Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 5: Những rung động đầu tiên

Buổi sáng tinh mơ giữa lòng thành phố Sydney, ánh nắng vừa chiếu xuống giữa sương mù dày đặc. Những tiếng sóng vỗ về bên bờ biển, những cơn sóng cuộn trào lên rồi lại rút xuống như thể biển đang thở.

Giữa trung tâm Sydney, căn nhà nhỏ của Lyndy vừa đón ánh nắng ban mai xuyên qua lá, rải lên mặt đất như những đốm sáng vàng óng.

“Nay nắng đẹp hơn mọi khi, mình tranh thủ chuẩn bị ít đồ trước khi Ethan đến.”

Cô nhanh chóng quay vào nhà chuẩn bị vài thứ, khi đến đây Lyndy ban đầu cũng chẳng mấy quan tâm đến nhân loại, và còn mang theo tư tưởng ngàn năm về loài người. Nhưng cô lại đến đây sau sự cố ngoài ý muốn, chợt nhận ra họ khác xa với những gì cô từng nghĩ.

“Giá mà cha và mẹ cho mình đọc nhiều cuốn về người tinh cầu xanh thì tốt biết bao, chẳng hiểu sao khi ấy mình lại nghĩ họ là chủng tộc thấp kém, thiếu hiểu biết và bẩn thỉu?”

Lyndy nhớ lại quá khứ trước khi đến đây, dường như cô đã nhận ra mình chẳng khác nào là người đang tỏ vẻ vượt trội hơn con người trên Địa cầu. Tuy khác xa rất nhiều nhưng nó đã ăn sâu vào một người đến từ nền văn minh cao cấp là cô.

“Lyndy! Cậu có ở nhà không?”

Cô nghe tiếng gọi của anh liền chạy ra mở cửa, điều khiến cô ngạc nhiên nhất vẫn là anh biết địa chỉ nhà cô, liền hỏi ngay.

“Sao cậu biết nhà tớ? Qua tớ chưa gửi cho cậu địa chỉ mà?”

“Tớ hỏi Garbiel, cậu ấy cho tớ biết nơi cậu đang sống. Với lại, nay tớ đi xe sang nên tiện sang chở cậu.”

“Sao nay cậu bảnh trai quá vậy? Đã thế lại còn ra vẻ cao sang, quý phái nữa chớ.”

Cô trêu chọc anh khiến mặt anh đỏ bừng, xấu hổ. Ethan cảm thấy quá bối rối khi nghe những lời này thốt từ miệng của cô bạn cùng bàn, lát sau họ lên xe cùng nhau. Trên chiếc xe sang trọng, anh trong lúc đang lái xe đã hỏi.

“Lyndy, cậu biết báo chí đang đưa tin phía quân đội đang truy lùng chủ nhân của UFO không?”

“Cái gì?! Họ đang tìm chủ nhân của UFO?”

“Ừ, tớ nghe được là ai tìm được người ngoài hành tinh sẽ được thưởng lên hai trăm ngàn đô lận, tớ không rõ chuyện treo thưởng này là sao? Thật hay giả gì thì tớ cũng không biết.”

Giờ mọi chuyện đã leo lên bằng vật chất, cô chẳng ngờ mình bị truy bắt theo cách chẳng ai ngờ. Khi ấy giá mà tàu không bị hỏng thì đã tốt, có lẽ cô đã đáp phi thuyền xuống đây trong yên bình, lặng lẽ.

“Mà cậu nghe ở đâu vậy? Tớ thấy bên quân đội chưa xác nhận gì mà?”

“Tớ có biết đâu, mấy nay truyền thông giật tít về vụ đó. Nếu chuyện đó là thật, thì tớ nghĩ vị khách đang ẩn mình đó sẽ khá sốc đấy.”

Lyndy giữ bình tĩnh giờ nếu cô có hành động khác thường, thì cô sẽ là mục tiêu đầu tiên. Hơn nữa cô còn chưa thành thạo những điều cơ bản nhất của nhân loại, trong người cô vẫn còn giữ những vì vốn thuộc về cô.

Giữa thiên hà xa xôi, tại quê hương của Selena sau tám ngày cô bay đến tinh cầu xanh. Yulia, Daniel và Rachel đang tìm cách liên lạc với Công nương Starling và Công tử Lockwood, giờ họ đã nhận được lệnh từ cô.

Yulia hỏi. “Liên lạc được chưa Daniel, Rachel? Giờ Công chúa điện hạ ra lệnh rồi, chúng ta chỉ có thể nhờ hai người đó thôi.”

Daniel đáp. “Chưa, mà này sao lại là đúng thời điểm này? Quỹ đạo bên kia với nhiệt độ bất ổn lắm, giờ chẳng lẽ theo dõi khi chúng ta chẳng chịu nổi sức nóng?”

Rachel nói. “Biết sao giờ, chịu thôi chứ. Lệnh hoàng gia cãi kiểu gì, cãi bằng niềm tin?”

