Ngũ quần anh (Thứ năm là người cùng thưởng trà)


 

 

Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt,

Toát hơi may lạnh buốt xương khô,

Não người thay buổi chiều thu,

Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng [1]


Vào năm thứ hai sau khi Cao Huân đến Thanh Sơn đầu quân cho chủ soái, họ bị vây trên núi Linh Cảnh. Suốt mấy tháng trời, toàn quân từ tướng đến lính đều lâm vào cảnh đói rét, rệu rã. Bấy giờ, trong quân có một tướng trẻ tên là Đinh Hạng, người xứ Đại Hoàng. Anh ta đem thân làm mồi nhử giặc, mở đường cho chủ soái thoát thân. Trận đánh ấy Đinh Hạng bị bắt, giặc chém đầu anh ta rồi treo xác trước cổng thành Kim Lâu. Cao Huân cùng bọn Khanh Sơn vâng lệnh cậu cả đi cướp lại di hài Đinh Hạng về. Lúc đến bến sông Thương, cả đám phải ngủ nhờ nhà ông lão lái đò một đêm. Chàng nhường chỗ cho Khanh Sơn nằm nên nhận phần thức đêm canh gác. Đêm đấy hình như cũng là đêm sáng trăng, chàng ngồi tựa vào gốc cây hoa mộc rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cao Huân mơ giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy, chàng thấy mình trở thành một kẻ khác. Cuộc đời của kẻ đấy êm đềm, bình lặng quẩn quanh bên những cái bình gốm, chén sứ, ấm đất... Đôi bàn tay kẻ ấy chỉ quen đưa bàn xoay, nhào nặn khối đất dẻo thành muôn hình vạn trạng. Kẻ ấy sống dưới một mái nhà tranh, ngày qua ngày thưởng trà, bầu bạn với nàng Quế Nương. Thế rồi giặc tràn đến, những chén men ngọc, những bình gốm y dồn cả tâm sức vào để tạo tác ra bị cướp đi, bị đập nát. Đôi tay khéo léo của y không còn nặn đất nữa, chúng nắm chặt lấy chuôi kiếm. Kẻ ấy, cũng giống chàng, ôm lòng căm giận mà dấn thân vào nghiệp binh đao. Y rời khỏi quê hương, rời xa nàng Quế Nương. Người y dần nhuốm đầy máu, mùi trà thơm, mùi hoa mộc thoang thoảng bị hơi tanh hôi át đi. Kẻ ấy bước qua những chiến trận, y quay về nhà tìm lại Quế Nương, nhưng nàng chẳng còn ở đấy nữa. Y cứ đi mãi, đi mãi, mải miết kiếm tìm nàng... Giấc mơ dưới gốc cây hoa mộc thật đến nỗi khi tỉnh dậy, Cao Huân vẫn cảm được buồn đau quặn thắt ruột gan của kẻ kia. Ông lão lái đò nghe chàng thuật lại khẽ thở dài mà chỉ vào một ngôi miếu nhỏ nằm lẫn giữa những bụi lau ven sông. Không tên, không bài vị, nhưng đời này sang đời khác dân xứ ông nói với nhau miếu đấy thờ vị tướng quân đã chết trận từ lâu. Vị tướng ấy mang một thân đầy thương tích cưỡi ngựa từ tận Ải Bắc lần tìm trở về cố hương rồi cả người lẫn chiến mã đều gục xuống ngay lúc vừa đến bến đò.

"Ngài ấy không về được bên kia sông." Ông lão thuật lại, tay chỉ về phía xa xa.

Bên kia con sông Thương chảy lững lờ là xứ Đào Nguyên, quanh năm đều mịt mờ sương khói.

