Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 3: Bước vào thế giới mới

Ngày mới lại bắt đầu, giữa sân trường đông đúc. Mọi người đang tám chuyện những ngày qua, bất chợt tiếng nô đùa dừng lại khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía bạn học đang bước vào.

“Ê! Người đó là bạn nữ hôm qua hả?”

“Sao càng nhìn gần, càng thấy cậu ấy xinh vậy?”

“Ê! Bạn đó xinh thật! Tớ ghen tị mất!”

Tại lớp, các bạn học đang bày trò, bông đùa với nhau. Họ không hề biết sự xuất hiện của học sinh mới sẽ khiến cuộc sống của Ethan bị đảo lộn hoàn toàn, tiếng bước chân của thầy Patrick vọng lên, mọi người theo bản năng liền quay trở về vị trí cũ, khi giọng thầy đã bước vào lớp, đứng trên bục giảng và nói.

“Nay lớp chúng ta có học sinh mới, chúng ta cùng nhau chào đón bạn ấy.”

Thầy nhìn ra ngoài cửa lớp, nói.

“Lyndy, em vào đi.”

Khi bóng người nhỏ nhắn bước vào, tất cả con mắt đều đổ dồn về cô. Lyndy bước vào, cô nở nụ cười duyên dáng khiến mọi người xao xuyến trước nụ cười khó quên đó. Nhưng cô đã thấy một bạn nam khác biệt với những người còn lại, anh không chú ý đến cô và cũng chẳng để tâm đến cô.

“Lyndy, em ngồi với bạn Ethan nhé!”

“Cái bạn mà đang ngồi một mình đúng không thầy?”

“Ừ, Ethan còn chỗ trống nên em ra đó ngồi được chứ?”

“Dạ thầy!”

Bước rồi lại bước, từng bước chân đến bàn Ethan. Anh là người duy nhất khiến cô chú ý, đáng lẽ con người nên thuận theo số đông nhưng riêng anh lại thuận theo số ít. Cô đã quen cuộc sống dưới ánh hào quang, nhưng trên đây cô như bao người khác.

Khi cô ngồi xuống, và giả vờ làm quen, khẽ nói.

“Ethan, tớ tên là Lyndy, rất vui được gặp cậu và chúng ta có thể làm bạn được chứ?”

Cô giơ bàn tay ra để bắt tay, một hành động tưởng chừng bình thường nhưng với cô thì nó mang cô cảm giác hạ mình xuống những người không chung chủng tộc với mình, một con người quen sống trong nhung lụa, được phục tùng tuyệt đối thì hành động này chẳng khác nào là tát thẳng mặt.

“Lyndy, thật vui khi được gặp cậu. Nhìn cậu khá xinh đấy, nhưng mà nếu mặt bớt lạnh chút thì tuyệt rồi. Cậu đang mang vibe của gái Nga đấy, tớ tưởng cậu sẽ ăn tươi nuốt sống tớ mất!”

Ethan cũng bắt tay lại, nhưng cái cảm giác khó chịu này không ai có thể thấu hiểu cho cô. Lyndy chưa từng phải làm thế, cô chưa từng nghĩ mình phải đưa bàn tay ngọc ngà đó nắm lấy bàn tay của một người có xuất thân khiêm tốn.

“Tớ hiểu rồi, nhìn tớ trông như người Nga. Nhưng tớ đang cố gắng hòa nhập, sửa đổi bản thân mỗi ngày để hoàn thiện hơn.”

Giờ giải lao, lớp học ồn hơn bao giờ hết. Cô nhận ra lớp đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn có vài người chụp lén cô. Lyndy hoàn toàn chẳng quan tâm đến, cô đã quen đèn flash và ánh mắt dò xét, soi mói của rất nhiều người. Cô tuyệt đối không để bản thân bị lộ là người ngoài hành tinh, bởi cô biết hậu quả sẽ rất nặng nề.

“Chào Lyndy! Tớ tên là Kendy, gặp cậu là một niềm vui đó và chúng ta có thể làm bạn được chứ?”

Kendy là cô bạn học hiền lành, tốt bụng và học tốt nên được mọi người yêu quý. Cô bạn nghĩ rằng mình sẽ kết thân với nhiều người hơn, nào ngờ Lyndy lại từ chối nhưng nói khéo để cô không phải tổn thương.

“Chào Kendy, tớ cũng thế. Nhưng hiện giờ tớ chưa thân với ai nhiều, nếu làm bạn vội thì không hay cho tớ. Với lại cậu cũng biết, lựa chọn một người bạn làm bạn thân lại khó khăn nhiều. Để tớ làm quen dần, sau đó chúng ta sẽ kết thân sau được chứ?”