Trở về Trái Đất, sau khi đã đến nơi. Ethan kéo Lyndy vào khu trò chơi, lần đầu bước vào công viên giải trí đã khiến cô hào hứng, đến một nơi mà cô chưa từng thấy và chưa từng được trải nghiệm.

“Ethan, cái gì đang quay thế kia?”

“Cái đó? Là trò cảm giác mạnh ấy, tớ chưa biết tên trò đó.”

Hai người họ ra khu mua vé để mua vé trò chơi, và cô mới biết chỗ này miễn vé cổng vào. Đôi mắt cô háo hức nhìn xung quanh, có lẽ cảm giác được đi chơi là cái gì đó rất khó tả đối với cô.

“Lyndy! Chúng ta lên kia chơi đi!”

Ngay khi cô vừa lên con tàu, bỗng từ đâu cảm giác lạnh sóng lưng ập đến. Lyndy hốt hoảng quay lưng lại nhìn, nhưng cô lại chẳng thấy ai.

Cô tự trấn an mình.

Sao lạ vậy? Rõ ràng mình...

Sau đó trò chơi bắt đầu, và lần nữa cô lại thấy bóng dáng của kẻ lạ mặt đó. Lúc này cô cố gắng giữ bình tĩnh, cầu mong bản thân chỉ hoa mắt. Nhưng kẻ đó vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cô, khiến cô sinh nghi hắn ta đang có ý đồ xấu với cô.

Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, và thừa biết hắn sẽ không hành động giữa chốn đông người. Nếu kẻ đó là người của Max, thì cô sẽ đi trước hắn một bước. Không có chuyện gì là không thể xảy ra, với tính cách của Max. Lyndy hoàn toàn hiểu chuyện hắn xuống tay với cô chẳng có gì là lạ lẫm.

Lòng cô lại nghĩ.

Lại ghen ăn tức ở.

Trong lúc trò chơi đang đưa lên cao để thả dốc, bất chợt đường ray gặp trục trặc. Lyndy với Ethan và những người khác bị treo lơ lửng, bên dưới nhân viên đang hốt hoảng gọi đội kỹ thuật đến. Mọi người đang cầm điện thoại lên livestream, và sự xì xào của đám đông khiến những người đang mắc kẹt còn hoảng sợ hơn.

Còn Ethan xanh mặt, anh không nghĩ chuyến đi chơi này sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Lòng anh sợ hãi tột cùng, nhưng vẫn không quên quay sang nhìn cô bạn, khẽ nói.

“Lyndy... Cậu ổn chứ?”

“Tớ ổn, còn cậu thì sao?”

“Không! Tớ không ổn, mà này bên dưới mọi người đang quay kìa. Tớ sợ ngày mai chúng ta sẽ được cả lớp và thầy cô hỏi thăm mất!”

“Không sao đâu! Cậu đừng nhìn xuống, càng nhìn thì càng dễ hoảng loạn hơn đó.”

Cô cố trấn an anh, nhưng cô cũng cảm thấy không yên tâm.

“Ethan, chúng ta sẽ ổn thôi đừng lo.”

Mãi lúc sau, cả đoàn người trên tàu mới được giải cứu. Lyndy và Ethan kết thúc chuyến đi chơi sau sự cố, họ lên xe và lái xe đến khu vực đang bị phong tỏa.

“Chán quá Ethan, tớ chưa chơi vui được bao nhiêu hết.”

“Để lần sau đi, mốt chúng ta đi Viện bảo tàng. Tớ nghe tin là Chính phủ sẽ trưng bày cái vỏ của vật gì đó vào giữa tháng tư, cậu có muốn đi cùng tớ không?”

Lyndy chợt cảm thấy có gì đó không ổn, món gì mà phải đợi ba tháng sau mới đem ra trưng? Linh cảm đang mách bảo cô, và khẽ hỏi.

“Ethan, cậu có thấy hình dạng món đó không?”

“Tớ chưa được thấy, nhưng gần đây có vài bức lan truyền trên mạng. Mọi người đang nghĩ Chính phủ sẽ trưng cái đó, nó giống viên bi.”

Đôi mắt cô trợn lên, tai cô đang nghe vào điều mà nhân loại đang cho là kỳ lạ nhất nhưng lại an toàn nhất? Tất cả bọn họ đang đùa với lửa? Lần đầu trong đời cô lại được thấy một chủng tộc ngây thơ đến khó tin, một cú hủy diệt ấy sẽ hủy hoại số phận của tất cả những người trên tinh cầu xanh.

Ethan cảm thấy hơi lạ, anh biết một đứa con gái đâu có hứng thú với chuyện này liền hỏi.

“Mà này Lyndy, cậu thật sự muốn xem nó?”

Lyndy đáp.

“Chứ sao, tớ sống ở Sydney lâu thế chẳng được thấy món quà gì từ ngoài vũ trụ đem đến.”

Anh liền nói tiếp.

“Giá mà gặp được người ngoài hành tinh một lần thì vui biết bao, tớ muốn thấy họ đã đạt đến trình độ khoa học, công nghệ cao siêu như nào?”

Lyndy mới biết có một người lại ngưỡng mộ với tất cả những gì cô cho là bình thường, sự xa cách giữa hàng vạn năm ánh sáng trở thành một khát vọng lớn lao nhất. Điều mà con người đều muốn là chinh phục vũ trụ, một điều mà trình độ hiện tại của người Địa cầu vẫn chưa đạt đến.

“Nếu có một ngày cậu được gặp họ, câu đầu tiên của cậu là gì Ethan?”

“Câu đầu tiên? Tớ nghĩ vẫn là làm sao để được như họ, tớ ước chỉ muốn một lần gặp họ để khám phá nhiều thứ thú vị của thiên hà rộng lớn ngoài kia.”

Cô giả vờ thắc mắc, khẽ hỏi.

“Tại sao? Chúng ta chắc gì đã được gặp họ? Và làm sao gặp họ được, với lại họ ở dạng linh hồn rất cao so với chúng ta.”

Ethan xua tay như thể cô bạn đang quá coi thường một điều được cho là viễn vong, anh đáp thẳng thắn với cô bạn.

“Chẳng có gì là không thể cả, tại sao cậu không nghĩ nếu như ngày nào đó được gặp họ? Lỡ đâu gặp rồi, chúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao?”

Cô nhận ra sự tin tưởng của anh đang thách thức những gì cô từng nghĩ về con người, những lời lẽ ấy cho cô cảm nhận sự rung động chưa từng có. Không phải vì yêu, mà vì một thế giới đang bị lung lay.

Thế giới của cô từng là màu hồng, từng là vinh hoa phú quý, từng là sự cao ngạo nay đã sụp đổ trước một chàng trai mà cô xem là bạn học.

Tâm trí cô đã không thể ngừng xoay, cô không thể tin vào chính tai mình, và đã tự hỏi cho chính mình.

Tại sao? Ethan, cậu ta...?

Cô cảm thấy bối rối trước lời nói đó của Ethan, một thế giới mà cô đã từng thuộc về chẳng còn nữa. Giờ chỉ còn là màu tối tăm của cuộc đời, không còn yên bình giờ là giông tố.

“Ethan, cậu hiểu biết nhiều đến thế, tớ thấy ngưỡng mộ cậu.”

Lyndy không biết được bước ngoặt này đã đưa cô đến lối thoát nào, nhưng cô biết mọi chuyện đều đang xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ.

Lát sau, họ đã đến khu vực phong tỏa. Cô chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy tàu mình đang bị quân đội canh gác nghiêm ngặt, Ethan thấy vẻ mặt cô bạn quá đỗi bình thản như thể đã quen chuyện này, liền hỏi.

“Ủa lúc còn ở Nga, cậu cũng gặp mấy hiện tượng lạ này hả?”

“Thi thoảng thôi, chứ cũng không thường xuyên như bên đây đâu.”

Anh thấy hợp lý nên cũng không hỏi gì nhiều, trong lúc hai người họ ngắm nhìn nó thì một sĩ quan đi đến yêu cầu hai người đứng xa khu vực bị cấm. Lyndy và Ethan mới biết hai người đang đứng gần sát bờ rào nên đã rời đi, tuy nhiên cô vẫn quay đầu lại nhìn để xác nhận số lượng lính canh ở đây.

Mình phải lập kế hoạch lấy lại phi thuyền, trước khi Chính phủ phát hiện ra mình.

Hai người họ đứng xa hơn đang chụp ảnh UFO, trong lúc quan sát cô chợt phát hiện ra ở đây có lỗ thủng. Hình như là sau vụ va chạm với thiên thạch, lúc đó cô không kịp nhìn nó bị hỏng chỗ nào cuối cùng bị lực ma sát làm cho vỡ tung lớp bề ngoài của tàu vũ trụ.

“Lyndy, UFO này bị hỏng nặng ghê. Tớ nhớ hôm đó là lao xuống như tên lửa, nó mới bị biến dạng như thế.”

Ngày đó cô nhớ, nhưng có điều là lúc ngoài không gian cô nhớ ra hệ thống liên lạc đã bị cắt đứt.

Sao nó lại bị cắt đúng lúc ta? Mình nhớ lúc đó đâu có ai?

Cô chợt phát hiện ra điểm không đúng ở đây, do chưa có thời gian để tìm hiểu lại nên cô tạm gác chuyện đó sau. Và sau khi ngắm nghía UFO từ xa, họ lên xe để trở về nhà. Trên đường trở về, Lyndy khẽ hỏi.

“Ethan, cậu gửi ảnh cho tớ được không? Tớ muốn tìm hiểu nó rơi xuống biển từ hôm nào.”

“Được, mà lát về đến nhà tớ gửi cho. Với lại khi nãy, tớ vừa thấy mấy anh sĩ quan đang cầm hộp gì đó. Hình như nó giống quả cầu kỳ lạ lắm, tớ không thấy rõ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px