Chương 12: Giao thoa
Leoric nhận ra mọi chuyện lúc này không nên giỡn, anh không biết phía Selena đã gặp chuyện tồi gì mà đến mức phải cầu cứu bên ngoài.
Leoric: Thôi! Chuyện đó tôi khuyên cậu không nên can vào, chúng ta là người thừa kế của hành tinh khác. Tốt nhất chỉ nên đứng nhìn, giúp đỡ bạn bè chẳng phải là điều xấu gì. Nhưng nội bộ trên Lunarean đừng xen vào, không biết lại rước họa vào thân.
Màn hình vừa vụt tắt, Sorin ngả người vào tựa ghế và ngẫm nghĩ về những gì mà người bạn vừa nói. Anh không muốn giúp đỡ Selena - nhân vật Hoàng gia Lunarean có tiếng tăm xấu nhất, nhưng lương tâm khiến anh cảm thấy áy náy.
Giúp cũng được, nhưng không giúp thì...
Trở lại Địa cầu, Lyndy đang giằng xé với các quyết định của mình. Cô không chắc cầu cứu bạn bè đã là liều thuốc đúng, nếu như không cầu họ chẳng khác nào cô bị sốc thuốc.
Đám nhân loại...?! Bọn chúng khiến mình ra nông nỗi như này là tại bọn chúng, nếu năng lượng đó không ở trên tinh cầu này, thì mình chẳng phải khổ sở như này.
Lyndy bước đi trên dây mà chẳng hay, điều mà một người xuất thân cao quý như cô lại thấy bất lực vì chẳng thể đưa ra một quyết định cứu cả đôi bên. Trong giây phút nhất thời, cô đã cầm ly thủy tinh quăng nó ra xa, sự tức giận lúc này đã khống chế cô lại.
“ETHAN!!! TÔI GIẾT CẬU!!”
Nụ cười trên gương mặt dần thay đổi, cả căn phòng như bước vào thời kỳ băng hà. Từng cơn gió khẽ qua bên vai hóa thành sương, từng bông tuyết rơi vương bên tóc.
“Thì ra là cậu, ngày hôm đó tôi đã giết cậu phanh xác toàn thây.”
Lý trí của cô không nghe theo trái tim, đôi mắt sắc lạnh nhìn màn hình liên tục chuyển đỏ. Cô quá bình tĩnh, mặt không chút tái sắc. Ngón tay đan vào nhau, màu đỏ tươi chậm rãi chảy từng giọt. Lyndy chẳng thấy đau, cô chỉ cảm thấy bản thân đang được giải tỏa cơn tức giận từ lâu đã không thể bộc lộ.
Hừ! Mình giết bọn Chính phủ là xong việc, giết người diệt khẩu chẳng phải là cách hay lắm. Sao mình không dùng sóng thần kinh nhỉ? Nó đỡ làm bẩn đôi tay ngọc ngà của mình, lại còn giúp mình đạt được mục tiêu.
Cô đang nhìn chằm chằm mã hóa ngôi nhà có lá cây, đến giờ này chỉ còn tầm một tháng nữa Chính phủ sẽ công bố thứ đó. Ước chừng lúc đó cô có thời gian đột nhập vào khu trưng bày các công nghệ cao cấp lấy từ phi thuyền của cô, chẳng qua cô lấy lại chip dịch chuyển.
Lyndy biết bọn nhà khoa học đó lấy cắp nhiều thứ về nghiên cứu lắm, đầu óc mày mò tới trăm năm sau còn chưa khám phá xong những gì lấy từ tàu của cô.
“Thời gian vậy mà đến sớm hơn mình tưởng, chắc mấy ông đó nôn nóng lắm rồi.”
