Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 11: Lá thư định mệnh

Tại một hành tinh xa lạ, nơi mà đại dương mênh mông bao phủ bề mặt tinh cầu. Khiến nó như một nơi chỉ toàn là nước, giữa biển nước thì tồn tại các thành phố trên biển. Sinh sống của nhiều cư dân trên tinh cầu này, ngay chính giữa thủ đô của hành tinh này ở cung điện hoàng gia nguy nga, lộng lẫy.

Bên trong hoàng cung, Thái tử Sorin của hành tinh Olega đang thư giãn ngay tại hoa viên trong cung. Anh đang đọc sách về quân sự và chính trị, đây là điều anh không thể thiếu trước khi lên ngôi.

“Thật yên tĩnh.”

Khung cảnh quá yên ắng, ánh nắng chiếu nhẹ xuống giữa sân. Cảm giác như anh bước vào thế giới mơ mộng, nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu khi tiếng bước chân dồn dập của thị nữ vang lên, bước chân hối hả chạy đến chỗ anh và cúi đầu, đưa hai bàn tay ra rồi khẽ nói.

“Thưa Điện hạ! Đây là thư từ Lunarean gửi đến, yêu cầu chỉ mình ngài được đọc.”

Anh từ từ gấp sách lại đặt xuống bên cạnh, cất giọng.

“Ai là người gửi nó?”

“Thần không biết, nó được gửi nặc danh không biết là ai. Xin mời ngài nhận lấy, người đưa thư nói lá thư này rất quan trọng nên ngài không thể chần chừ.”

Sorin nhìn lá thư màu xanh dương trên tay thị nữ, đôi mắt anh dần sắc lạnh lại. Ngón tay khẽ chạm nhẹ vào giấy mỏng như chiếc lá, anh trầm ngâm rất lâu mới chậm rãi đón lấy nó rồi cho thị nữ lui đi.

Lẽ nào là Selena gửi? Cô Công chúa đó lại làm trò gì nữa đây? Vừa rồi hết hôn phu cũ của cô ta quậy long trời lở đất ở bữa tiệc năm vừa rồi trên đây chưa đủ sao? Hay đang định đe dọa mình nếu không tha cho Max?

Anh không quá ngạc nhiên về Selena và Max, hai người họ đều từng có hôn ước thì tất cả mọi người đều biết. Nhưng trước khi hủy hôn, quậy tung tám hướng khiến nhiều người vừa e dè, vừa đau đầu.

Cô ta chắc lần này uy hiếp mình như mọi khi, Selena mà bình thường thì mình điên dùm cô ta luôn. Tên ác ma kia mà bình thường nốt, chuyến này mình thấy hai con người này uống nhầm thuốc.

Sorin trở về phòng chậm rãi mở niêm phong trên lá thư, ánh mắt anh chăm chú vào nét chữ trên lá thư. Nét chữ này...? Sao anh lại thấy lạ? Selena có bao giờ mời gọi bạn bè mà ngọt ngào? Ngào ngạt này của ai?

Lạ quá? Cô ta không viết vậy ai viết? Chữ đâu có ngọt đến này? Toàn kề dao vào cổ, hay là cô ta nhờ ai viết ta?

Anh nghi hoặc nét bút trên dòng thư, chắc chắn Selena mà anh từng biết sẽ không phải là người như thế. Cô chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với ai, hễ ai lại gần như cáo xù lông mất miếng mồi.

Mà khoan đã, nhóm bạn của cô ta? Nhưng Selena đâu có thân thiết với ai? Có bạn bè trên Lunarean thì cũng như không, rốt cuộc là nhờ ai?

Anh càng nghĩ trong lòng càng nghi ngờ hơn, bao nhiêu năm trời quen biết cô. Làm sao mà cô lại chịu hạ bút viết những dòng chữ thâm tình thế nhỉ? Sorin càng nghĩ càng không ra, anh lại tiếp tục đọc đến khi nhìn dòng tái bút.

Phe bảo hoàng của Lunarean?

Sorin ngỡ ngàng khi biết người gửi là các quý tộc trên xứ sở băng đó, nhưng họ là quý tộc lại cầu khẩn anh điều gì? Việc thỉnh cầu một thành viên hoàng gia vốn đã là chuyện khó, liệu những người đó đang tự làm khó mình?

Sao lại là nó?

Anh biết can thiệp vào nội bộ hành tinh khác đã là tội lớn, Selena đâu mà họ không cầu mà đi cầu anh? Lòng anh rối bời trước sự việc, từ chối có phải là cách đúng đắn?

Tình hình trên đó như nào? Mình không biết Selena vô trách nhiệm đến nhường nào, mà mỗi chuyện này cũng không xong.

