Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 6: Dấu vân tay trong sương

Trở về nhà, sau khi được Ethan gửi cho tấm ảnh. Cô bắt đầu về phòng, lục tung các dữ liệu liên quan tai nạn ngày ấy. Lyndy nghi ngờ kẻ thứ ba đang ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ, và cô cảm thấy linh cảm dường như đang báo hiệu nguy hiểm sẽ đến.

“Tiếng gì vậy?!”

Cô giật mình quay lưng lại khi nghe thứ tiếng giống như vừa bị gió xé toạc, rú lên như con thú hoang dã trong đêm tối.

Lẽ nào...?

Lyndy chưa dám tin vào tai mình, một âm thanh rợn người đến đáng sợ. Giữa ban ngày ban mặt, tiếng đó phát từ đâu ra? Cô không dám ra ngoài mà không mang vũ khí tự vệ, nhưng âm vang ngày càng lớn như con sói đang chờ trực con mồi.

Cô lui ra sân sau, bước chân đi nhẹ nhàng và chậm rãi như sợ đánh thức con thú hoang đó. Ánh mắt nhìn xung quanh với sự cảnh giác cao độ, từng bước tiến lại gần cửa sau nhà. Thứ đợi chờ cô chắc chắn không phải là điều tốt, và cô phải cẩn trọng bởi lẽ nó sẽ đem đến món quà mà cô chẳng thể ngờ đến.

Ngay khi ngón tay chạm vào tay nắm cửa, ánh sáng ló dạng chiếu vào là lúc cô bước ra ngoài trong trạng thái phòng bị. Bất ngờ thứ chờ đợi cô chỉ là tiếng gió, và những chiếc lá bay rơi xuống bên cửa sổ.

Mình vừa nghe tiếng nó mà?

Cô cảm thấy khó hiểu khi thứ tiếng đó vừa phát ra đã biến mất không một dấu vết, cảm giác đang bị trêu ngươi nên Lyndy đã quay lưng lại vào nhà. Vì không thấy điều gì bất thường, lòng cô lại chẳng an tâm. Lỡ đâu nó đang ẩn nấp thì sao?

Khi cô ngẩng lên bất chợt nhìn thấy chip, có điều lạ từ đầu đến cuối cô không hề thấy nó mà giờ lại xuất hiện. Lyndy nhẹ nhàng tiến lại gần đó, khẽ cầm nó lên xem.

Khoan? Sao nó lại ở đây?

Cảm thấy có điều không ổn liền lập tức đưa nó vào kiểm tra, đặt trên hệ thống hologram. Màn hình hiện lên ngay chỗ hộp thư đang là màu đỏ, ngón tay cô chạm vào đó và dòng tin nhắn hiện lên.

Maxiliam: Selena, còn nhớ vị hôn phu cũ này chứ Công chúa De Luna Crystal Selena?

Lyndy đứng chôn chân tại chỗ, dường như cả cơ thể đều đang bị đóng băng. Tại sao lại là lúc này? Cô không thể nào hiểu được, Max đang có âm mưu gì?

Tiếng nhạc du dương?

Cô lập tức quay lại, đôi mắt màu xanh biếc ấy chăm chú nhìn về phòng khách. Bản nhạc ấy phát ra giai điệu êm tai, như thể đang muốn ru cô vào giấc ngủ.

Từng bước như cơn gió thoảng,đôi mắt như ngôi sao lung linh ấy đang tỏa sáng giữa không gian đêm đen, giờ đang nhìn về một khoảng không vô định.

Đây là...

Đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt bàn, làn da trắng ngần như chưa từng động vào việc nặng. Bề mặt se lạnh ngay khi vừa chạm vào, bỗng cô cảm thấy căn phòng hóa sương trắng.

Những bông tuyết vô hình rơi bên người cô, cảm giác quen thuộc khi xa quê hương. Nhưng ánh trăng chưa từng cho cô thứ ấm áp, một ánh sáng lạnh lẽo như người Lunarean.

Trong lúc cô hồi tưởng, bất chợt căn phòng vang tiếng vỡ. Lyndy bừng tỉnh lại, cô nhanh chóng chạy qua đó xem thì bỗng nhiên từ đâu trong góc tối phóng thẳng đường lưỡi sắc bén xuyên qua làn da trắng như tuyết, lộ ra một màu của đóa hoa hồng vừa nở.

“?!”

Miệng mấp máy nhưng lại không thốt nổi thành lời, cô đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên. Bàn tay thướt tha đó giờ chỉ còn sắc đỏ thắm, cô không tức cũng không nổi giận mà chỉ im lặng. Hình như cô đang toan tính điều gì đó, Lyndy quay lại vào phòng ngủ.

Selena: Max, nếu anh thật sự còn lưu luyến tình cảm khi xưa của chúng ta. Có lẽ anh không cần đâm sau lưng em một nhát này đâu, nhưng giờ đây có nghĩa là anh sẵn sàng đâm em.

