Mười giờ tối, Ánh Linh nằm trên giường, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng bỗng cảm thấy lành lạnh. Cô mơ màng mở mắt, không gian sáng trưng, xung quanh chẳng có ai. Mỗi đêm cô đều không tắt đèn, vì muốn ngay khi tỉnh lại sẽ quan sát được mọi thứ để còn phản ứng nhanh nhất có thể nếu gặp chuyện không may. Ánh Linh trở người, nhắm mắt. Lúc này, cô lại nghe tiếng gõ lạch cạch như móng tay chạm vào nền gạch men. Cô giật thót tim, lập tức tung chăn ngồi dậy, nhìn về phía góc tường.
Ma nữ khúm núm ngồi đó, cằm gác lên đầu gối, giống như đang rầu rĩ.
Hôm nay ma nữ thắt hai bím tóc rất xinh, trên đó còn gắn vài bông hoa màu trắng nho nhỏ. Có lẽ là hoa xoài. Trên người ma nữ là chiếc váy màu hồng phấn điểm xuyến những hạt châu trắng ngà. Nhận ra Ánh Linh đang nhìn mình, ma nữ ngẩng đầu, mỉm cười duyên dáng: “Tôi có đẹp không?”
Ánh Linh gật đầu công nhận.
Nụ cười trên khóe miệng ma nữ héo dần, giọng nói cũng trở nên méo mó một cách khó hiểu: “Nhưng sắc đẹp này chính là mầm mống của tai họa.”
Nghe ma nữ nói vậy, Ánh Linh chẳng biết phản ứng thế nào cho phải. Mặt khác, cô cũng không biết nên nói gì. Bởi điều này không hẳn là sai. Nếu vì sắc đẹp kia mà ma nữ đã chịu cái chết thương tâm, vậy nó đúng là mầm mống của tai họa. Giờ an ủi hay khuyên nhủ cũng bằng thừa.
Ánh Linh cụp mắt, ngồi bất động trên giường. Mấy giây trôi qua, cô nhỏ giọng hỏi ma nữ: “Tại sao cô không đi đầu thai như những ma quỷ khác?”
“Thầy Đức Hải nói tôi phước dày nghiệp nặng, chưa đi đầu thai được.”
“Hả?” Ánh Linh ngây ra như phỗng.
Ma nữ cười nhẹ, ánh mắt vô hồn, khẽ nói: “Đó là vì tôi có tâm nguyện lớn chưa hoàn thành. Ánh Linh ơi, cho tôi nhập vào người cô được không?”
“Đừng trả lời!”
Âm thanh đanh thép của Huyền Long bất ngờ vang lên. Bầu không khí trong phòng lạnh hơn hẳn. Anh xuất hiện giữa phòng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía ma nữ như đang cảnh cáo. Ma nữ chép miệng, chầm chậm đứng dậy, oán khí mới trỗi dậy bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.
“Tôi biết cô ấy là người lương thiện, tâm quá sáng, nhất định không thể xuống tay với kẻ thủ ác. Vậy chi bằng cho tôi mượn xác cô ấy hoàn thành việc mình muốn, tự tay xử chết kẻ thù. Xong việc tôi sẽ đi đầu thai ngay.”
“Nếu cô còn dám gọi tên cô ấy một lần nữa, ta sẽ không khách sáo với cô đâu.” Huyền Long lạnh nhạt nói. “Cô mượn tay cô ấy giết người, để lại hậu quả cho cô ấy gánh chịu. Việc cô làm, so với họ thì có gì khác nhau?”
“Vậy ngài có biết cô ấy sắp chết rồi không?” Ma nữ nghiêng đầu hỏi anh.
“Cô ấy mạng lớn, Diêm Vương không dám nhận.”
Ma nữ: “…”
Ánh Linh: “…”
Họ đang nói về cô như thể cô không có mặt ở đây vậy.
Tiêu hóa xong lời Huyền Long nói, ma nữ gật gù thừa nhận: “Có ngài ‘bảo kê’, cô ấy muốn chết cũng không được. Ngài… đang chống lại ý trời đấy!”
Huyền Long nhíu mày, định nói gì đó thì nghe ma nữ lầm bầm: “Chống lại ý trời thì sẽ gặp báo ứng. Nếu gặp báo ứng mà có sức mạnh giống như ngài, tôi cũng muốn điên cuồng phá luật. Còn hơn là chết trong tức tưởi.”
“Dựa vào đâu mà cô cho rằng ta đang chống lại ý trời?”
“Không phải hay sao! Nếu không phải người sắp chết thì sao thấy được ma quỷ? Ngài cũng nhìn thấy âm khí lởn vởn quanh người cô ấy rồi đó.”
“Ta nói sự thật thôi.” Anh thản nhiên nhún vai. “Nếu số mệnh định sẵn cô ấy phải chết, cho dù ta có dùng mạng đổi mạng với cô ấy, cô ấy vẫn phải chết. Nhưng nếu đó không phải số mệnh của cô ấy, cô ấy vẫn có thể tìm đường thoát khỏi cửa tử nhờ phước phần của tổ tiên và bản thân mình.”
Ma nữ im lặng, tia sáng trong mắt vụt tắt, khuôn mặt chứa đầy tâm sự.
Huyền Long tới gần giường ngủ, ngồi xuống chỗ trống cạnh Ánh Linh rồi nói với ma nữ: “Kẻ ác sẽ gặp báo ứng. Thân là ma quỷ, sao quản được chuyện của dương trần. Cô có thể tránh được trận pháp Tịch tà, chứng tỏ phúc đức nhà cô rất dày. Làm sai phải nhận lỗi. Hãy về gặp người thân lần cuối, buông bỏ chấp niệm, bước vào luân hồi, nhận kiếp sống mới.”
“Ngài nói y như thầy Đức Hải.” Ma nữ tỏ vẻ dửng dưng, hờ hững khoanh hai tay trước ngực, kéo dài giọng. “Tôi nghe mòn tai rồi. Năm này qua tháng nọ, báo ứng đâu chẳng thấy, chỉ thấy họ sống yên vui mỗi ngày à.”
“Phước hết, nghiệp sẽ đến.”
“Vậy khi nào họ mới hết phước?”
“Ta không biết.”
“Ơ hay, tôi tưởng chuyện gì ngài cũng biết chứ!”
Ánh Linh mím môi, cố gắng nhịn cười. Dù hiện tại cô nên nghiêm túc theo họ, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nghe họ đối đáp với nhau là cô lại bị chọc cười. Đây là ví dụ điển hình cho việc khắc khẩu đúng không nhỉ?
Nán lại giây lát, thấy Huyền Long không phản ứng trước những gì mình nói, ma nữ chán nản bỏ đi. Trong phòng còn mỗi mình Ánh Linh và Huyền Long. Cô quay sang nhìn anh. Đúng lúc đó, anh cũng ngoảnh mặt nhìn cô. Ánh Linh lúng túng cười, đảo mắt nói nhỏ: “Cô ấy thích trêu anh nhỉ?”
“Nếu tâm không định khi nói chuyện với họ thì sẽ bị họ dẫn dắt.” Huyền Long bỗng đứng lên. “Mặc dù cô ta là ma lành, nhưng cô tuyệt đối không được đáp lại khi cô ta gọi tên cô. Với ma quỷ khác cũng vậy. Nhớ kỹ, đừng đồng cảm với họ. Cô nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai ta lại đến tìm cô.”
Thấy Huyền Long sắp đi, Ánh Linh vội chạy tới chắn trước mặt anh.
“Anh đợi chút. Tôi còn việc muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Cái chết của Ngọc Như…”
“Ừ.” Anh lạnh giọng đáp, cắt ngang lời Ánh Linh.
“Ừ? Anh ừ gì thế? Tôi còn chưa nói hết câu mà.” Cô ngơ ngác nhìn anh.
“Ta biết cô định nói gì.” Huyền Long trầm ngâm chắp tay ra sau lưng. “Vì không ai chỉ điểm, không có bằng chứng cụ thể, mọi cuộc điều tra đều đi vào ngõ cụt. Dù họ tự sát hay bị giết cũng không dính dáng đến ai trong nhà họ Đỗ. Bởi vì họ tự đến, tự đi, chẳng ai bắt ép họ ở lại hay rời đi cả.”
Anh nói xong thì biến mất. Ánh Linh lên giường, nằm xuống, đặt hai tay lên bụng, thất thần nhìn trần nhà. Vô số suy nghĩ kéo đến trú ngụ trong đầu khiến cô không thể chợp mắt nổi. Hôm nay trong phòng không có lư xông. Huyền Long thường xuyên ghé qua nên mùi hương trên người anh vẫn còn lưu lại đây. Hương thơm thanh dịu ấy giúp cô bình tâm đôi chút.
Trời sáng, Huyền Long đứng chờ sẵn bên ngoài. Ánh Linh vừa mở cửa đã trông thấy anh. Nắng sớm mềm mại vắt trên vạt áo tấc như thăm dò vật thể xa lạ, sau đó choàng tay ôm lấy cả người anh. Lúc này, dáng vẻ anh rất dịu dàng, ánh mắt không còn lạnh lùng, tựa anh hàng xóm dễ nói chuyện sống ở nhà bên cạnh. Ánh Linh đeo balo lên, sánh vai đi cùng anh. Đến gian nhà chính, cô bắt gặp Xuân Hằng. Xuân Hằng vừa ngáp vừa vươn vai, cười hỏi: “Linh tính đi chùa thật đấy hả? Hằng nói đùa thôi.”
“Hằng… không đi hả?”
“Không đi đâu. Nay Hằng phải đến xưởng kiểm tra chất lượng bột gỗ.”
“À, vậy Hằng cho Linh mượn xe máy nha.”
“Ok Linh!” Xuân Hằng nháy mắt. “Đi đường cẩn thận nhé!”
Ánh Linh gật đầu, xoay người đi. Từ lúc cô dắt xe ra cổng đến khi đề máy, ánh mắt Xuân Hằng vẫn hướng về phía này. Cô biết Xuân Hằng không thể nhìn thấy Huyền Long, dẫu cho cô thấy rất rõ anh luôn theo sát mình.
Trên đường đi, Ánh Linh thắc mắc hỏi Huyền Long: “Hằng nói phải kiểm tra chất lượng bột gỗ, sao anh không để tôi đi cùng cậu ấy đến xưởng?”
“Vô ích thôi. Họ đang thử cô.”
“… Chẳng lẽ họ bắt đầu nghi ngờ tôi rồi?”
“Không phải giờ mới bắt đầu đâu.”
Cô lo lắng ra mặt: “Ý anh là sao?”
Huyền Long nói thẳng: “Thật ra họ đã nghi ngờ từ lúc cô không ăn xoài.”
Ánh Linh: “…”
Chính anh bảo cô đừng ăn mà!
Nghe theo Huyền Long, Ánh Linh quẹo vào một con đường mòn nhỏ. Hai bên đường mọc đầy hoa dại. Chạy một đoạn dài, có ngôi nhà đơn sơ mộc mạc dần hiện ra trước mắt cô. Nhà hướng ra cánh đồng bao la, lưng dựa vào núi. Trên núi chính là chùa Vạn Lâm. Cảnh tượng quá đỗi yên bình.
Ánh Linh dựng xe trên bãi đất trống trước nhà. Cô từng đến đây rồi. Do Huyền Long đưa đến. Quả nhiên là nhà của anh. Dưới cánh đồng có vài sư thầy mặc áo lam đang miệt mài làm việc. Ngay cả con trâu bên cạnh cũng chăm chỉ cày bừa. Tất cả công đoạn trồng lúa nước đều được làm thủ công, không cần máy móc hỗ trợ. Ánh Linh cảm thấy rất nể phục họ.
Huyền Long chủ động xắn tay áo lên, đi xuống ruộng dạy Ánh Linh cách sử dụng trâu để cày bừa. Hôm nay anh mặc áo ngũ thân tay chẽn nên không vướng víu lắm. Hai tà áo cũng được cột gọn lại. Nhưng hình ảnh một người đàn ông ăn mặc trang trọng như vậy phải vất vả việc đồng áng thật sự đối lập với những con người bình dị đang “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” gần đó. Ánh Linh lén nhìn anh, bỗng thấy hình tượng này khá gần gũi. Cô nghĩ mình có thể thích nghi với hình tượng này của anh.
Cày bừa xong, cô mệt bở hơi tai. Huyền Long bảo cô phải làm phẳng mặt ruộng và loại bỏ cỏ dại xung quanh. Hệ thống tưới tiêu ở đây đã được các thầy trên chùa Vạn Lâm làm sẵn, nguồn nước chính là từ con sông cách đây không xa lắm. Hơn ba mươi phút trôi qua, Ánh Linh mò lên phần đất trống cạnh ruộng ngồi nghỉ. Người cô thấm đẫm mồ hôi. Nếu cô về nhà cổ với bộ dạng này thì chẳng biết giải thích sao với Xuân Hằng nữa.
Huyền Long ngồi cạnh cô, hài lòng ra mặt: “Cô làm rất tốt.”
Cô vui vẻ cười với anh: “Cảm ơn lời khen của anh.”
Ánh Linh không ngại vất vả, cô từng làm những loại công việc mệt giống thế này nên không quá bỡ ngỡ khi phải xuống ruộng cày bừa. Cô cảm thấy rất vui khi nghĩ tới cảnh thưởng thức những hạt gạo do chính tay mình vun trồng. Tâm trạng đang phơi phới, cô bỗng nghe Huyền Long bổ sung thêm: “Cô nghỉ chút đi. Lát nữa cùng ta lên chùa. Bằng đường bộ.”
“…”
Bình luận
Chưa có bình luận