Ánh Linh tưởng rằng mình nghe nhầm, cô chậm rãi quay sang anh, chớp mắt vài lần, cẩn thận hỏi lại: “Anh nói chúng ta lên chùa bằng đường nào?”
Anh giơ ngón trỏ thon dài đẹp mắt lên, chỉ về một phía: “Đường đó.”
Cô ngoái đầu nhìn vị trí ngón tay anh hướng đến, sửng sốt một lúc lâu mới mở miệng: “Con đường có một trăm lẻ tám bậc thang hả? Thật sao?”
Huyền Long bình thản gật đầu.
“Anh có biết việc anh làm được gọi là gì không?”
Cô yếu ớt cất giọng. Bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi về nhà cổ nằm dài trên giường thôi. Huyền Long nói phải để đất nghỉ vài ngày mới bắt đầu gieo lúa, Ánh Linh cứ ngỡ mình sắp được về nhà, nào ngờ anh lại bảo họ phải đến chùa Vạn Lâm bằng con đường có một trăm lẻ tám bậc thang kia. Tinh thần sụp đổ, cô bèn nằm vật ra đất như đang ăn vạ.
“Là gì?” Huyền Long trưng ra vẻ mặt tò mò, chờ cô giải đáp.
Cô nghiêm túc nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ: “Là bóc lột sức lao động!”
Anh nhướng nhẹ lông mày, mỉm cười với cô. Nụ cười ấy khiến Ánh Linh chột dạ, tự cảm thấy mình vừa nói sai. Lát sau, Huyền Long chậm rãi cất giọng, âm thanh nhẹ tênh: “Ta không phải ông chủ của cô. Ta không thuê cô làm việc cho ta. Việc này sao có thể gọi là bóc lột sức lao động? Về chuyện lên chùa bằng đường bộ, nếu cô không muốn, ta cũng không ép.”
Ánh Linh ngồi ôm chân, giơ tay nghịch đóng bùn lầy dính trên mấy ngón chân trắng nõn, thoáng nghĩ ngợi. Huyền Long chẳng khi nào bảo cô làm việc gì đó mà không có nguyên nhân, chỉ là, anh chưa bao giờ nói rõ làm thế sẽ đạt được lợi ích gì hay tránh được tai họa gì. Giống như lần anh đưa quả táo đỏ cho cô, anh bảo cô ăn, không thúc ép. Chính ánh mắt bình tĩnh, kiên định của anh khiến người khác đồng ý chẳng chút do dự.
Ngồi thêm ba mươi phút, chai nước suối bên cạnh đã bị Ánh Linh uống cạn. Các sư thầy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về chùa. Con trâu được một sư thầy nhốt vào chuồng. Chuồng trâu không lớn, đặt cách nhà Huyền Long chừng mười bước chân. Cạnh đó còn có một vòi nước lớn.
Cô học theo các sư thầy, rửa sạch bùn lầy trên tay và chân ở vòi nước gần nhà Huyền Long. Thấy các sư thầy lên chùa bằng đường bộ, Ánh Linh lén nhìn sang Huyền Long. Lúc này, anh đang cúi đầu, dùng khăn sạch lau bùn dính trên vạt áo, dáng vẻ rất chú tâm như thể đó là việc cực kỳ quan trọng. Ánh Linh ngẩn ngơ, mắt không rời khỏi anh. Hình như hôm nay cô ngắm anh hơi nhiều? Cô bị sao thế này? Cô đeo balo lên vai, đi trước mấy bước mới ngoái đầu gọi anh: “Huyền Long, chúng ta đi thôi.”
Huyền Long không ngạc nhiên khi thấy Ánh Linh đứng trên một bậc thang đợi anh. Bậc thang dưới chân cô phủ màu thời gian, đại diện cho năm tháng xa dài xưa cũ. Nó hoàn toàn đối lập với sự non trẻ, ngây dại của Ánh Linh. Huyền Long đi tới, nhìn cô một cái. Anh biết cô sẽ đi cùng anh. Anh cũng biết cô chọn đi cùng anh chẳng phải vì lo sợ hay không dám từ chối anh, mà do cô hiểu anh sẽ không vô duyên vô cớ bảo cô làm gì đó.
Xét riêng điểm này thì hai người họ khá hợp nhau. Trong vô thức, chẳng nói, chẳng hay, chẳng biết, cả hai đều đang ngầm tin tưởng đối phương.
Gió vờn qua lá cây tạo những âm thanh xào xạc cộng với tiếng kêu của những con côn trùng ẩn nấp đâu đó dưới mấy hòn đá đầy rong rêu, tất cả như hóa thành khúc ca du dương đậm màu sắc núi rừng. Huyền Long dẫn đường, bước chân đều đặn, chậm rãi. Anh không nói chuyện, Ánh Linh cũng yên lặng suốt quãng đường. Nhân dịp này, cô lại tiếp tục ngắm bóng lưng anh. Bờ vai kia, rất thích hợp để tựa vào. Cô giật mình, vội lắc đầu, đá bay suy nghĩ điên rồ vừa xuất hiện. Nào, không nghĩ linh tinh nữa!
Đến bậc thang thứ năm mươi, Ánh Linh vừa giơ tay lau mồ hôi vừa dừng lại theo Huyền Long. Anh đứng đằng trước, không biết nhìn thấy gì mà mãi chẳng động đậy. Cô kéo nhẹ vạt áo anh rồi hỏi: “Này, anh sao vậy?”
“Chúng ta quay về thôi.”
“… Tại sao thế?”
“Rắn đi, quy về.”
Nói xong, anh không giải thích gì thêm, dứt khoát xoay người đi xuống núi. Đoạn đường phía trước không thể đi tiếp. Dù có là một trăm lẻ tám bậc thang hay chỉ vỏn vẹn mười tám bậc thang thì hôm nay họ vẫn phải quay về. Huyền Long siết nhẹ bàn tay, cảm nhận cái nóng ấm tỏa ra từ mỗi hạt trầm trên xâu chuỗi mình đang đeo, ánh mắt đong đầy suy tư.
Ánh Linh nhìn thấy cách chỗ anh từng đứng có một chú rùa nhỏ với chiếc mai thuôn dài, gồ cao, màu đen. Trên mai còn có những chấm li ti màu vàng như bị ai đó đánh dấu. Con rùa ấy ung dung phơi nắng giữa một bậc thang, hoàn toàn không bận tâm đến xung quanh. Đúng lúc này, nó đột nhiên ngẩng cổ nhìn thẳng vào Ánh Linh. Đôi mắt tròn xoe, đen láy như hố sâu. Cô giật mình lùi lại một bước, suýt chút đã hụt chân té ngã.
Từ thời điểm gặp con rùa ấy, Huyền Long dường như trầm mặc hơn trước. Ánh Linh chạy xe về nhà cổ, anh lẳng lặng ngồi phía sau. Mặc cho cô hỏi han thế nào anh cũng không lên tiếng. Sự im lặng của Huyền Long khiến Ánh Linh thấy lo lắng. Câu “Rắn đi, quy về” của anh còn mang hàm ý gì khác chăng? Nếu đơn giản là gặp rắn thì tiếp tục đi, gặp rùa thì nhất định phải quay về, vậy việc gì phải nghĩ thêm? Họ cứ quay về là được rồi.
Ánh Linh về đến nhà cổ, vừa dắt xe vào đã thấy Xuân Hằng đang đứng cạnh bể cạn trước nhà, tay cầm cây dù màu đỏ rực che nắng cho bà Thu.
Nghe tiếng động, Xuân Hằng ngoảnh mặt sang. Cô ấy nhìn khắp người Ánh Linh rồi tròn mắt thốt lên: “Linh bị ngã hả? Sao quần áo bẩn hết thế?”
“Do Linh không chú ý nên…” Ánh Linh ngượng ngùng cười.
“Linh có bị thương không?”
Cô lắc đầu: “Linh không sao.”
Bà Thu nghiêng người nói với Ánh Linh: “Không sao là tốt rồi. Con mau vào trong thay quần áo đi. Đừng đứng lâu dưới nắng, hại sức khỏe lắm.”
“Dạ.”
Ánh Linh ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi đẩy xe vào trong. Khi đi ngang qua Xuân Hằng, cô ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ giống như mùi gỗ cháy. Cô lén nhìn thử. Họ không đốt thứ gì cả. Vậy mùi hương này đến từ đâu? Ánh Linh thầm nghĩ, mắt thoáng thấy một vật sáng loáng nổi bật dưới nắng chiều. Đó là gì thế? Cô tự hỏi, cố tình đi chậm để nhìn qua đó.
Huyền Long thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Đó là con Nghê. Nó được làm bằng vàng nguyên chất. Họ đang làm sạch năng lượng và cho nó ‘tắm nắng’. Thường thì họ không để ai trông thấy cảnh này… Mau đi thôi.”