Ngay sau khi dòng tin nhắn gửi đi, bỗng nhiên giai điệu du dương, rung nhẹ vang lên. Lyndy theo bản năng quay lưng lại lần nữa, lúc ngân nga lúc trầm bổng.

Lần này cô giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường, bỗng dưng làn sương trắng mờ ảo xuất hiện. Ánh nguyệt bên làn nước phản chiếu vẻ đẹp tựa là bức tranh tiêu sơ, đôi mắt như lam ngọc giữa vùng đêm tối.

Lyndy đã lâu chẳng thấy vẻ đẹp hoang sơ của bản thân, trong lúc cô ngắm nhìn không rời chính mình. Bất thình lình, dấu tay trong làn gió thoáng qua khẽ chạm vào làn da như bông tuyết của cô.

“Á!”

Cô giật mình, đưa bàn tay chạm vào cổ. Nhưng cô chỉ cảm nhận có gì đó vừa lướt qua trong vô hình, liền lập tức thoát khỏi sương giá và nhìn vào chiếc gương, dấu vết mờ ảo hiện lên trong tầm mắt cô.

Cổ mình? Khoan? Sao có dấu ngón tay ở trên cổ mình?

Sự nghi ngờ của cô chẳng sai, Max đứng sau tất cả mọi chuyện quái quỷ đang xảy ra với cô. Người của hắn xuống đây chẳng lạ gì với cô, điều cô thắc mắc nhất ở đây là hắn thù hận với cô nhiều như nào mà sẵn sàng tìm mọi cách để ra tay với cô?

Cô chợt thấy người mà cô từng biết chẳng còn nữa, từng là người cô yêu thương nhất nhưng cũng là người khiến cô đau lòng nhiều nhất.

Tại Lunarean, quê nhà của Selena nay lại có biến động. Nhóm bạn của cô nhanh chóng đến hoàng cung, lần này Bệ hạ đã mạnh tay hơn lần trước sau khi Công chúa điện hạ cất cánh bay ra ngoài không gian.

“Mau lên! Chúng ta nên cầu khẩn Bệ hạ!”

Daniel hối thúc hai người còn lại, họ không hiểu chuyện gì đã khiến Bệ hạ lại ra sắc lệnh mới. Lần này lại ban bố lệnh phong tỏa khoang chứa nhiên liệu, họ nghi ngờ Bệ hạ không minh bạch.

Ngay khi vừa đến cung điện, họ đã bị đám lính canh chặn lại. Yulia với Rachel và Daniel ngạc nhiên, Rachel khẽ hỏi.

“Bọn ta là quý tộc tại sao lại không được vào?”

“Thưa ngài Draven, Bệ hạ ra lệnh không cho các quý tộc yết kiến ngài. Đây là lệnh của Bệ hạ, chúng tôi không thể làm trái.”

Nhưng Rachel là người không dễ bỏ cuộc đến thế, anh tiếp tục nói.

“Nhưng tiểu thư Leblanc là người yêu cầu được gặp Bệ hạ, nếu ngài ấy từ chối gặp. Hành động đó cũng đủ khiến gia tộc Leblanc lên chất vấn, các ngươi mau báo Bệ hạ một tiếng. Nếu ngài không ra gặp, gia chủ nhà Leblanc sẽ xem đó là hành vi làm mất thể diện.”

Lời nói này vừa dứt đã khiến đám lính gác khó xử, vừa không thể từ chối cũng không thể ăn nói được với Bệ hạ. Rachel và Daniel chỉ Yulia, hai người đàn ông đều khẳng định quyền lực của Yulia tại đây. Và Daniel lên tiếng, giọng anh cứng rắn hơn.

“Bệ hạ có thể từ chối bọn ta, nhưng nếu là tiểu thư Leblanc lại khác. Ta nghĩ các ngươi nên nhắn nhủ với Bệ hạ, nếu không muốn hoàng gia mất thể diện trước dân chúng.”

Trở lại Địa cầu, Lyndy đang chườm đá ở cổ. Cô không nghĩ dấu vết đó là của Max, nhưng linh cảm cô luôn mách bảo đó là hắn. Trong lúc cô đang chườm đá, thì điện thoại reo lên.

Ethan: Chủ nhật tuần này cậu có muốn đi Viện bảo tàng không?

Lyndy: Có! Mà trong đó có gì vui?

Ethan: Mai đến đó rồi cậu sẽ biết, mà nhớ mang ít tiền đi nha. Chưa có về sớm đâu, nếu tiện thì cậu mang đồ ăn nhà đi cũng được để lót dạ.

Lyndy: Ok, mấy giờ đi vậy Ethan?

Ethan: 7 giờ 30 phút sáng, để tớ xem tuần này đi được không? Nếu mai tớ bận rồi, dời sang tuần sau, tối tớ nhắn lại sau.

Lyndy: Ok, nhớ nhắn tớ!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px