Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 7: Giữa ngàn sao và mặt đất

Đến tối, Lyndy đang dùng bữa một mình. Bất chợt cô lại nghĩ đến Ethan, người bạn mà cô quen chưa được bao lâu. Mỗi khi ở gần anh, cô luôn có cảm giác khoảng cách vẫn còn đó.

Giống như điều gì đó đã ngăn cách cả hai, một cảm xúc gì đó không thể gọi tên. Cô luôn cảm thấy tim mình lạc lõng giữa xứ người, một điều mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Ethan, cậu là ai mà khiến tim tớ không ngừng đập mỗi khi nghĩ đến cậu.

Ánh sao và ánh dương là ai? Lyndy tự hỏi bản thân rằng bên kia chân trời còn tồn tại mùa xuân? Gió bấc thổi về, tim ai se lạnh. Cô chợt nhận ra ngày đầu gặp anh, ngỡ rằng anh chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ nhưng rồi cô đã sai.

Trong thiên hà rộng lớn, mảnh sao nhỏ lại là món quà quý giá. Bầu trời của cô đã vỡ vụn, từng là một tinh vân màu hồng, giờ chỉ còn là bụi vũ trụ.

Khoảnh khắc khi được tiếp xúc với anh, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cô không biết ván bài đó đã được sắp đặt hay là định mệnh?

Ethan, cậu thật sự là ai trong tim tớ? Là người bạn hay là một người nào đó mà tớ không thể cất tiếng?

Lát sau, Lyndy trở về phòng nằm trên chiếc giường. Cô đặt tay lên trán ngẫm nghĩ về thời gian vừa qua, thật sự cô chưa từng nghĩ mình đến đây lại đổi thay nhiều đến thế chỉ trong vài ngày.

Bên ngoài, bầu trời lại lung linh hơn bao giờ hết. Những ánh sáng nhỏ bé giữa màn đêm, Lyndy ngẩng lên ngắm nhìn những vệt sao băng như nét vẽ vội vàng của ai đó, bức tranh sử thi liệu có chốn dung thân nào cho ánh sao dưới cuối trời.

Vì sao ấy trên trời tỏa sáng không đoái hoài ai có quan tâm không? Nó tự tỏa sáng theo cách riêng mình tạo nên bức cảnh tranh sao khuya đầy trời vun vén đan nhau, tỏa ra những ánh sáng soi sáng giữa vũ trụ.

Ethan, riêng cậu lại khiến tim tớ cảm nhận sự ấm áp bao giờ hết. Điều gì đã khiến tớ đây chẳng thể ngừng nghĩ về cậu, dù trong khoảnh khắc nhỏ.

Tại nhà Ethan, anh đang nằm lướt điện thoại. Nhưng đầu anh luôn nghĩ đến bóng dáng của Lyndy, khiến tim anh xao xuyến mỗi khi gặp cô. Cảm giác như đây là định mệnh, ngày đó anh ngỡ rằng cô sẽ giống bao cô gái khác nhưng khi chạm mặt rồi, anh nhận ra cô lại khác với nhiều người bạn học nữ mà anh từng biết.

Nhan sắc hoàn mỹ mang phong cách phương Bắc khiến anh chiêm ngưỡng ngay từ cái nhìn đầu tiên, giờ đây anh mới nhận ra bản thân anh đã nhầm về bề ngoài của cô.

Lyndy đẹp hơn mình tưởng nhiều, sao mà cậu ấy giống một đóa hoa quý hiếm giữa đại ngàn?

Trái tim anh luôn đập mỗi khi gần cô, một cảm xúc đã gợi lên nhưng không thể thốt thành lời.

Mình...

Giữa hai thế giới, hai con tim ấy liệu rằng còn nơi nào cho một lối đi giữa hai khoảng không.

“Lyndy... Cậu thật sự đã chinh phục tớ bằng cách nào mà có thể hạ gục một người mà những người bạn cùng lớp đều không thắng nổi?”

Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng rọi xuống giữa thành phố. Tiếng cánh vỗ về của những chim hải âu lướt ngang trên mặt biển, với những con sóng cuộn trào.

Lyndy bắt đầu ngày mới như mọi ngày, sau khi đến tinh cầu xanh. Cuộc sống của cô dường như chỉ xoay quanh ở trong nhà, thi thoảng dạo bộ trên bãi cát vàng và lắng nghe tiếng sóng xô bờ. Nhưng sau khi thích nghi cô mới nhận ra sống ở đây lại thư giãn hơn quê nhà, vì cô chẳng cần quá áp lực về trách nhiệm của người thừa kế.

