ngửi ngửi. Hoa xoài này có mùi thơm ngọt ngào như hoa linh lan. Cô hơi tò mò, không biết anh hái nó khi nào.

Cô bỏ hoa vào túi, rút dây lại, e dè hỏi anh: “Anh… tặng tôi hả?”

“Không phải.” Huyền Long nhìn cô chăm chú, như thể không ngờ cô lại nghĩ vậy, từ tốn giải thích. “Ta có một suy đoán. Tạm thời chưa phải lúc tiết lộ với cô. Hoa xoài nở rộ là điềm báo tốt. Giữ nó, về sau ắt sẽ có ích.”

“Nhưng vài ngày sau là nó héo rồi, chúng ta giữ thế này có ích thật sao?”

“Cô biết làm hoa khô không? Trước khi nó héo…”

“Khoan đã! Tôi chỉ giúp anh đến đây thôi. Giờ tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.” Nói đoạn, cô vội dúi túi nhung vào tay Huyền Long, bỏ qua nét mặt âm trầm của anh, nhỏ giọng bổ sung. “… Trả anh.”

Anh lạnh nhạt hừ khẽ: “Cô tráo trở thật đấy!”

Ánh Linh xấu hổ cúi đầu, cắn môi hồi lâu mới lí nhí nói: “Xin lỗi nha. Tôi hơi sợ. Tôi vẫn nhớ mình hứa sẽ cung phụng anh… Được! Phóng lao phải theo lao! Trong khoảng thời gian cung phụng anh, nếu chẳng may tôi vẫn xui xẻo gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, làm phiền anh chăm sóc bà ngoại thay tôi được không? Bà là người quan trọng nhất với tôi.”

“Cô không chết trước ta đâu.” Huyền Long khẳng định chắc nịch.

Cô thò tay lấy túi nhung. Có câu này của anh, cô yên tâm rồi. Đứng ngắm cây xoài cùng anh hồi lâu, Ánh Linh chợt nhớ ra vài vấn đề nên chủ động hỏi anh: “Tôi nhớ chúng ta đã cắm con dao trên mặt đất, nhưng hôm qua nó vẫn bị chôn dưới đất. Anh là người chôn con dao kia xuống đất lại hả?”

“Là do người nhà họ Đỗ làm.”

“Anh nghĩ họ có nghi ngờ tôi không? Mấy đêm nay tôi không ở trong phòng ngủ, chẳng may họ đột ngột đến tìm mà không thấy tôi thì sao đây?” Cô lo lắng nhìn Huyền Long. “Họ có… giết người diệt khẩu không?”

“Cô thích suy diễn lung tung nhỉ?”

“…”

“Vậy cô nói thử xem. Tại sao chúng ta bày biện cúng kiếng cả đêm, tiếng chuông vang khắp nơi nhưng chẳng có một ai trong nhà cổ tìm đến đây?”

“Chuyện này đúng là lạ thật.” Cô mím môi, khẽ hỏi. “Anh đã làm gì hả?”

Huyền Long không đáp, xoay người bỏ đi. Anh bước chậm, như đang dạo mát, lại như cố tình đợi Ánh Linh. Cô bèn chạy theo sau, đến gần anh hơn mới nói: “Còn một vấn đề. Hình như có người đã cạo ít gỗ trên thân cây.”

“Họ thường cạo gỗ vào đầu tháng ba âm lịch, sau đó nghiền thành bột.”

Huyền Long vừa nói vừa dùng ánh mắt tán thưởng nhìn sang Ánh Linh khiến cô sững lại giây lát. Anh vốn nghĩ cô sẽ không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy, không ngờ cô gái này có hành động vượt xa mong đợi của anh.

Ánh Linh hiếu kỳ hỏi anh: “Họ nghiền gỗ thành bột để làm gì thế?”

“Cô phải giúp ta tìm hiểu chuyện này.”

“…”

“Sáng mai cô theo ta lên chùa Vạn Lâm, chúng ta bắt đầu gieo lúa giống.”