Quay lại với Olega, Sorin đang viết thư hồi đáp lại. Anh không ngờ phe bảo hoàng lại nhờ anh đem những loại thuốc đó đến cho Selena, anh đã nghe ngóng rất nhiều về Lunarean và trình độ của họ. Nhưng khi tận mắt thấy những loại thuốc quý giá đó, cảm giác như anh với Selena chẳng còn chung hàng từ đây.
Thật sự nhờ mình đem nó đến cho cô ta? Sao mình thấy bản thân lại đang bị mỉa móc?
Sau khi viết thư xong, anh chậm rãi buông bút xuống và cầm những lọ thủy tinh lên xem. Sorin không biết bao giờ quê hương của mình bằng Lunarean, tại sao anh có cảm giác bản thân đang ghen tị với cô? Một người có thân phận cao quý khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, cuộc sống vương giả trên đó như đang bước vào thiên đường.
Sorin chợt nhớ lại ngày gặp Selena, cô khi ấy như vũ công trong chiếc lồng nhung lụa. Từng lời nói, phong thái và ánh mắt đều toát lên khí chất quý phái. Một viên pha lê tỏa sáng lấp lánh hơn bao giờ hết, ngày ấy anh đã bị đánh gục bởi tố chất của một vị quân vương tương lai của cô.
“Sao lúc đó mình lại đổ gục trước cô ta nhỉ?”
Bữa tiệc trên Lunarean như bước vào vũ hội, mọi thứ đều toát lên sự thanh cao. Anh và những người khác đều thấy bản thân họ như đang làm nền cho những vị khách đang có mặt tại đó, khi thấy bóng dáng Selena thì anh đã phải khuất phục trước cô.
Một mỹ nhân đẹp không tì vết, nhan sắc như từ giai thoại sử thi bước ra đời thực. Liệu rằng đời này còn ai bên cạnh một bóng hồng tuyệt trần chi sắc? Bông hoa nào rạng ngời hơn một viên sapphire dưới ánh dương?
“Mình ngốc thật, đến giờ này mới nhận ra cô ta đẹp đến nhường nào.”
Trở về với tinh cầu xanh, Lyndy ngắm nhìn rất lâu. Cô vẫn chưa nghĩ được kế hoạch nào sẽ hợp lý, bất chợt bóng đen nào đó vừa lướt qua cô. Lyndy liền lập tức chạy ra ngoài, khi vừa ra ngoài lại chẳng còn thấy bóng đen đó nữa.
Hắn đâu rồi? Mình vừa thấy hắn mà?
Cô quay trở lại vào trong nhà, tâm trí cô còn hoài nghi những gì mình vừa nhìn thấy liệu có phải ảo giác chăng? Lúc trở về phòng, cô vẫn không ngừng nghi ngờ cái bóng đen từ hôm cô đi ăn cùng Garbiel đến giờ.
Có phải là người của Max không? Mình luôn có cảm giác kẻ đứng sau là ảnh?
Bỗng bên ngoài tiếng gió hú lên như con thú hoang dã, từng lá cây rơi xào xạc dưới sân. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất thình lình có một lực mạnh nào đó đẩy cô văng ra tận cửa. Đầu óc choáng váng khiến cô không hiểu được những điều bất thường bên ngoài là sao?
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Lyndy chậm rãi đứng dậy, cô nhìn mọi thứ xung quanh. Sự yên tĩnh dần được trả lại, nhưng lại khiến cô bất an hơn bao giờ hết, liệu có phải là người của Max?
“Bọn chúng...?!”
Tại Olega, Sorin đã quyết định vẫn giúp đỡ Selena. Bây giờ cô đang ở Địa cầu, anh phải đến đó trong đêm muộn. Nếu anh đến đó lúc ban ngày sẽ dễ gặp rắc rối hơn, vì anh cũng là người ngoài hành tinh.
“Cô đưa bức thư này về Lunarean, tuyệt đối không để nó lọt vào tay kẻ nào hết trừ người nhận thư.”
“Vâng Điện hạ, tôi nhớ rồi!”