Rõ ràng lúc nãy ở ngoài đường cùng Huyền Long thời tiết không nóng lắm, nhưng sao giờ cô lại cảm thấy không gian quanh mình bỗng chốc trở nên nóng bức một cách kì lạ? Tranh thủ lúc không có ai, Ánh Linh hé miệng hỏi Huyền Long: “Anh có cảm thấy khí trời bỗng nóng lên không?”
“Cô cảm nhận được sao?”
“Trời nóng như vậy, sao tôi lại không cảm nhận được?”
“Ánh Linh.” Huyền Long trầm ngâm gọi cô, mặt đanh lại, thật lâu mới nói tiếp. “Không phải bên ngoài. Mà là bên trong. Khí trời vẫn bình thường.”
“… Bên trong? Ý anh là cái nóng này đến từ bên trong cơ thể?”
“Đúng vậy.”
“…”
“Cô cảm thấy nóng ở đâu?”
“Tôi… không biết nữa. Khắp người đều nóng. Còn anh thì sao?”
“Ta à?” Anh đặt một tay lên ngực, ánh mắt luôn quan sát Ánh Linh. “Tim.”
Ma xui quỷ khiến thế nào, Ánh Linh bỗng vươn tay, đặt tay mình lên bàn tay đang áp lên ngực của anh, như muốn cùng cảm nhận cái nóng bức anh đang phải chịu đựng. Lúc cô nhận ra thì đã muộn. Huyền Long nhìn cô chăm chú, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ, nhưng vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt. Ánh Linh xấu hổ cười khẽ, lúng túng rụt tay về.
“Xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết nó nóng cỡ nào thôi.”
“Là loại cảm giác nóng như bị lửa thiêu đốt.”
Nóng như bị lửa thiêu đốt? Một người sống sờ sờ, bị lửa đốt tim thì làm sao chịu nổi? Anh có ví von nhầm không? Không đâu! Anh không có lý do để lừa cô. Ánh Linh lo lắng hỏi thăm: “Anh ổn không? Đau lắm không?”
“Ta không sao. Quen rồi.”
“Vậy…”
“Có một chuyện ta phải nhắc cô.”
“…”
Cô lặng người, linh tính mách bảo đó là chuyện chẳng lành.
Anh nói: “Người ở đây đã biết cô họ Trần. Tối nay, đừng ngủ.”
Tim Ánh Linh đập hẫng một nhịp, một nỗi sợ hãi vô hình chiếm hết tâm trí cô. Lông mày cô chau lại, lòng đầy bất an. Huyền Long bỗng giơ tay vuốt nhẹ hai hàng lông mày của cô, xoa dịu cảm xúc hỗn loạn trong cô. Thấy cô ngây người, anh thu tay về, cất giọng: “Đừng lo. Tối nay ta ở cạnh cô.”
Lộp bộp.
Một tiếng động lạ đột ngột vang lên, Ánh Linh hốt hoảng quay phắt lại.
Thành Nghĩa cầm theo túi bột gỗ mềm mịn đi vào chỗ đậu xe sau nhà cổ, bắt gặp Ánh Linh đứng đó, anh ta hơi bất ngờ. Sự chú ý của Ánh Linh rơi trúng túi bột gỗ trong tay Thành Nghĩa. Rốt cuộc nhà họ Đỗ định dùng số bột gỗ ấy cho việc gì? Cả Huyền Long cũng chẳng biết. Dựa vào cô thì làm được gì? Cô mãi suy nghĩ, không nhận ra nét mặt anh ta đã thay đổi.
Anh ta từng bước tới gần, híp mắt hỏi cô: “Em làm gì ở đây vậy, Linh?”
“Em mới đi chùa về.”
Vừa nói, Ánh Linh vừa nhích sang bên cạnh tránh anh ta. Thành Nghĩa bật cười trước dáng vẻ cẩn trọng của cô, nhếch miệng nói: “Em sợ anh như vậy hả? Sao quần áo em bẩn rồi? Có cần anh thay giúp hay không?”
Ánh Linh không nhìn anh ta, nhanh chóng bỏ đi. Thành Nghĩa giơ tay muốn kéo tay cô, rồi chợt rụt tay về, mặt mày nhăn nhó đảo mắt một vòng.
Trời chưa tối, tại sao nhà sau lại... lạnh lẽo thế này?
Bình luận
Chưa có bình luận