Cô máy móc gật đầu, dù rất muốn đề nghị anh đổi hai chữ “chúng ta” thành một chữ “cô” cho hợp lý nhưng cô không dám nên đành thôi. Có thể vì những lúc ở cùng Huyền Long, cô luôn cảm thấy dễ chịu nên tâm trạng cũng lên xuống thất thường một cách tùy hứng. Cô chưa từng trải qua cảm giác này với bất kỳ ai khác, ngoại trừ người thân là bà ngoại.

Trên người Huyền Long toát ra loại khí chất khiến người ta e dè, kính trọng và kiêng nể. Song, không hiểu sao cô lại thấy rất thoải mái khi đối diện với anh. Tuy anh lạnh lùng, nhưng khi biết cô sợ hãi, anh đã tháo vòng trầm trên tay mình xuống rồi đeo nó cho cô. Cô đoán chiếc vòng một trăm lẻ tám hạt ấy là bùa hộ mệnh của anh. Cô đeo nó được hai lần, lần nào cũng cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng tốt lành trên từng hạt trầm.

Hành động của anh hoàn toàn tương phản với tính cách của anh. Cô nghĩ anh nói dạy cô cách trồng lúa nước cũng vì có ý tốt. Sau này biết trồng lúa rồi thì cô không lo bị đói chết, lại còn có thể dùng nghề này kiếm tiền nuôi sống bản thân và bà ngoại. À, nhưng trước đó cô phải mua một mảnh đất nhỏ đã. Có đất mới có ruộng lúa. Có ruộng lúa rồi, lo gì không có tiền.

Ánh Linh nghĩ tới đây, nhịn không được cong miệng cười.

Huyền Long nhìn thấy, bỗng hỏi: “Cô cười gì vậy?”

Cô lập tức lắc đầu: “Không có gì.”

“Nắng nóng quá à?”

“… Câu này của anh có ý gì thế?”

“Ta quan tâm cô thôi.”

Ánh Linh lườm anh một cái, không thèm nói nữa. Đi thêm một đoạn, cô rất muốn hỏi anh vì sao không “dịch chuyển nhanh” như cũ mà phải đi bộ như này. Cánh cổng cao lớn của nhà cổ dần hiện ra, Huyền Long chậm rãi dừng bước. Cô chưa kịp hỏi, suýt đâm sầm vào lưng anh. Cô tròn mắt nhìn anh. Anh chìa tay về phía cô. Trên tay anh có một tờ năm trăm nghìn.

“Tiền này ta vay của thầy Đức Hải. Cô cầm đi.”

“Cảm ơn anh.”

Ồ, xem ra anh vẫn nhớ thứ cô cần nhất bây giờ tiền!

Nhưng anh vay tiền của thầy Đức Hải… Chắc không sao đâu nhỉ?

Đợi Huyền Long biến mất, Ánh Linh mới xoay người vào nhà cổ. Trong gian nhà chính không một bóng người, thậm chí hai người giúp việc cũng chẳng thấy đâu. Nhà cổ này lúc nào cũng vắng vẻ. Ánh Linh ngó nghiêng một lúc rồi dợm bước về phòng mình. Đến khúc ngoặc, cô loáng thoáng nghe âm thanh van nài nhỏ xíu của Ngọc Bích nên đứng khựng lại.

“Em không muốn đâu. Xem như em cầu xin anh, được không ạ?”

“Anh nói em nghe. Đã hưởng thụ vài lần rồi thì còn giữ gìn làm gì nữa.”

“Không, em không muốn.”

“Mặt mũi anh Thọ đâu xấu. Chưa kể, anh ta có kỹ năng khá tốt, sẽ khiến em sướng muốn bay lên trời luôn. Ba người kích thích hơn hai người mà.”

“Nhưng em sợ lắm anh ơi!”

“Nói nhẹ nhàng không nghe. Mày muốn biến thành bộ dạng xấu xí giống con chị mày không?” Giọng điệu của người đàn ông bắt đầu cáu kỉnh hơn.

“Em không muốn! Em không muốn đâu!”

“Vậy mày phải ngoan ngoãn hầu hạ tao và anh Thọ, hiểu chưa hả?”