*
* *

Mưa mỗi lúc một nặng hạt rồi cuối cùng như trút xuống mái nhà tranh của Quế Hoa. Nàng ngồi bên Cao Huân, rót cho chàng một bát trà. Là mẻ lá trà hái trước tiết thanh minh mà nàng mới sao mấy hôm trước. Nàng và chàng không nói với nhau thêm lời nào, tựa hồ đôi bên đều đã hiểu thấu hết mọi sự. Hiểu rồi lại để màn mưa rửa trôi tuột đi. Hai kiếp người của chàng, vài trăm năm dài đằng đẵng đợi chờ của nàng, âu cũng chỉ mong đổi lại được thế này thôi. Trà mới hãm, hơi ấm bốc lên theo làn khói trắng mỏng tang mang theo mùi thơm của cỏ cây đang mơn mởn nhựa xuân, hơi ấm ấy cũng thấm qua lớp gốm xù xì, xua đi cái giá lạnh trên da thịt con người.

"Nàng đừng lưu luyến giấc mộng này nữa." Bên tai chàng nghe có tiếng vó ngựa dồn dập của một quan binh vọng lại từ nơi xa thăm thẳm.

"Chàng uống trà này có ngon như xưa không? Em học theo chàng, dùng củi gỗ thơm sao trà, đun nước mưa sạch để pha... Hiềm nỗi, em không nhớ được hết lời chàng để pha cho đúng." Nàng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa đang mỗi lúc một rõ hơn nhưng nàng vờ như đấy chỉ là tiếng mưa lộp độp trên mái nhà.

"Có, trà nàng pha khéo lắm." Chàng cười, đưa tay cầm một miếng trầu bỏ vào mồm nhai. "Trầu nàng têm cũng đẹp."

Mưa nặng hạt hơn nhưng vẫn không át đi được tiếng quan binh bước rầm rập bên ngoài. Cao Huân nhổ bã trầu chỉ vừa thắm lại vào ống, chàng uống hết chén trà.

"Ta phải đi rồi." Chàng điềm nhiên, chân xỏ vào đôi guốc mộc, đứng dậy khỏi bàn. "Nàng cũng cần phải đi."

Quế Hoa vội đứng dậy theo, nàng ôm chặt lấy lưng chàng, cố giữ chàng ở lại. Khí lạnh trên người nàng làm chàng nổi gai ốc, tay chàng khẽ đưa lên vỗ về rồi dứt khoát đẩy nàng ra. Bước xuống sân, Cao Huân ngước lên nhìn trời. Âm u, xám xịt, mưa quật vào mặt chàng từng nhát đau buốt, hoà làm một với hai hàng lệ. Chàng hít thật sâu, mí mắt từ từ khép chặt lại. Sấm rền vang hệt tiếng đất trời sụp đổ, chôn vùi cả tiếng gào thét của người thiếu nữ. Bóng tối bao trùm.

Khi Cao Huân mở mắt, xung quanh chàng là đêm đen. Không còn mái nhà tranh, không còn Quế Hoa mà chỉ rặt những cây trà sum suê, tươi tốt. Trên tay chàng là thanh đoản kiếm đã gãy đôi. Mưa vẫn như trút, nước mưa lạnh ngắt tuôn xuống dồn dập làm người ta cay mắt, ù tai. Chàng loạng choạng vịn vào thân cổ thụ mà đứng dậy, mặt đối mặt với độ vài chục quan binh đang vây tứ phía. Vài người trong số họ từng cùng chàng đồng cam cộng khổ lúc thế thời tao loạn, có vài người chàng biết hình dong không rõ tên tuổi. Họ đều từng cùng chàng xông pha trận mạc. Quân mình. Là quân mình đấy. Nhưng giờ, với họ, chàng đã thành giặc, thành quân phản trắc. Họ nhìn chàng, vừa e sợ vừa ngập tràn sát ý.

"Mày còn không khoanh tay chịu trói?" Quan hành khiển họ Nguyễn ghì cương con ngựa, chiến mã của ông hí lên một tiếng. "Cả nhà mày bị giải đi hết rồi, đợi quan gia hồi kinh sẽ đích thân xét xử. Mày bỏ chạy lấy mỗi thân mình, quân bất nhân bất nghĩa."

"Trước nay Huân tôi chưa từng ăn ở hai lòng. Trên giữ chữ trung với quan gia, dưới một lòng lo cho lê dân bá tính. Nay tai vạ giáng xuống đầu, tôi tìm đường giữ mạng, đợi ngày đánh trống kêu oan lên ngôi cửu trùng chứ quyết chẳng phải tham sống sợ chết." Chàng gào lên. Nỗi phẫn uất dồn thành cục ứ nghẹn trong lồng ngực.

"Bọn Khanh Sơn, Doãn Hạc, cả lão Vân Tiêu đều đã điểm chỉ nhận tội, mày còn già mồm?" Quan hành khiển quát. Đoạn, ông thét lính lao đến bắt chàng.

Cao Huân cười. Chàng cười như điên dại rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân chàng khuỵu xuống trước đám quan binh. Không anh lính nào dám tiến thêm một bước, họ chần chừ nhìn nhau đầy ái ngại. Cao Huân từng là tướng, cái uy của chàng, dẫu vào lúc đường cùng thất thế vẫn khiến họ khiếp sợ.

"Bắt lấy nó. Gô cổ nó lại đi, đứa nào nương tay là cùng phường phản nghịch với nó." Chợt có người cất tiếng. Tức thì đám lính lao đến chỗ chàng, đương rối vì cơn lúng túng lẫn với sợ sệt, chẳng ai bảo ai, tất cả đều dồn sức đâm giáo bất phân phải trái.

"Cả đời tôi ăn ngay nói thật. Tôi không làm điều bất trung với quan gia. Nay xin được dùng cái chết làm chứng cho lòng này." Cao Huân không phản kháng, những vết thương vì đao kiếm, giáo mác cung tên làm cả người chàng tanh một mùi máu tươi, nồng và dai dẳng đến nỗi nước mưa cũng không gột được hết. Chàng ngã gục xuống đất, đè lên những cây trà, miệng thều thào. Đôi mắt đang mờ dần đi của chàng hướng về phía quan hành khiển. "Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy..."

Trời đêm đen đặc, sấm rền chớp giật từng hồi, ánh sáng nhấp nhoáng vừa đủ cho người ta nhìn thấy mặt nhau trong thoáng chốc. Quan hành khiển vẫn ngồi nguyên trên yên ngựa, khuôn mặt ngoài ngũ tuần vốn quắc thước, nghiêm nghị đến tàn nhẫn của ông giờ bị những mảnh sáng tối xen kẽ nhau choáng kín. Ông nheo mắt nhìn chàng. Tai ông đã kém đi rất nhiều so với lúc còn theo tiên quân đánh giặc, nhưng lạ lùng thay, bây giờ ông lại nghe được rõ tiếng thều thào của chàng. Thầy. Thằng con trai mười bảy tuổi tìm đến Thanh Sơn đòi đầu quân đánh giặc. Đứa lính cầm cờ hiệu từng đỡ cho ông một mũi tên. Học trò đầu tiên ông dạy cách cầm kiếm, bắn cung sao cho đúng. Mười mấy năm nếm mật nằm gai, giương cung bạt kiếm, tung hoành trên lưng ngựa để dựng lên thiên hạ thái bình như trôi qua trước mắt ông trong sát na. Nguyễn tướng quân có bảy học trò, quá nửa trong số đấy đều đã tử trận, giờ ông lại đang nhìn một đứa nữa thoi thóp. Cao Huân có tội hay không, ông biết rõ nhất. Chàng chỉ có cái tội là đã cãi lời ông mà quyết cưới cho bằng được con gái nhà họ Triệu thôi. Tay ông siết chặt lấy dây cương, ghìm lại con ngựa đang chực chồm người tung vó.

"Dừng tay." Quan hành khiển ra lệnh. Một ánh chớp lóe lên, Cao Huân giờ đã nằm mê man, người ngợm đầm đìa máu. "Đô chỉ huy đồng tri Cao Huân bỏ trốn đến Tâm Châu, kháng cự lì lợm, bị quan binh đánh chết tại chỗ. Còn chúng mày, theo ta về kinh phụng lệnh quan gia."

Đám lính ngơ ngác, nhưng thấy quan trên quay ngựa phi đi, họ cũng ngờ ngợ lĩnh được thâm ý nên lũ lượt kéo nhau rời khỏi đồi trà, bỏ mặc tên trọng phạm triều đình nằm lại. Nước mưa tạt vào mặt làm Cao Huân mơ màng, chàng mở to mắt mà nhìn lên tán cây trà cổ thụ. Quế Hoa, Quế Nương... nàng chưa khi nào rời khỏi căn nhà xưa kia. Nàng đợi kẻ trong giấc mơ của chàng ở đây, hồn phách của nàng nương náu nơi thân cổ thụ này.

"Chàng đừng chết." Khuôn mặt vốn đã mờ nhạt trong tâm trí Cao Huân bỗng lại hiện lên rõ ràng, chân thật. Hai bàn tay lạnh buốt của nàng ôm lấy chàng mà lay gọi. Quế Hoa vừa khóc vừa cố dựng cho chàng ngồi dậy. "Em không để chàng chết đâu, em đưa chàng đi gặp bà, gặp các chị, em..."

Quế Hoa chưa kịp dứt lời, từ trên trời, một tia sét đánh thẳng xuống tán cổ thụ. Cả thân mình mảnh mai của nàng giật lên rồi ngã sõng soài xuống đất. Nàng chống tay bò dậy, nhưng lại thêm một tia sét nữa đánh xuống làm cành cây bốc cháy. Quế Hoa ôm đầu, nàng kêu gào vì đau đớn dày vò.

"Tao biết ngay là mày ở đây hại người." Cao Huân nghe thấy tiếng người, chàng nhận ra vị đạo sĩ đang đứng trước mặt Quế Hoa, trên tay ông ta một bên cầm bùa, một bên cầm kiếm gỗ đào. "Con ma nữ này sống trên cây, bao lâu nay hưởng hương khói của dân. Mày nhập vào mộng dụ hoặc đàn ông, phạm tội tày đình, tao không tha cho mày tác oai tác quái nữa."

"Đừng... đừng..." Cao Huân lết đến bên Quế Hoa, chàng ôm lấy thân mình đã mềm oặt của nàng vào lòng, che chắn cho nàng trước vị đạo sĩ. Cổ họng chàng khô khốc, hơi thở đứt quãng không thể nói nổi được một câu. Chàng lắc đầu quầy quậy. Quế Hoa chưa từng làm hại ai.

"Ông tránh ra để tôi diệt trừ con ma nữ này. Đừng lẫn lộn âm dương mà làm trái với luật trời." Đạo sĩ đẩy Cao Huân sang một bên, ông ta giương thanh kiếm gỗ chỉ vào Quế Hoa. Nàng như con thú bị dồn đến đường cùng, run rẩy nằm co quắp dưới gốc cây.

Sét tiếp tục đánh xuống cổ thụ, lửa bùng to lan từ cành này sang càng khác, sau cùng biến cả cái cây thành ngọn đuốc lớn soi sáng cả đồi trà. Nghe thấy tiếng Cao Huân rên rỉ vì đau đớn, Quế Hoa nấc lên một tiếng, lê thân về phía chàng, Những cành cây thường ngày mềm mại, yếu mềm, giờ như gai sắc nhọn vươn ra tua tủa, cào cấu vào thân người. Tay nàng vươn ra, cố nắm lấy tay Cao Huân. Chàng dốc hết hơi tàn của mình, đưa tay về phía nàng. Những ngón tay lấm lem bụi đất đan vào với nhau, chàng nhìn thấy Quế Nương đang đứng trong biển lửa, xung quanh nàng, xác quân giặc nằm la liệt lẫn mới vò rượu đã vỡ nát. Quế Nương của kiếp trước chết như thế, hóa thành tro bụi như thế. Nước mắt chàng trào ra. Quế Nương. Quế Hoa. Nàng. Kiếp trước. Kiếp này. Cả chàng và nàng đều chẳng thể ở bên nhau.

Thế rồi sấm rền vang, đúng vào lúc đạo sĩ định vung kiếm trảm yêu của mình, bỗng từ phía chân trời đằng Đông có cỗ xe ngựa rẽ mây đen đi xuống. Xung quanh cỗ xe là các thiếu nữ đoan trang, thướt tha xiêm áo. Mùi cháy khét, mùi máu tanh không còn nữa, chỉ còn một hương thơm ngan ngát, khiết tịnh. Tiếng vó ngựa gõ đều đều chậm rãi, hoà cùng với tiếng lục lạc vang lên rõ mồn một. Mắt Cao Huân giờ đã nhoè hẳn đi, đầu óc mụ mị dần, nhưng âm thanh ấy lại níu giữ vài phần thần trí chàng, không để chàng chìm vào cơn mê man.

"Tiên chúa ngự ở sơn lâm, cớ sao đêm nay loan giá lại ngang qua chốn này?" Đạo sĩ kính cẩn chắp tay hành lễ.

Người ngồi trong xe không đáp. Qua tấm màn che, chỉ thấy hình bóng thấp thoáng mờ ảo đang đưa quạt.

"Khổ thân. Nào, các chị đến đón cô em về đây, đã dặn là đêm rằm đừng có ra ngoài rồi." Cao Huân nghe thấy tiếng trong trẻo như đang hát thì nhận ra đấy là Lệ Mai. Nàng đi đến bên Quế Hoa, khẽ chép miệng.

"Tiên cô có biết nó là ma hay không?" Thấy các nàng thiếu nữ đi theo hầu bên cỗ xe đều thương xót cho Quế Hoa, đạo sĩ bước lên một bước, sốt sắng hỏi.

"Chúng ta đều biết." Nàng khác trong hội đáp.

"Thế sao các vị lại dung túng cho nó làm hại người?" Đạo sĩ không kìm được bất bình.

"Quế Hoa vốn có tên trong sổ tiên tịch. Nó đã trả xong nợ trần, giờ chúng ta vâng lệnh tiên chúa đến đưa nó đi." Lệ Mai liếc nhìn đạo sĩ rồi bĩu môi. "Cứ khéo lo, nó tự hại nó chứ nào hại được ai."

Trong xe vọng ra một tiếng cười nhẹ. Biết ý tiên chúa đã chấm chọn nàng Quế Hoa theo hầu, vị đạo sĩ lùi lại mấy bước, cúi đầu nhường đường cho Lệ Mai dìu người đến trước cỗ xe.

"Bẩm tiên chúa, còn chàng..." Quế Hoa ngoái nhìn Cao Huân. Ánh mắt nàng lưu luyến không nỡ rời đi. "Xin tiên chúa gia ân... ơn đức của tiên chúa, tôi xin kết cỏ ngậm vành."

"Người này có công thủ hộ sơn hà." Bóng người ngồi trong xe vẫn chầm chậm đưa quạt, bốn bề văng vẳng giọng nói êm dịu nhưng uy nghi. "Tự cao xanh đã an bài cho nó rồi, chẳng cần đến ngươi phải bận lòng."

Tức thì, Quế Hoa quỳ sụp xuống tạ ơn. Cao Huân nằm một chỗ, mờ mờ ảo ảo thấy hết từ đầu đến cuối, chàng giơ tay muốn với đến gần Quế Hoa, đến đoàn người ngựa, hiềm nỗi mắt chàng cứ tối dần, tối dần cho đến khi chàng chẳng còn nghĩ hay nhìn được gì nữa.

*

* *

"Bạch thầy, thế ra cô Quế Hoa đấy là thành tiên về trời ạ?" Chú tiểu mới lên mười nghe xong câu chuyện, vội vàng hỏi.

Thầy của chú khẽ gật đầu. Thầy rót thêm một chén trà cho chú và một chén cho mình. Chú tiểu nghiêng đầu nhìn tách trà, đưa bàn tay lên lẩm bẩm bấm đốt.

"Chú đang bấm đốt gì thế?"

"Bạch thầy, con đang tính lại ạ."

"Chú tính lại cái gì?"

