Chương 4: Bức thư vô danh
Bỗng nhiên tiếng bước chân vang dồn dập, Ethan và Lyndy mới phát hiện cả lớp đang nhìn họ. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía họ, và hai người cảm thấy ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm. Khi họ ngẩng lên cũng là lúc thầy đang nhìn lại họ với nụ cười điềm tĩnh, cô cất giọng.
“Chào... Thầy...”
Cô nở nụ cười gượng gạo, chẳng biết nên chui vào đâu. Cả lớp đang nhìn, còn thầy lại đang chuẩn bị hỏi thăm cả hai người, quả này chỉ có lên phòng hiệu trưởng.
“Lyndy, Ethan! Thầy mời hai đứa lên phòng thầy Leo, lên đó để thầy ấy lắng nghe tâm sự của hai đứa. Giờ thầy chưa có nhu cầu nghe, và hai đứa lên đó cùng mẫu giấy.”
Cô và anh chỉ biết đứng dậy ra ngoài trong khi cả lớp đang xì xào với nhau, tại phòng hiệu trưởng. Lyndy nộp tang vật lên bàn thầy Leo. Còn Ethan chỉ biết quay mặt đi, rõ ràng cả hai đã quá xấu hổ. Thầy Leo không nói gì, chỉ cầm tờ giấy lên xem và khẽ hỏi.
“Lyndy và Ethan! Hai em đang viết thư cho nhau à? Sau đó lại nói chuyện riêng sau khi viết thư xong?”
Cả hai lại im lặng, thầy Leo lắc đầu ngao ngán vì thầy đã công tác ở đây quá lâu, bao nhiêu chuyện cũng đã trải qua. Điều thầy chịu thua nhất vẫn là học trò, với thân là giáo viên có nhiều chuyện thầy chẳng nói được gì ngoài khuyên can.
“Im lặng như này là có, thầy không khuyến khích cũng không can ngăn. Nhưng hai em đừng tập trung quá nhiều về những chuyện riêng tư của nhau, thầy chỉ khuyên học xong rồi hai đứa muốn làm gì là quyền tự chủ của hai đứa.”
Thầy nói tiếp.
“Không có việc gì quan trọng hơn ngoài học tập đâu, giờ hai đứa viết cho thầy bảng cam kết không tái phạm quy định trong giờ học.”
Bên ngoài, tiếng chuông lại reo. Là lúc Lyndy và Ethan bước ra ngoài từ phòng thầy Leo, cô và anh đang bông đùa với nhau thì Garbiel đi đến trước mặt cô, và liền nhận ra đây là bạn học mà Ethan đã nói.
“Cậu là Garbiel phải không?”
“Ừ, là tớ. Lyndy, lát nữa tan học chúng ta có thể ra tiệm pizza ăn cùng nhau được chứ?”
“Được, mà sao tự nhiên cậu lại mời tớ nhỉ? Chúng ta mới quen biết nhau mà?”
“Có gì lạ đâu, mới quen rồi mốt cũng thành đã quen. Sau tan học đi luôn được không Lyndy?”
“Được, nhớ đợi tớ đó!”
Cô chẳng hiểu sao người Trái Đất có thể hiếu khách, và tốt bụng đến thế? Đôi khi cô cảm thấy mình đến đây với tư cách là vị khách được mời, hơn là vị khách không được mời. Dù cô chỉ là vị khách đến từ vũ trụ nhưng ở đây không ai nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm.
Lòng cô ngẫm nghĩ.
Tại sao họ lại tốt với mình? Dẫu cho mình chỉ là người bạn đến từ nơi xa xôi nhất, thật sự những người này...
Tưởng điều đó sẽ chẳng còn tồn tại nữa, dù ở quê nhà đã qua nhiều thập kỉ. Dù đã thay đổi, nhưng điều mà cô muốn nhất là trải nghiệm sự ấm áp giữa mùa đông giá rét. Hơi ấm không đem lại cho cô được xa hoa, nhưng đem được cho cô một thứ còn trân quý hơn vật chất.