Cùng lúc đó ở Lunarean, Yulia và hai người họ vẫn chưa nhận thư hồi âm. Dù sao thư cũng được dịch chuyển đưa đến Trung tâm thư tín xuyên hành tinh, họ không nên bận tâm quá nhiều về nó. Dẫu sau nhận sớm hay muộn cũng không phải vấn đề, họ chỉ quan tâm nội dung trong đó.
Yulia chậm rãi quay sang nhìn hai người bạn, giọng cô cất lên.
“Anh nghĩ Thái tử Sorin đã nhận nó chưa?”
Daniel ngẩng lên nhìn cô, khẽ đáp.
“Rồi! Huy hiệu trên đó sao có thể nhầm lẫn. Nó còn là phe bảo hoàng, đố kẻ nào dám mở nó ra mà không sợ bị trừng phạt.”
Raphael là người im lặng từ đầu đến cuối, tâm trí anh vẫn lưu luyến hình bóng Selena. Anh là người đang mạo phạm nhỉ? Từ ngày cô rời đi, dường như biến cố luôn ập đến với Công chúa.
“Sao cậu im lặng quá vậy Raphael? Có chuyện gì với cậu à?”
“Không! Mà ngược lại mới đúng, người đó không phải là các cậu.”
Hai người họ cảm thấy khó hiểu trước lời lẽ này của anh, Daniel và Yulia không hiểu được người mà Raphael nhắc đến là ai? Một tiên nữ? Hay là một người mà khiến anh luôn tiếc nuối?
Daniel liền lập tức hỏi.
“Cậu có tình yêu của riêng mình rồi à? Giờ này não cậu vứt đi yêu đương? Mọi chuyện trước mắt chưa xong mà quan tâm chuyện đó làm chi?”
Yulia hùa theo, khẽ cất tiếng.
“Đúng đó, cậu đang nghĩ về ai mà tụi này chưa từng gặp vậy? Đừng nói là cậu đang nghĩ về Công nương của tinh cầu Nyrelya?”
Raphael khẽ đáp.
“Không phải!”
“Thế đó là ai? Cậu cứ im im như thế, tụi này cái gì mà chẳng đoán bừa.”
Daniel và Yulia nhìn nhau như thể đang cố gắng tìm xem còn ai đẹp hơn Công nương của Nyrelya? Nếu nhắc ai ngoài vị công nương đó, thì chỉ còn mỗi Selena. Hai người họ liền dẹp tắt suy nghĩ này, hoàng gia liên hôn với nhiều gia tộc quyền quý, còn họ chỉ đơn giản là các quý tộc ăn may vào các chiến công lớn mới được phong tước hiệu.
“Cậu ta đang ôm mộng đó hả Yulia?”
“Ai biết, xuất thân của chúng ta vốn đã sa cơ thất thế từ lâu. Làm sao có thể so được với Selena, nếu có được liên hôn cùng lắm lấy người có gia thế phú quý.”
“Tôi nghĩ so với Công nương của Nyrelya thì tốt hơn nhiều, cậu ta làm gì có cửa được bước chân vào nhung lụa của hoàng gia.”
“Tôi cũng thế, mà ngoài Công nương đó chỉ có mình Selena thôi! Giờ nhan sắc khuynh thành của cổ lại không khiến ai say mê được à? Giờ tôi mới nhận ra còn nữ thần nào hơn cậu ấy nữa.”
Cô và anh nhìn Raphael rất lâu, họ chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghĩ. Cậu ta vậy mà lại đi ôm hão huyền? Họ suy đi nghĩ lại thì vẫn đúng, vẻ đẹp siêu thực mà họ từng nghĩ chỉ có trong sử thi lại đang nằm ở bản thân Selena.
“Haiz! Cậu nghĩ sao? Có giống tôi không?”
“Có! Tôi nghĩ không nam nhân nào cưỡng lại được nhan sắc tuyệt trần đó đâu.”