Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 8: Ánh dương bên kia

Lyndy quá ngỡ ngàng, cô không thể che giấu cảm xúc của mình. Ethan là ai mà lại khiến cô có thể quên mất chính mình mỗi khi đối diện với anh? Tại sao...?

“Cậu không biết việc gặp những người đó khó khăn như nào sao? Chúng ta chỉ là con người, làm sao có thể chạm đến được những điều xa vời đó?”

Liệu những lời đó thật sự đang đánh thức tâm trí cô? Điều cô mong chờ nhất ở đây có phải đến từ anh? Hay là điều gì khác mà cô chưa từng biết đến?

“Không khó khăn đâu! Tớ chắc chắn sẽ gặp được họ, ít nhất là thế. Điều tớ thích nhất là được học hỏi cùng họ, giao tiếp với họ một lần trong đời.”

Ethan càng nói càng hăng, có lẽ anh đã ấp ủ giấc mơ đó rất lâu. Nhưng chính anh không biết, ước mơ đó lại đang ngồi bên cạnh lắng nghe, cảm nhận những điều mà anh vừa nói.

Cậu ôm giấc mộng đó nhiều đến nhường nào, giá mà cậu biết được rằng cái xa xôi đó lại đang ngồi cạnh cậu mỗi ngày.

Cô chợt nhận ra ánh dương không hoàn hảo mà cô từng biết nhưng lại ôm những hoài bão trong lòng, một ảo mộng mà con người đều xem là viễn vông. Lại chính là điều mà một ngôi sao nhỏ luôn muốn chạm đến, đôi lúc cô cảm thấy con người xem những điều đó là huyễn mộng.

“Cậu thật sự có tin vào một điều khó tin nhất trong đời người không?”

“Điều gì khó tin nhất vậy Lyndy?”

Cô đáp.

“Hmm, tớ thật sự không nói được. Nhưng cậu sẽ được biết vào ngày không xa, khi gặp rồi đã hóa thành sự thật trước mắt cậu.”

Bỗng nhiên tiếng chuông reo lên, là lúc cuộc trò chuyện đã bị xen vào. Lyndy đứng dậy, chậm rãi hướng về phía cửa và khi mở cửa, người đến là bác chủ nhà. Cô giữ vẻ lịch sự, lễ phép khẽ nói.

“Chúc bác buổi sáng tốt lành.”

“Cháu cũng thế.”

Cô khẽ hỏi.

“Mà cho cháu hỏi bác đến đây là thu tiền thuê?”

“Đúng rồi cháu, tiền tháng này là 350 đô. Dạo này giá tiền sinh hoạt, với lại wifi, điện nước tăng. Bác lấy giá này còn rẻ chán, cháu là học sinh bác mới lấy này.”

“Cháu cảm ơn bác đã thương tình cho cháu! Để cháu lấy tiền, xíu nữa cháu ra đưa.”

Trong lúc cô đang lấy tiền, bác liếc nhìn thấy Ethan trong nhà cô. Bác chỉ cười tươi, và hỏi.

“Ồ! Nhà đang có khách à cháu?!”

Lyndy đang ở hộp tủ lấy tiền, cô liền nhìn bác rồi nhìn lại Ethan. Có vẻ mặt cô không giấu nổi sự e ngại trong đó, nhưng vẫn giữ phép lịch sự khẽ nói.

“Dạ... Đây là bạn học của cháu, sáng sớm cậu ấy đến chơi, có lẽ khiến bác hơi bất ngờ.”

“Có gì đâu cháu, cứ tự nhiên thôi. Bạn bè đến nhà chơi đâu có gì lạ, với lại bác thấy giữa hai cháu khá thân thiết đâu có gì lạ.”

Lát sau, cô đưa tiền cho bác chủ nhà rồi vẫy tay tạm biệt. Sau đó, cô mới quay lưng lại vào trong nhà và trở về chỗ cũ, ngay khi vừa ngồi xuống thì cô khẽ nói.

“Tớ định nói với cậu chuyện này mà quên, hay mai nói được không? Tự nhiên quên ngang những gì mình vừa định nói.”

“Mai cũng được, mà bật mí cho tớ biết xem đó là gì vậy?”

“Mai tớ mới nói, giờ nói ra mất hứng.”

Sau một hồi nói chuyện qua lại, Ethan cũng chấp nhận để mai nói nhưng anh quay qua nhắc khéo.

“Nhớ đó, quên là tớ không thèm nhìn mặt cậu.”

“Nhớ rồi, về giùm tớ cái!”

Sau khi tiễn anh ra về, cô đóng cửa quay lưng dựa vào cửa. Cảm xúc của cô...? Vừa rồi nói chuyện với Ethan khiến cho cô có cảm giác hồn mình thuộc về tinh cầu xanh, nhưng thân xác lại thuộc về Lunarean.

Ánh dương xa xăm đó đang vắng bóng ai? Nguyệt hóa thành trân châu?

Lyndy chợt nhận ra khi cô hòa nhập cuộc sống trên đây, dường như cô chẳng thể quên nỗi bản sắc của mình, cũng chẳng thể trở thành con người.

“Ha! Con người? Bọn chúng là cái gì!?”

Bỗng dưng cô nổi giận, lập tức đứng dậy phóng dao ghim thẳng vào bức tường. Lyndy chưa từng nổi giận một lần nào như thế, thẹn quá hóa giận đã khiến cô mất kiểm soát.

“Nhân loại? Bọn chúng đâu có cùng chủng tộc với mình! Mình tuyệt đối không hạ mình, hay thân mật với bọn chúng!”

Điều gì đó rất sâu trong lòng cô, bản năng của một người không thuộc về nơi mình sinh ra. Lần nữa cô phóng con dao trên bàn bay thẳng về bức tường, trước khi cô kịp nhận ra mình đã làm gì.

“Mình là người Lunarean, những kẻ trên đây chẳng khác nào bề tôi.”

Một lúc sau, Lyndy mới giữ bình tĩnh trở lại. Cô không đoái hoài đến hai con dao trên tường liền lập tức bỏ vào phòng, có vẻ như những lời vừa rồi đả kích động cô. Đáng lẽ cô không nên tức giận vì mấy chuyện cỏn con như thế, giá mà ngay từ đầu cô đã giết được ông già vừa rồi.

“Mình vừa nghĩ cái gì thế?”

Cô chợt nhìn lại hai bàn tay của mình, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu cô. Vừa rồi cô định làm gì? Lyndy đang trở thành loại người gì vậy? Chẳng lẽ cô lại đi giết một người Địa cầu chỉ vì những lời vô tình đó?

“Không! Không! Mình sẽ không làm thế! Mình đến đây để lấy lại lõi năng lượng, chứ không phải thủ tiêu một con người vô tội.”

Ít phút sau khi Lyndy đã tự trấn an bản thân và lấy lại sự tỉnh táo, cô nhìn về nơi mà đã xảy ra sự hỗn loạn khi mất nhận thức. Cô tự an ủi bản thân vài câu, nhưng ở nơi này dường như cô chỉ có một mình và không một ai bên cạnh, điều mà cô lo lắng nhất có thể xảy ra bất thình lình mà cô không hay biết.

Bình tĩnh, người của Max chắc chắn đang dõi theo mình. Giờ mình không nên để lộ sơ hở nào, hắn có thể xuống tay với mình bất cứ lúc nào.

Giữa lúc suy nghĩ hỗn độn, bất ngờ tin nhắn từ ai đó gửi đến. Cô chậm rãi cầm điện thoại lên xem, và ấn vào mini chat hiện trên màn hình.

Ethan: Lyndy! Tuần sau cậu rảnh không? Tớ với cậu đi vào chiều thứ sáu, hôm đó cậu có thời gian không?

Lyndy: Có! Mà sao đi vào chiều thế Ethan? Cậu không thấy nó nóng như lò thiêu hả?

Ethan: Đi sớm, lúc 14 giờ chiều đó. Tớ qua đón cậu, đi Viện bảo tàng đó.

Lyndy: Ok, tớ biết rồi!

Ngón tay cô khẽ dừng lại, từng chữ gõ ra như vết dao cứa vào tim. Giọt lệ hóa thành sương, điều gì đã khiến tim cô nhói đau? Người ấy có phải là mây họa gió ngàn, cánh hoa lìa cành bên bong bóng nước soi rọi vào cửa sổ tâm hồn.

“Ethan...”

Nơi cuối trời ấy liệu còn tồn tại tự do trong trái tim? Sải cánh bay khắp phương trời mà cô muốn lại chính là nguyện vọng ngàn năm của cô, nơi mà chỉ còn hai linh hồn lắng nghe nhau mà không còn khoảng cách.

“Giá mà cậu được biết...”

Nụ cười chua chát hiện trên gương mặt mang hơi thở của sao băng, hão huyền mà cô đang ôm lấy có phải là cái tát vô hình đến từ khoảng không vô tận?

Tớ ước chúng ta chưa từng được gặp nhau...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px