Ở trên quê hương, cô biết chưa từng có ai thật lòng để kết thân. Bởi những người bạn bên cô cũng có thể trở mặt với cô bất cứ lúc nào, Lyndy không dám chắc chuyện đó. Có những người đến với cô chỉ vì quyền lực, có những người đến với cô chỉ vì tham vọng. Điều đó sẽ là cú cắn đau điếng nhất dành riêng cho cô, và chẳng muốn đón nhận nó.

Con người trên tinh cầu xanh cũng có thể quay lưng với cô bất cứ lúc nào, nếu họ biết cô là người ngoài hành tinh. Đó là điều cô không muốn, và cô biết mọi chuyện sẽ đi quá xa.

Kendy chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên hỏi.

“Lyndy! Ban nãy Ethan có nói những lời gì quá thẳng thắn với cậu không? Giống như là những lời bị xem là không khéo léo ấy, cậu ấy có nói với cậu không Lyndy?”

Cô đáp.

“Không, hoàn toàn bình thường. Với lại cậu ấy nhạy bén hơn nhiều, tớ thấy là cậu ấy có chút phong thái thanh lịch.”

Nhưng Lyndy dần nhận ra cô tưởng nhân loại sẽ không biết lịch thiệp là gì? Hóa ra cô đã lầm, nhưng điều cô thắc mắc làm sao Ethan nói chuyện với cô trông không khác gì quý tộc? Cô biết loài người có dạy về tế nhị với nhau rồi, riêng anh khiến cô cảm thấy khác giống như tiểu thư quý tộc và hiệp sĩ trò chuyện với nhau.

Cô nhìn Kendy, khẽ hỏi.

“Mà sao Ethan lại xưng hô lại thế? Cậu ấy học được gì về phong cách giao tiếp của quý tộc Anh à? Tớ mới gặp ngạc nhiên vì cách cậu ấy nói như ngợi ca tiểu thư quý tộc ấy.”

Kendy đáp.

“Tớ cũng không biết, cậu hỏi thử xem.”

Bất thình lình cô mới nhận ra Ethan nay cư xử khác lạ, những người còn lại trong lớp quá sốc. Ai nấy đều xôn xao với nhau, chẳng hiểu cậu bạn lạnh lùng, trầm tính và ít nói đó lại khiến họ suýt không nhận ra đây là người bạn thường ngày mà họ biết, nghe Lyndy nói mà ai cũng ngạc nhiên.

“Ethan mà biết hóa kỵ sĩ? Ôi! Lyndy nay là tiểu thư thất lạc của một gia đình quý tộc nước Anh hả?”

“Cậu ấy mà biết lãng mạn? Ai nói cho tớ biết đi, đây là Ethan mà chúng ta đều biết à?”

“Tớ không tin! Có ai đó giả dạng làm Ethan của chúng ta!”

Tại bàn của Lyndy, cô không biết sao mọi người nói về Ethan. Nhưng linh cảm cô lại mách bảo và sợ rằng sự ngu ngốc của loài người sẽ khiến cả nhân loại bị diệt vong, dường như tất cả đều đang gây rắc rối và đem sự phiền não đến cho cô.

Lòng cô thầm nghĩ.

Làm sao mà con người lại sống được khi đang chơi với lửa? Mình cảm thấy thật khó hiểu, nguồn năng lượng đó thật sự không phải thứ mà người Trái Đất có thể công khai trước các toàn cầu.

Ngày mới chẳng phải là ngày tốt lành gì với cô, sáng nay trên đường đến trường. Cô đã đọc báo, truyền thông đưa tin khá nhiều vụ UFO rơi xuống vùng biển tại Sydney. Nhưng chưa ai biết chủ nhân của nó đã biến mất như nào? Và phía quân đội đã bao vây khu vực, có lẽ phải mất bốn tháng sau cô mới tiếp cận lại phi thuyền của chính mình.

Bất chợt giọng của Ethan cất lên, phá bầu không khí tĩnh lặng tại bàn học của cô. Anh trở lại chỗ cũ, và không một lời báo trước lặng lẽ đưa chai nước đến chỗ cô.

“Lyndy!”

Cô không chú ý nhiều đến anh nghĩ rằng anh gọi cô có thể nhờ vả hoặc đơn giản là hỏi bài giảng hôm nay, khi Lyndy ngẩng xuống, khiến cô ngạc nhiên vì chai nước ở đây từ lúc nào mà cô chẳng hay biết. Đôi mắt cô nhìn sang anh, ánh mắt cô không tài nào hiểu nổi hành động đó của anh, giọng không giấu nổi sự bất ngờ và nhìn anh rất lâu khẽ nói.

“Ethan?! Của cậu sao?!”

“Ừ, cho cậu. Khi nãy lỡ mua thêm một chai, chợt nhớ ra có cậu nên cho cậu.”

Cô ngỡ ngàng trước hành động đó, anh đang quan tâm cô thật lòng hay chỉ là giữ mặt mũi với nhóm bạn? Lyndy dù chẳng muốn nhận, nhưng cô vẫn nhìn anh với nụ cười tươi, và khéo léo nói.

“Cậu tốt thật đấy Ethan, giá mà cậu cũng như vậy với mọi người.”

Một điều nhỏ bé lại khiến cô xao lòng, tưởng chừng tình người đã chết từ lâu nhưng nay bất ngờ sống trở lại trong người cô. Một món quà mà tất cả mọi người đều đón lấy, chỉ riêng cô điều đó đã trở thành xa xỉ khi tình người là ván bài, nơi mà những người con gái như cô trở thành chìa khóa cuối cùng.

“Lyndy, cậu là người Nga mà đúng chứ? Cậu có thể kể về quê nhà của cậu được không?”

“Ethan, có vẻ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tớ là người Úc đấy, và tớ không phải người Nga như mọi người đã nói.”

“Úc á?! Sao nhìn cậu...?!”

“Do tớ sống ở nước ngoài lâu thôi, với lại nên tớ cũng bị ảnh hưởng không ít.”

Anh sững sờ như không tin vào tai mình, nhan sắc được trời ban của cô khiến anh quá tiếc nuối khi cô chẳng phải là người Nga. Giá như cô là người Nga thì tốt biết mấy, anh thật sự chẳng còn gì bàn cãi về độ thu hút ánh nhìn của cô.

“Nhìn như nữ thần thế này, tớ tiếc thay cho cậu luôn.”

Lyndy đáp.

“Có gì đâu, vẻ đẹp đâu quyết định nguồn gốc. Quan trọng môi trường sống đã hình thành tớ như nào, tớ chẳng quan tâm gốc gác đâu.”

Ethan nói.

“Lyndy, tớ nghĩ rằng cậu nên đi thi cuộc thi sắc đẹp thì hơn. Uổng công tớ được ngồi cùng người đẹp trong mơ là cậu, thật sự tớ phải thừa nhận chẳng còn gì để nói nữa cả, cậu quá hoàn hảo.”

Cô không ngờ cách anh nói lại thật dịu dàng, nhẹ nhàng. Nó lại khiến cô thoải mái đến lạ thường, cảm giác ấy cho cô cảm nhận được sự chân thành mà anh đem đến.

“Mai cậu rảnh chứ Lyndy? Tớ muốn rủ cậu đi chơi.”

“Thật á! Cậu đang đùa thôi đúng không? Có ai bao giờ kêu bạn vừa quen đi chơi vội vàng thế không? Lỡ tớ chẳng phải bạn tốt thì sao đây?”

“Chẳng sao cả, có bạn chơi cùng là vui rồi. Mà chỗ chúng ta đi là Công viên giải trí, tớ nghe là chỗ đó có trò cảm giác mạnh mới ra.”

“Cậu có la hét không đấy? Cậu con trai mà hét lên thì quả này mất mặt, tớ cười chết cho xem!”

Sau giờ giải lao, chuông lại reo và tiết học bắt đầu. Trong tiết Toán, thầy đang giảng say sưa trong khi bên dưới. Lyndy đang chép bài chăm chú, bất ngờ máy bay giấy lướt qua mặt cô khiến cô hốt hoảng ngẩng lên, nhưng trên tờ giấy có ghi dòng chữ.

“Gửi Lyndy.”

Cô lén đưa tờ giấy xuống gầm bàn học, và chậm rãi mở nó ra. Nào ngờ nét chữ cảm mến, từng dòng chạm đến cảm xúc sâu lắng trong tim. Nét bút uyển chuyển, từng con chữ mềm mại như đã thầm thương một người con gái mà không dám thổ lộ.

Cô quay sang nhìn anh, nói nhỏ bên tai anh. “Ethan, ai là Garbiel vậy?”

Anh đáp nhưng giọng khá nhỏ, sợ thầy phát hiện nên chỉ ghé tai cô khẽ nói. “Là người đang ngồi bàn hai từ cửa ra vào ấy, người ngồi sát bên cửa sổ đấy Lyndy.”

Cô không dám chỉ thẳng, mà chỉ dùng đầu bút chỉ. “Bạn đó?!”

Anh đáp. “Ừ, mà Garbiel tặng gì cho cậu à?”

“Cậu ấy viết lá thư tình đây, chưa biết mặt mũi ra sao mà phóng máy bay này sang chỗ tớ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px