“Giá mà được sống chill thì tốt biết bao, đỡ stress.”

Cô đang tận hưởng một buổi sáng yên bình, lắng nghe tiếng chim hót lẫn tiếng gió hòa quyện, trong lúc cô đang đọc sách. Bất chợt tiếng chuông vang lên, ngay khi vừa nghe thì cô đã chậm rãi bỏ sách xuống và hướng về phía cửa, cô nghĩ nay bác chủ nhà đi thu tiền nhà, nên đã không nghĩ nhiều.

Đến khi mở cửa, Lyndy ngẩng lên giật mình khi thấy người đến là người quen.

“Ethan! Sáng sớm cậu đến nhà tớ làm gì vậy? Cậu định để tớ mang tiếng xấu hả?”

Thấy Ethan đứng ngây người không đáp, có lẽ anh cũng biết bản thân đến quá đột ngột.

“Xin lỗi, tớ đến vội vào lúc sáng sớm có lẽ đã khiến cậu khó xử.”

Anh tự nhận lỗi, với lại chân thành xin lỗi cô. Thế nên Lyndy đã bỏ qua, khẽ đáp.

“Mà thôi, vào đi, đứng đó kẻo có người thấy.”

“Merci beaucoup, Mademoiselle.”

“Ủa Ethan?! Sao nay cậu nói tiếng Pháp rồi? Có mưu đồ gì sao, mà nay tự nhiên giở thói quý ông lịch lãm?”

Cô nhướm mày, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Anh nhận thấy cô không tin tưởng mình, liền đáp.

“Để cảm ơn tiểu thư Lyndy đây, đã cứu tớ lúc ban nãy.”

Lyndy nhịn không nổi liền quyết định nay cho anh thấy ai mới là người thông thạo nhất ở đây, cô nhìn anh rồi cất tiếng.

“Merci beaucoup, Monsieur Ethan. Mais tu n’es pas aussi charmant que tu le crois.”

Hình như anh vừa mới phát hiện có điều gì không đúng ở đây, lần này anh nhìn cô với ánh mắt nhân sinh.

“Khoan?! Cậu sành sỏi tiếng Pháp?”

“Thì sao? Giờ ai trầm trồ hơn ai? Với lại tớ từng học tiếng Pháp ở trường.”

Cô nói tiếp. “Đừng bao giờ coi thường người từng du học nhá Ethan, có khi ở đây tớ còn am hiểu hơn cả cậu nữa cơ. Nếu cậu dám thử trình của tớ, thì để tớ trình cho cậu xem.”

Ngay lúc này anh không biết nên khóc hay cười, nụ cười tự tin dần vụt tắt chỉ còn lại quê nhẹ. Anh chẳng dám nhìn cô quá lâu, để tránh khó xử thì anh chỉ đáp.

“Được rồi, tớ thua. Không ngờ cậu giỏi đến thế, quá ngưỡng mộ!”

Lát sau, hai người họ ngồi trên chiếc sofa. Bầu không khí quá ngại ngùng, Lyndy tìm một chủ đề để xóa đi sự ngại ngùng khi trong nhà chỉ có cô và anh.

“Ethan, tớ thấy cậu rất hứng thú về chủ đề người ngoài hành tinh và vũ trụ thì phải? Tớ thắc mắc sao cậu không vào lớp tự nhiên, mà vào lớp xã hội?”

“Tớ không giỏi về các môn tự nhiên, thấy xã hội hợp với bản thân hơn. Sau này tớ vẫn có thể học được ngành yêu thích, và tìm công việc cho bản thân.”

Cô quá ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, điều khiến cô sững sờ nhất ở lúc này là đam mê của Ethan. Điều gì đã khiến con người luôn tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ và sự tồn tại của người ngoài hành tinh, dẫu cho họ chưa từng được gặp người thuộc chủng tộc cao cấp như cô.

Lyndy nhìn anh rất lâu, khẽ hỏi.

“Ethan, điều gì đã khiến cậu nuôi dưỡng hi vọng ngày nào đó sẽ gặp những người đặc biệt đó?”

“Lyndy, chúng ta không cô đơn đâu. Tớ thấy được gặp những người đó sẽ thú vị rất nhiều, với lại tớ ước sẽ được học một phần nào từ họ để giúp ích cho bản thân tớ và nhân loại.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px