“Ethan, mai chúng ta đi lúc mấy giờ?”
“Ngày mai? 8 giờ sáng, đi sớm về sớm được chứ? Nếu chúng ta ở đó, thì tớ nghĩ da sẽ bị thiêu đốt dưới cái nóng khủng khiếp đó.”
Lyndy nhớ lần đầu cô đáp xuống tinh cầu xanh là khi ấy đang rơi vào mùa thu cuối tháng, và ngày đầu tiên khi đến một hành tinh xa lạ. Cô đã từng nghĩ rằng người Trái Đất không thân thiện, sự thiếu hiểu biết ấy sẽ đưa họ vào ngày diệt vong.
Hóa ra cô đã lầm, họ cũng thông minh nhưng lại nằm ở giới hạn cho phép mà không được như người thuộc chủng tộc cao cấp như cô. Suy nghĩ đó đã từng là tư tưởng, định kiến của cô về nhân loại nhưng khi được tiếp xúc, gặp gỡ rồi cô mới biết con người đang cố gắng từng ngày để phát triển vượt bậc hơn, chạm đến một điều tưởng chừng quá đỗi bình thường với cô.
“Garbiel, chiều nay có vội lắm không? Tớ nghĩ chiều nay sẽ mưa mất!”
“Không vội đâu, mưa càng tốt chứ nóng quá chịu không nổi.”
Giờ tan học, Lyndy như lời đã hứa đứng đợi Garbiel. Cô muốn tìm hiểu cậu bạn này có gì điểm gì thu hút mà khiến cô cảm thấy đặc biệt. Trong lúc chờ đợi, cô vẫn nghĩ về gia đình, bạn bè. Tuy có xa cách, điều mà cô nhớ nhất vẫn là vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Cô tự dặn dò bản thân.
Để tối mình sẽ liên lạc với Yulia.
“Lyndy! Cậu chờ tớ lâu không?”
“Không, tớ mới ra. Giờ chúng ta đi được chứ? Cậu dẫn đường đó, chứ tớ không biết chỗ.”
“Ok! Có gì đâu, tớ dẫn là điều hiển nhiên.”
Lát sau, hai người ra được quán pizza mà Garbiel đã nói. Khi cô đang ngồi và xem menu, đôi mắt cô tập trung lên dòng chữ thì bỗng nhiên có bóng đen lướt qua. Cô liền giật mình, ngẩng lên thì cái bóng đó đã biến mất.
“Lyndy, cậu chọn được món chưa?”
“Tớ chọn rồi, lấy tớ pizza xúc xích.”
Nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi cửa sổ nơi bóng người vừa ngang qua, linh cảm trỗi dậy khiến cô cảnh giác hơn bao giờ hết.
Cô khẽ hỏi.
“Garbiel, cậu có thấy ai ở bên ngoài vừa rồi không?”
Garbiel đáp.
“Lyndy, cậu đang sợ cái gì vậy? Tớ thấy có ai đâu, hay cậu lần đầu đi cùng tớ nên sinh ra cái ảo giác rồi?”
Cô nói lại.
“Rõ ràng vừa nãy có người mà, cậu không thấy sao?”
Cậu bạn đáp lần nữa.
“Tớ không thấy ai hết cả, cậu sợ tớ hay mọi người làm chuyện xấu với cậu nên cậu mới nghĩ thế đúng chứ?”
Cô cảm thấy bất an, giờ có mình cô trên Địa cầu làm sao tránh khỏi điều đó? Giờ nghe cậu bạn nói thế, cô mới lấy lại bình tĩnh và đề phòng. Một mình cô thấy nhưng người bạn học lại không thấy, và khẽ đáp.
“Chắc vậy, do về nước một mình nên tớ luôn cảm thấy không an toàn.”