Liệu bỏ rơi bạn bè là điều đúng? Anh không thể nào hiểu được cô, một người luôn cho mình là xuất chúng, thông minh hơn người mà lại bỏ mặc thần dân của mình.

Selena? Cô đang ở đâu khiến các quý tộc trên đó gửi thư đến tôi?

Anh biết sự kiêu ngạo của Selena sẽ dẫn đến sự bất mãn của cư dân Lunarean, nhưng điều anh thắc mắc nhất chuyện gì đã khiến cô không giúp đỡ thần dân của mình, ngược lại còn bỏ mặc bọn họ?

Hình như mình nghe nói vài tháng trước Selena đã bay ra ngoài không gian, vậy là cô ta không hề biết tình hình trên quê nhà?

Sorin không tin tưởng vào suy đoán của mình, anh liền bật hologram lên liên lạc với Leoric ở nơi xa. Hành tinh của Leoric gần với Lunarean nhất, chắc chắn cậu ta là người nắm bắt thông tin nhanh nhất.

Sorin: Leoric! Cậu có biết trên Lunarean hiện giờ đang như nào không?

Leoric: Có! Cậu hỏi làm gì? Định hỏi về Selena? Vài tháng trước, cô ta lái phi thuyền ra ngoài không gian rồi. Tình hình trên đó không được khả quan cho lắm, còn cô ta nghe đâu lao xuống Trái Đất với tốc độ bàn thờ.

Sorin: Gì cơ?! Cô ta vậy mà lao xuống cái tinh cầu mà cô ta cho là không xứng với bản thân cô ta?

Leoric: Ai mà biết, y chang tên Max chứ gì nữa. Tên điên đó đã điên còn là ác ma nữa, Selena có kém cạnh gì đâu. Ngày nào cũng chỉ biết khoang tay chỉ đạo, miệng mồm chua chát hơn cả tắc nữa.

Bên kia lại nhắn tiếp.

Leoric: Tự dưng giờ cô ta đi một cách, có Đế mới hay cái mưu kế của cô ta đang định đâm thọt ai.

Sorin: Nực cười thiệt, Selena và Max đùng cái chuyện lộ rõ như ban ngày kia. Nguyên cả thiên hà lại không biết chắc? Tưởng đâu hủy hôn xong là khóc, nào ngờ lại cắn xé lẫn nhau.

Leoric: Chờ đi, Vua Darius còn chưa cho con gái cái danh Hoàng nữ nữa. Hiện tại, Selena đang là công chúa chứ không phải Hoàng nữ Lunarean.

Anh chợt nhớ ra lá thư vừa rồi khiến anh có cảm giác lạ lẫm, linh cảm đang mách bảo Selena đang gặp chuyện không hay. Thế là bèn nhắn hỏi Leoric, ngón tay khẽ gõ.

Sorin: Leoric, phe bảo hoàng Lunarean gửi thư cầu khẩn tôi rồi. Liệu cô ta đang gặp chuyện xấu?

Leoric: Cậu nói gì?! Cầu khẩn?!

Anh và Leoric bàn bạc với nhau rất lâu, đôi lúc anh cảm thấy tính cách cô còn thất thường hơn cả đám mây ngoài kia. Chắc gì cô đã thay đổi chóng mặt sau khi tiếp xúc với người Trái Đất, mà nếu có thì cũng chỉ là gượng ép bản thân.

Leoric: Cậu thử nhắn với Selena xem, phải hỏi thử chứ cô ta còn khó đoán như mây trời.

Sorin bèn nhắn với Selena, nào ngờ khi tin nhắn vừa gửi đi. Anh đã nhận lại câu trả lời còn khó đoán được ý nghĩa sâu xa của nó, dòng tin nhắn cô gửi đến.

Selena: Chuyện chó chết nhà anh à? Con chó thối tha ngoài kia đâu cần anh quan tâm, anh tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình là không biết nên cười hay khóc, giây trước anh còn quan tâm cô ta bao nhiêu. Giờ nhận lại được rồi, anh chẳng còn lời gì để nói.

Sorin: Leoric, tên chó chết như tôi đây còn không đủ tư cách xía vào.

Leoric: Lại nữa hả? Cô ta mà lịch sự thì tôi phun máu cho cậu xem, mà Selena trả lời kiểu gì nữa đây mà cậu tự nhận bản thân là tên chó chết?

Anh liền gửi tin nhắn Selena sang cho Leoric, bên kia Leoric vừa nhận xem xong đã phải sặc nước. Nay ai tạt nước sôi vào con cáo đó? Quả này mà không gửi cho những người khác xem, chắc không ai nghĩ màn lịch sự của Selena đã đạt đến mức này.

Leoric: Cậu đùa tôi đó hả? Bên kia muốn cứu Công chúa điện hạ, bên đây thấy Công chúa Lunarean đưa lưỡi dao lên cổ Thái tử Sorin.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px