Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 10: Giữa hai thế giới

Tại Địa cầu, màn hình hologram vừa tắt. Chỉ vừa xa quê hương được vài tháng mà biến cố đã ập đến, bên nào cũng đang bén lửa chờ một cú châm ngòi cho tất cả.

“Theo phe cha thì các quý tộc lại tỏ ra bất mãn, mà giúp chống lại cha thì bị xem là Công chúa nghịch tử. Nếu đứng trung lập bị xem là Công chúa vô dụng, giờ đứng ra công khai thì dân chúng quay lưng với mình.”

Lyndy chẳng thể thoát, cũng không thể chọn. Cô như búp bê mang vương quyền nhưng tương lại được định đoạt bằng tiếng nói, chính vì cha chưa phong tước hiệu Hoàng nữ cho cô. Tiếng nói của cô như gãi ngứa thay cha, chứ không hề được coi trọng.

Một búp bê được treo lên sân khấu của ngai vàng, lịch sử Lunarean viết cô bằng những lời hoa mỹ. Diễn như viên ngọc được nâng niu giữa bão tố, vương miện lung linh đến mấy chỉ là xiềng xích ràng buộc bên người.

Ngỡ rằng sinh ra trong hoàng tộc sẽ hưởng vinh hoa phú quý, đằng sau vỏ bọc đó là bài xích. Vòng xoáy thời gian viết nên những trang sách tô vẽ, bóng ai phủ dưới vương triều.

Hóa ra mình sinh ra trong hoàng gia cũng là cái tội lớn nhất của đời mình.

Tấm lưng nhỏ bé ngả vào tựa ghế, tâm trí cô giờ đây chỉ còn sự lựa chọn. Một bước đi đã khiến cô vấp ngã, nhưng lỡ nhịp trước vạn ánh nhìn.

“Quý tộc và dân chúng?”

Một thế giới xoay chuyển giữa tâm bão, cô là hạt cát nhỏ bé. Tưởng rằng cô sẽ không bao giờ rơi xuống bóng tối, giờ đây mọi thứ đã khác.

Trở lại Lunarean, nhóm bạn của cô vừa quay về trạm. Ngay khi vừa bước chân vào, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Yulia với Daniel và Raphael cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi từ lúc họ xuất hiện, một trong ba người liền lên tiếng.

“Mấy người nhìn bọn tôi với ánh mắt đó là gì? Chưa bao giờ được thấy quý tộc bước vào đây hả?”

Ngay sau đó bọn họ đã giải tán ra chỗ khác, họ là những người duy nhất xuất thân từ tầng lớp thượng lưu bước chân vào những công việc tưởng chừng chỉ dành cho dân thường.

“Yulia, cô đừng quá nổi nóng, nó chẳng hay đâu.”

“Tôi biết, mấy người kia đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt dèm pha. Nếu không phải vì Selena, còn lâu chúng ta mới tới đây. Phải chi Bệ hạ nhiệm vụ đó giao cho mấy bọn này tốt biết bao, còn hơn nhìn Selena xuống đó mà chẳng lấy nổi ai đi theo cùng.”

Raphael thở dài, anh với Daniel không biết nên an ủi Yulia như nào? Giờ tình hình khá cấp bách, đứng đây cãi với những người đó lại tốn nhiều thời gian hơn.

“Thôi! Được rồi! Chúng ta hoàn thành nó đi, xong xuôi rời khỏi đây. Ở đây toàn dân thường, chúng ta hoàn thành xong sớm sẽ được quay về nhà.”

“Thôi được! Giờ vào hệ thống đã, lát nữa báo cáo cho Selena biết.”

“Yulia, cô đừng quá thân thiết với Điện hạ. Giữa cô với Công chúa chẳng có mối quan hệ thân đến này đâu, cô ấy chỉ xem cô là quân thần.”

Yulia chợt khựng lại, nó quá đúng. Cô không còn lời nào để nói, điều cô không muốn thừa nhận rằng Selena chỉ xem cô là người bạn đồng hành, người được cô ấy tin tưởng. Cho dù mối quan hệ hai người họ có là bạn đi chăng nữa, sự thật chẳng thể thay đổi rằng cô với Selena là quân thần.

“Chúng ta vào thôi, tạm gác chuyện đó sau đi!”

Giữa hai thế giới, một người đang ở Trái Đất, còn những người khác đang ở Lunarean. Họ đều đang trải qua những thời gian khắc nghiệt, những con đường khác nhau sẽ đưa họ đến kết cục mà bản thân đều mong muốn.

Trở về với Lyndy, cô đang trầm ngâm về quãng thời gian trước đây. Bỗng dưng giai điệu lạ lẫm vang bên tai, cô từ từ chậm rãi quay sang nhìn khắp căn phòng. Âm thanh ấy vẫn khe khẽ bên tai, cô cảm thấy khó hiểu vì không biết nó phát ra từ đâu.

Đàn tranh hay piano? Nó phát ra từ đâu vậy?

Lyndy cảm thấy quá bất an, lỡ như có người khác đang ở cạnh cô? Nỗi lo lắng càng dâng lên, cô quyết định đi theo tiếng ấy để xem nó đến từ đâu.

“Selena...!”

Cô giật mình suýt hét lên, ai đó vừa gọi tên cô. Giọng nói ấy quen thuộc đến lạ lẫm, cảm giác cô đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi. Ngoài Max ra, còn ai có thể gọi tên cô?

“Không phải Max, thì là ai? Lẽ nào là Mavek?”

Linh cảm của cô luôn mách bảo, lẽ nào lại là hắn? Sao hắn lúc nào cũng khiến cô còn cảnh giác cao độ mỗi khi nhắc đến hắn, năm xưa vì lẽ thường tình đó mà lại nỡ lòng nào chẳng nhúng nhường hạ tay.

“Khoan? Năm đó hắn vì điều đó mà gây ra chuyện chấn động toàn thiên hà?”

Cô chợt nhớ lại Leoric khi ấy với Mavek đã có đại chiến kế vị, dù chẳng rõ nguyên nhân nhưng Mavek đã thua. Còn Leoric ăn mừng chiến thắng, ngày ấy cũng có sự góp mặt của cô. Điều mà cô cảm thấy khó tin nhất một vị vua tương lai như hắn lại dễ dàng bại trận trước Leoric, đáng lẽ hắn không nên để bản thân chịu nhục nhã trước toàn bộ các thừa kế vương quyền của các hành tinh.

Hắn vậy mà chấp nhận thua và chịu mất thể diện trước mọi người, ngày ấy cô và bọn họ đều chẳng tin vào mắt mình. Lúc đó cô còn tự hỏi rằng hắn có bị điên không? Tại sao lại dễ dàng chấp nhận?

Lyndy nhớ rất rõ hôm ấy Leoric đã đến tìm cô và hỏi chuyện, có lẽ anh ta còn chưa tin vào kết quả trận đấu vừa rồi. Đến giây phút này, cô vẫn chưa hiểu hành động đó của hắn đang ẩn chứa âm mưu gì mà cô không biết?

“Chẳng phải Leoric giúp được mình sao? Sao mình lại không nhờ vả hắn nhỉ?”

Ngay lập tức cô mở hệ thống liên lạc lên, người duy nhất có thể giúp cô ngay lúc này. Nhưng cô nhớ lại là hệ thống đang bị khóa, ở khoảng cách xa như này chỉ có cha cô mới ra lệnh khóa toàn bộ dữ liệu và hệ thống.

Cha lại làm trò gì thế này? Thật sự mình không còn cách nào khác cả, giờ biết cầu cứu ai đây?

Trở lại Lunarean, nhóm bạn của cô không thể vào liên lạc được với ai. Giờ mọi chuyện lúc này lại phức tạp hơn bao giờ hết, Bệ hạ đang muốn cô lập con gái mình hay đang bảo vệ con gái? Họ không tài nào hiểu được tâm tư của Bệ hạ, chẳng có người cha nào tự tay cắt hết mọi hi vọng sống còn của con mình.

Daniel lên tiếng.

“Giờ làm sao đây? Chúng ta giờ mà cứ thế, chẳng lẽ để Selena bị bỏ mặc trên Trái Đất? Ở cái hành tinh đó, một giây để sống còn không có chứ đừng nói việc trụ hết một năm trên đó.”

Raphael cất tiếng.

“Không khẩn cầu được ngay lúc này, bây giờ chúng ta chỉ có thể nhờ Thái tử Sorin giúp đỡ một tay. Gửi lá thư đến Hoàng gia Olega, dưới danh nghĩa quý tộc bảo hoàng.”

Yulia cất giọng.

“Không còn ai khác để nhờ vả sao? Sao lại là Thái tử Sorin của Olega? Chúng ta hết cách rồi sao Raphael, Daniel?”

“Không! Olega gần tinh cầu xanh, chúng ta nhờ ngài ấy sẽ giảm được gánh nặng và áp lực. Hơn nữa, cầu xin ngài ấy giúp là quá vinh hạnh cho chúng ta rồi. Không nên đòi hỏi quá nhiều, chúng ta làm thế chỉ vì Điện hạ thôi.”

“Thật sự... Không còn cách nào?”

Raphael lắc đầu, khẽ đáp lần nữa.

“Không! Nếu cô thật sự nghĩ đường sống cho Điện hạ, hãy vì người mà thông suốt.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px