“Không sao đâu, con gái về một mình cảm thấy nguy hiểm rình rập là chuyện thường ngày. Tớ thấy thông cảm cho cậu, cậu về nước mà không có gia đình bên cạnh thì thật sự ổn không đó?”
“Tớ ổn mà, với lại ở nhà một mình khóa kín làm sao có chuyện bọn kẻ xấu vào nhà tớ được.”
“Vậy ổn rồi, mà bữa này tớ mời nên để tớ thanh toán cho cậu và tớ nha!”
“Cậu thật tốt bụng quá đó Garbiel, giá mà có bạn học để ý đến cậu thì tốt biết bao.
Bên ngoài, Lyndy và Garbiel trở về cùng nhau do tiện đường. Chứ hai người họ đều ở xa, và khi được cậu bạn hộ tống về chỗ đường vào nhà, là lúc Garbiel quay lưng trở về nhà. Còn cô bước vào nhà, nhưng điều cô không vui nhất ở đây chính là sự xuất hiện của kẻ lạ mặt đang rình mò về cô.
Nếu kẻ đó là bọn chúng, có lẽ kết cục của cô thật thảm hại. Điều đó chẳng ngoài dự đoán của cô khi phía Max đã bắt đầu hành động, Lyndy không thể hiểu sao hắn lại có thể đối xử với người từng là hôn thê của mình như thế?
“Tin nhắn từ Ethan?!”
Cô liền mở điện thoại vào phần mini chat, nhưng nội dung mà anh gửi lại khiến cô bật cười vì quá chu đáo, cô liền gõ bàn phím mà đáp lại.
Lyndy: Ethan, cậu chu đáo đến thế này tớ nên từ chối kiểu gì giờ? Cậu sợ da tớ cháy nắng vào ngày mai à sao lại quan tâm dữ dằn thế?
Ethan: Ờm, thấy thân cậu con gái mà tự nhiên đem da ra phơi nắng thấy kỳ. Vả lại tớ đi với cậu mà chẳng lo gì cho cậu thì lại kỳ lạ hơn, tớ thấy hơi bị quê nhẹ rồi đó.
Lyndy: Sao lại quê? Tớ thấy có gì đâu mà quê?
Ethan: Có! Làm sao mà cậu thấy được, lạ lắm mà chẳng nói được gì luôn. kiểu nó khó nói quá.
Cô thấy anh nhắn quá mập mờ chẳng biết là đang muốn nói gì với cô, nhưng Lyndy vẫn nhiệt tình nhắn lại, khẽ gõ phím.
“Dẹp sang bên đi mốt tán sau, mà dạo gần đây tớ thấy chỗ UFO rơi xuống biển hot quá. Mai chúng ta ra đó ngắm thử được không?”
Ethan: Cậu mất trí hả? Ai lại ra đó? Vả lại mấy anh lính bắt chúng ta giờ!
Lyndy: Cậu điên hả?! Ai lại ra ngay cái rào đang phong tỏa đó, chúng ta đứng xa ra cách mấy chục xăng gì đó.
Sau một hồi nhắn qua lại, cuối cùng cả hai đã quyết định thêm chuyến ra ngắm UFO vào cuộc đi chơi. Lyndy bắt đầu thấy khó chịu, cô thật sự thấy rất chướng mắt mỗi khi con người xem chuyện đó là trò vui, trong khi đó cô biết thứ đó có thể giết chết tất cả bọn họ bất cứ lúc nào.
Ngay sau đó, cô đã gửi dòng tin nhắn về quê nhà. Điều khiến cô quyết định ra lệnh cho tất cả những người trên đó thực hiện chuyến đi mạo hiểm, lại chính từ Max.
Lyndy: Ta yêu cầu tất cả mọi người tập hợp ở tinh cầu Cladera, ngày mai bắt đầu bay vào quỹ đạo hành tinh đó theo dõi nhất cử nhất động của Thái tử Maxiliam của Hoàng gia Sol Pyralis.