"Nhất thủy, nhị trà, tam pha, tứ chén..." Chú tiểu ngập ngừng, tay đưa lên gãi đầu. "Thầy ơi, con nhớ thầy dạy con trà ngon phải đủ năm... năm... nhưng mà con đếm chỉ có bốn..."

"Ngũ quần anh." Thầy cười xòa, nhắc cho chú nhớ. "Nghĩa là uống trà cần có bạn hiền, chú nhớ chưa?"

Chú tiểu gật đầu, uống thử một ngụm trà. Trà của thầy chú pha không bị đắng chát như chú tự pha. Vừa lúc đấy, sư huynh của chú đi vào, khoanh tay lễ phép thưa rằng thầy có khách đến xin gặp. Chú tiểu đã quen việc, biết tính thầy, đứng lên dọn dẹp ấm và chén rồi bê khay đi. Một lúc sau, chú pha ấm trà mới, bày hai chén mới, mang ra cho thầy tiếp khách. Thầy bảo chú cứ đứng ở bên, đợi nghe thầy sai châm nước. Chú len lén nhìn người khách. Ông ta nom còn trẻ, chỉ độ ngoài hăm mươi, vóc dáng, cử chỉ lẫn lời nói đều toát ra vẻ thư sinh. Khách cung kính với thầy lắm.

"Bạch thầy, tôi đến tìm thầy, trước là để chuyển lời của quan gia, xin rước thầy vào cung làm chứng rửa oan cho Khanh Sơn tiên sinh, sau là được lệnh bà nhờ cậy, hỏi thăm sức khoẻ của thầy." Vừa nói, người khách vừa lấy trong tay nải đem theo bên mình ra một phong thư và một cái hộp gỗ cẩn xà cừ, đẩy về phía thầy.

"Tân quân nối ngôi, nhớ nghĩ án oan năm xưa mà phải lao tâm khổ tứ nhường này, chúng dân trăm họ ắt sẽ được hưởng đức của thiên tử." Thầy điềm đạm, tay cầm phong thư lên đọc qua một lượt. Chú tiểu thoáng thấy trên thư có đề ba chữ Lê Thị Ngọc Nhàn là tên người viết. Lê Thị... hình như ban nãy lúc thầy kể chuyện cho chú nghe, có một người mang họ Lê... Lê Doãn Hạc. Dưới người ấy còn hai cô em gái nữa. Ngọc Nhàn và Ngọc Cơ. "Mẹ hiền dạy ra con thảo, âu phải là nhờ công lao của lệnh bà suốt mấy năm qua. Doãn Hạc và cụ đồ trên trời biết lệnh bà vẫn giữ được nếp nhà thế này thế này cũng bớt tủi vài phần."

"Bạch thầy, thế còn chuyện vào cung..."

"Cao Huân bị quan binh đánh chết ở Đào Nguyên rồi, người đã chết sao còn vào cung diện thánh được?" Thầy mở trong hộp gỗ, chỉ thấy có lót vải điều đỏ chót, giữa hộp là đôi trản ngọc đặt ngay ngắn. "Xin ông về tâu lên với lệnh bà và quan gia như thế."

Người khách cũng không nài thêm, chỉ cung kính đứng dậy hành lễ rồi cáo từ. Thầy giục chú tiểu pha thêm một ấm trà mới. Lúc chú trở lại, thầy đã lấy đôi trản ngọc ra khỏi hộp gỗ, bày biện trên mặt phiến đá nhẵn nhụi dùng làm bàn thưởng trà của mấy thầy trò. Lần này, thầy không để chú rót trà nữa mà tự tay rót trà vào trản ngọc. Đôi mắt thầy hơi ửng đỏ, thầy nhìn lên tán cây đang che bóng rợp mát phía trên đầu. Hoa mộc đang vào độ nở rộ, từng chùm vàng rực khoe sắc dưới ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời thu, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, nồng ấm, dễ chịu. Dường như trong một sát na, chú tiểu thấy phảng phất có bóng người ngồi xuống trước mặt thầy, chỗ đặt cái trản ngọc còn lại.


Chú thích:

[1] Trích Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout