Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 9: Giá như chưa từng...

Đôi mắt ấy thật đẹp nhưng cũng thật hoài niệm, ánh sao xa trời mà cô từng biết...

Giây phút này cô mới nhận ra tình bạn giữa hai người họ dường như đã vượt qua khoảng cách vô hình, cô chỉ là vị khách xa xôi, còn anh là chủ nhà. Tại sao...?

Bóng tối dần bao trùm lấy thành phố, những ánh đèn đô thị bừng sáng giữa màn đêm. Cô lần đầu được thấy Sydney về đêm, dưới khu phố đông người qua lại. Những tiếng xì xèo của những chảo gang chữ nhật, mùi hương bay thoảng thu hút mọi người đang đi trên phố.

Các con phố về đêm nhộn nhịp hơn bao giờ hết, mọi người đều cười nói, nô đùa cùng nhau thi thoảng có những nhóm nhạc nhỏ biểu diễu hấp dẫn mọi khách du lịch trên phố.

“Mình là ai giữa dòng người chao đảo bên dưới?”

Cô là ai? Một vị khách phương xa? Hay chỉ là kẻ giả mạo đang cố gắng hòa nhập vào thế giới của những con người thực sự?

“Trái Đất? Con người trên đây?”

Lyndy đến đây vì nhiệm vụ hay vì ai? Người đó là ai mà lại khiến cô bị cuốn vào vòng xoáy?

“Giá mà...”

Cô không thể... Tại sao? Vì ai mà cô lại thấy khổ hơn bao giờ hết? Cô chỉ ước kim chỉ nam quay ngược lại lần nữa, giá mà ngày đó...

Cha, mẹ. Hai người làm điều gì mà con chẳng hiểu vậy?

Lyndy quay lưng lại vào trong nhà, những kí ức xưa trở về khi còn bên gia đình. Cô từng là viên ngọc quý của cha mẹ, từng là đóa linh lan giữa băng giá. Từng là ánh trăng đẹp nhất giữa ngàn sao, nay là vầng nguyệt phủ bóng lưng ai kia.

Tớ ước giá như chúng ta chưa từng gặp nhau...

Bên ngoài, ánh sáng vẫn dẫn lối. Dường như màu sáng phương trời chưa từng soi sáng cho người đang lạc lối giữa chốn xa xôi, màu sắc tươi đó dành cho ai?

Lyndy ngẩng lên, tựa lưng vào tường. Cô đã hiểu, có lẽ điều mà cha mẹ muốn nhất lại nằm ở bản thân cô. Nếu cô được nghịch thiên, thì...

“Con hiểu rồi, nếu đó là ước muốn của hai người.”

Ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng vẫn xuyên qua tán lá chiếu xuống sân nhà. Lyndy bắt đầu ngày mới khác mọi ngày, và hệ thống của cô bắt đầu báo hiệu. Màn hình hologram hiện lên giữa không trung, các vị trí liên tục nhấp nháy màu đỏ.

“Viện nghiên cứu của Chính phủ ở đây?”

Các tổ chức nghiên cứu của Chính phủ được kí hiệu dưới dạng ngôi nhà, Lyndy sau khi quan sát nhận thấy Chính phủ đang có những bước đi khiến cô chẳng thể lường trước, hình như sau khi phong tỏa vùng biển, lấy được năng lượng trên phi thuyền của cô đi. Có vẻ họ đã lên kế hoạch cho chuyện gì đó rất quan trọng, cô không thể chắc chắn được kế hoạch đó.

“Phía Chính phủ đang truy lùng mình, nhưng mà nhân loại đang định đối địch với các chủng tộc ngoài vũ trụ?”

Cô không tài nào hiểu nổi những gì loài người đang làm, giá mà Yulia cho cô biết thêm thông tin thì tốt biết bao. Hình như cô mới phát hiện ra lẽ nào họ đang tự đưa mình vào con đường đó? Cô không tin!

“Không thể nào?!”

Màn hình liên tục nhấp nháy khiến cô không tin vào những gì mà cô vừa tưởng tượng, trên màn hình lại hiện lên kí hiệu hình tròn. Những kí hiệu mã hóa ấy luôn đỏ, có lẽ các tổ chức của Chính phủ đang ở đó.

“Đá Tinh Vân của mình đâu đủ để dịch chuyển đến đó, giờ lại chẳng còn đá Soler nào trong tay.”

Giá mà cô còn cả hai viên đá trong tay, nhưng thật sự quá tiếc thay cho cô.

Hộp thư?

Ngón tay cô chạm vào lá thư góc phải hologram, tin nhắn từ những người bạn gửi đến.

Daniel: Selena, thần với Yulia và Raphael đang gặp khó khăn. Hiện giờ chẳng thể liên lạc với người được, có lẽ sẽ mất kha khá thời gian.

Raphael: Chờ chút đi Selena, ráng xíu nữa thôi sẽ có người đến cứu. Phi thuyền của Điện hạ đã bị hư hỏng rất nặng, giờ thần không biết người đang cần cái gì. Trước mắt, hệ thống dịch chuyển sẽ tối ưu thời gian để gửi người đến hai viên đá cô cần nhất.

Yulia: Tớ đã gửi cậu thông tin của lõi năng lượng, với lại chúng tớ đang tìm cách gửi nhiên liệu đến cho cậu từ xa. Tầm hai tháng nữa, nó sẽ đến.

Ba người bạn gửi tin nhắn cùng lúc, dường như mọi chuyện đã đi quá xa. Nếu cô chần chừ, vài tháng sau sẽ là kết cục mà cô không mong muốn. Giờ cô chẳng thể làm gì, ngoài đứng nhìn nhân loại đang tự đưa bản thân lên con đường chẳng ai lường trước.

“Ethan gửi?!”

Màn hình cô reo lên, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhẹ chạm vào. Ethan đang nhờ cô giúp đỡ phần bài tập về nhà, nhưng cô không có tâm trạng nên chỉ xem rồi đặt xuống.

Selena: Hiểu rồi, mà về phần nhiệm vụ ta vừa giao, ngài và những người khác đã hoàn thành nó chưa?

Raphael: Chưa Điện hạ, Bệ hạ đã hạ lệnh đóng khoang nhiên liệu quá đột ngột. Giờ các quý tộc trên đây chẳng thể du hành, di chuyển giữa các hành tinh.

Lyndy quá bất ngờ khi hay tin về sắc lệnh của cha, sao lại là thời điểm này? Cô chưa hiểu được sao cha lại ban lệnh mới giữa ngay thời điểm chẳng thích hợp. Ý định của cha...? Lẽ nào là vì điều đó?

Selena: Vậy cố gắng hoàn thành nó sớm, tối ta sẽ nhắn lại với ngài sau.

Những dòng tâm thư của cô vậy mà trở nên vô nghĩa trong mắt cha mẹ, họ muốn điều gì ở người con gái quý giá của họ? Ước gì năm ấy cô đã xuống nước van xin cha, cô sẽ chẳng khổ như bây giờ.

Nếu trong thiên hà tồn tại giá như...

Tâm tư của cô mấy ai thấu chăng? Thượng đế? Hay ai? Nhưng tiếc rằng...

Cha đang làm cái quái gì mà đến con còn chẳng hiểu? Phải chi con hiểu được những hành động đó của cha thì tốt biết bao, đáng tiếc rằng...

Tại Lunarean, nhóm bạn của cô không được gặp cha cô. Yulia là người bị sốc nhất, đáng lẽ cô mới là người mà Bệ hạ không nên từ chối. Nếu tin này lan ra, các gia tộc trong hành tinh mẹ và các vệ tinh tự nhiên sẽ bàng hoàng trước hành vi của Bệ hạ.

“Yulia, cô đừng có ngất đấy!”

Daniel vội trấn an, giúp cô giữ vững tinh thần. Có lẽ kết quả này khiến cô rất khó chấp nhận, dù không muốn nhưng thực tại đã vả cô.

“Bệ hạ từ chối một tiểu thư quý tộc như tôi?”

Yulia hất tay, Selena đang ở Trái Đất. Bọn họ lại đang rơi vào thế bất lợi, gặp một thành viên hoàng gia đã khó, giờ đây lại còn là quân vương.

“Điện hạ đang ở dưới tinh cầu xanh, giờ chúng ta đứng nhìn trồng trời hả?”

Raphael đáp lại.

“Giờ cô định làm gì, có kêu gọi Công nương và Công tử ra giúp chẳng có ích gì đâu. Đây không phải người mà chúng ta khuyên là khuyên được, thuyết phục là được. Bây giờ chỉ có thể liên lạc với Điện hạ, xin Bệ hạ cho một cơ hội.”

Daniel liền nói.

“Giờ còn cách nào ở đây? Chúng ta quay về trạm báo Điện hạ, ít nhất người có thể khẩn cầu thay chúng ta. Ngài ấy không nghe ai đâu, giờ chỉ có con gái Bệ hạ mới giúp chúng ta.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px