“Anh tha cho em nha? Nội trong hôm nay em sẽ lập tức rời khỏi nhà cổ, em thề tuyệt đối không hé miệng kể cho ai nghe chuyện đã xảy ra ở đây.”

“Lúc trước là ai van xin tao cứu hả? Giờ yên thân rồi thì nằng nặc đòi đi?”

“Nhưng em không thích anh Thọ. Em chỉ muốn… với anh thôi ạ.”

“Mày muốn chết như chị mày thì cứ đi. Đừng quên nhà tao đã giúp cha mẹ mày bao nhiêu. Số tài sản hôm nay cha mẹ mày có được đều nhờ ơn của gia đình tao. Họ không quan tâm cái chết của chị mày, mày nghĩ mày trở về đó có ý nghĩa không? Thay vì thế, mày ở lại đây hầu hạ anh em tao còn tốt hơn. Được ăn, được mặc. Sung sướng mà chẳng cần làm gì.”

Người đang nói chuyện với Ngọc Bích là Thành Nghĩa, Ánh Linh nhận ra giọng anh ta. Cô siết chặt nắm tay, biết anh ta đang có ý đồ gì với Ngọc Bích, vừa muốn đi ra giúp cô ấy giải vây nhưng tay chợt bị ai đó níu nhẹ.

Cô hốt hoảng xoay người, chỉ thấy Xuân Hằng giơ một tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi lẳng lặng kéo cô quay lại gian nhà chính. Trước khi Ánh Linh lên tiếng, Xuân Hằng đã nói luôn: “Linh đừng xen vào. Ban đầu là Bích tự nguyện. Anh hai của Hằng không làm hại cô ấy đâu. Ai cũng lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Cứ kệ cô ấy đi.”

Ánh Linh trầm mặc. Nhưng trường hợp vừa rồi, rõ ràng là Ngọc Bích đang kháng cự lời dụ dỗ của Thành Nghĩa. Thậm chí, anh ta còn đe dọa Ngọc Bích. Anh ta nhắc đến Ngọc Như, cả cái chết của cô ấy… Có lẽ việc Ngọc Như đòi về có liên quan tới Thành Nghĩa và người đàn ông tên Thọ kia.

“Hay Linh muốn thay thế cô ấy?”

“… Hằng nói gì thế?”

“Hằng chỉ có thể bảo vệ một người thôi.” Xuân Hằng nghiêm túc nói. “Vì vậy, Linh cứ kệ Bích, đừng quản chuyện của cô ấy, cũng đừng tiếp xúc nhiều với anh hai… nếu không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của họ.”

Đầu óc Ánh Linh như tạm ngưng hoạt động. Cô bỗng cảm thấy Xuân Hằng trước mặt mình thật xa lạ làm sao. Cô ấy không còn là cô bạn dễ thương, thân thiện, đáng tin cậy như mọi khi. Sự dịu dàng và vô hại của cô ấy đột nhiên biến mất. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô ấy?

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đặn, dường như có ai đó đang tiến về phía này. Xuân Hằng hơi nghiêng người nhìn ra sau lưng Ánh Linh. Trong chớp mắt, có một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô ấy, giọng nói cũng thay đổi, trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn: “Mẹ về rồi ạ!”

“Ừ, xong việc sớm nên mẹ tranh thủ về nhà.” Bà Thu kéo ghế ngồi xuống nghỉ mệt, tiện tay đặt chiếc túi nhỏ đựng bột gỗ lên bàn. Lúc đợi Xuân Hằng rót trà cho mình, bà bỗng hỏi. “Con và bạn đang nói chuyện gì thế?”

“Dạ, tụi con đang nói về chùa Vạn Lâm ạ.”

“Hai đứa tính đi chùa sao?”

“Chắc ngày mai bọn con mới đi. Hôm nay con hơi mệt.”

“Con có đi thì nhớ ghé miếu thờ Thành Hoàng đấy nhé!”

“Dạ, con nhớ mà mẹ.”

Chỉ bằng vài câu nói, Xuân Hằng đã khiến chủ đề ban đầu của cuộc trò chuyện thay đổi. Suốt buổi sau đó, Ánh Linh chỉ cười chứ không lên tiếng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout