Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tại tinh cầu xanh, Lyndy đứng nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Ngón tay cô khẽ chạm nhẹ vào khoảng không, đôi mắt ấy lại đượm buồn đến khó tả. Chiếc thuyền thuận buồm xuôi chiều ấy có bao giờ ngược chiều chăng?

Mình... Mình đang mong đợi điều gì?

Cô tự vấn bản thân, vấn vít điều gì trong lòng mà cô lại chẳng thể thốt lên? Ở nơi xứ người, cô còn mong chờ gì ở đây? Một cuộc sống mơ ước? Hay đơn giản là tự do?

Lyndy nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã bị màn đêm che khuất ánh sáng. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì, hy vọng hay lời giải thích chăng? Dẫu cho ngoài kia giông tố, cô vẫn có thể đứng nhìn sao?

“Cha, mẹ...”

Một công chúa đánh rơi vương quyền liệu còn ai lắng nghe? Từng ở tột đỉnh quyền uy nay trở thành một người bình thường giữa đám đông, còn điều gì khiến cô mất thể diện trước toàn bộ thiên hạ?

Cô của trước kia đâu rồi? Bóng hình năm xưa đã đi đâu? Cô còn gì ngoài chính mình? Đôi chân mềm nhũn, có lẽ cô đã đầu hàng trước số phận.

Thì ra, ta cũng chỉ là người thường giữa vạn người. Ta không thể giống bọn chúng! Ta là Công chúa Lunarean cao quý, ta không thể hạ thấp mình bằng bọn chúng!

Cô ngẩng mặt lên nhìn màu xanh trên cao, ánh nắng chiếu rọi xuống bên cửa sổ. Trái tim cô lại thấy ấm hơn nhỉ? Gió phương Bắc thổi về, liệu rằng ai nơi đây thấy se lạnh nơi tim?

Điều gì đã khiến mình trở nên như vậy?

Lyndy ngẫm nghĩ rất lâu, nơi nào cho cô thấu hiểu tình người giữa ngàn người. Nơi xứ xa xôi, cô không còn thứ gì để xứng đáng rơi giọt sương bên má hồng.

Tự do? Mộng điệp? Hay cô đang tìm điều gì mà cô luôn mong muốn?

“Lỗi là của mình chăng?”

Bóng hình của cô năm xưa trở về bên cô, từng là người con gái cao quý, từng là báu vật của cha mẹ. Cô đã từng có tất cả... Đến cuối cùng cô trắng tay, cô nhớ ngày đầu khi cô đến đây. Cảm giác khi sống xa gia đình là điều khủng khiếp với một cô gái non trẻ như cô, nó là điều mà cô khôbng bao giờ muốn xảy ra.

Ngày Lyndy gặp Ethan, cô đã từng nghĩ anh chỉ là người thường như bao người khác. Mỗi khoảnh khắc vô tình gặp ấy, lại khiến cô dường như quên mất chính mình. Cô nhiều lần tự hỏi rằng cô xem anh là bạn, còn anh xem cô là ai trong tim anh? Cô không dám mơ tưởng đến duyên số, chẳng bao giờ có câu chuyện phi lý trở thành sự thật trong mắt cô.

Cô không bao giờ yêu anh, anh không thể sống trên một tinh vân khác mà không có oxy. Nếu anh chết, mọi chuyện chẳng phải là lỗi của cô?

Ethan từng nói chẳng có câu chuyện nào là viễn tưởng, đó là giấc mơ xa xỉ mà con người chưa từng nghĩ tới. Không có cuộc gặp nào là vô tình, đôi khi đó là định mệnh. Với tớ, điều tớ luôn ấp ủ đó là chạm mặt một cô gái ngoài hành tinh một lần trong đời.

Khi cô nghĩ lại nó thấm đến nhường nào, cô vẫn còn sự tự cao của bản thân. Lyndy không bao giờ mong điều đó sẽ xảy ra lần nào trong đời cô, giấc mơ hoang đường đó bao giờ là cú tát?

“Mình đang nghĩ gì thế này? Tại sao lại có những suy nghĩ đó chứ?”

Cô nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, bàn tay đặt lên trán nghĩ suy về quãng thời gian vừa qua. Cô đã nghĩ rằng bản thân đến đây chỉ vì sự tồn vong của nhân loại, nhưng rồi cô vướng vào những chuyện riêng tư.

Ngày mới lại bắt đầu như thường lệ, sương chưa tan hết. Bỗng những bông tuyết rơi xuống lặng lẽ, Lyndy tỉnh giấc và khẽ nhìn ra bên ngoài như mọi khi, cô chợt nhận ra mùa đông đã đến.

Ngón tay khẽ chạm lên cửa sổ, giá lạnh truyền đến làn da đang ấm hồng trở nên lạnh. Lyndy nở nụ cười đã mất từ lâu, cảm giác nhớ nhung dần phai nhạt. Sau vài tháng đến đây, cô mới được nhìn thấy nó lần nữa.

“Ai nhắn mình vậy?!”

Lyndy quay lưng lại và bước chân tiến lại gần đầu tủ giường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình còn đang sáng. Cô khẽ chạm nhẹ vào màn hình, bong bóng chat hiện lên. Ngón tay cô ấn vào nó, tin nhắn từ người bạn cùng bàn gửi đến.

Ethan: Lyndy, mai có tiết địa đó. Cậu đã làm bài tập thầy giao chưa? Ổng kiểm tra phần các hành tinh gì ấy, cậu đã làm chưa?

Lyndy: Tớ làm rồi, mà cậu gấp gáp cái gì vậy?

Ethan: Tớ quên làm rồi, cậu giúp tớ đi!

Lyndy: Giờ kịp không đấy? Mai tiết mấy mới có địa?

Ethan: Tiết 3 sau giờ giải lao, nhớ cho tớ mượn chép.

Lyndy: Ok!!

Cô vừa đặt điện thoại xuống, lần nữa bóng đen đó lướt ngang qua cô. Từ khi nào nó luôn dõi theo cô? Cảm giác như hôm ấy, sao cô luôn cảm thấy bóng đen đó là người của Max?

Chợt suy nghĩ lóe lên trong đầu, ngày ấy khi Lyndy và Maxiliam hủy hôn. Hầu như cả vũ trụ đều biết hôn ước của hai người đã đi đến hồi kết, nhưng điều mà cô chưa bao giờ quên là ngày đó Maxiliam lại xuống tay với cô, hắn đã đẩy cô vào biển lửa trên chính quê hương của hắn.

Cô chưa quên vết bỏng khi ấy, điều mà cô vẫn không thể ngờ rằng hai người đã từng là của nhau, đã từng bên nhau, từng yêu nhau nồng cháy để rồi kết thúc rơi vào dĩ vãng.

“Hôm ấy?”

Lyndy đã nhiều lần tự vấn bản thân rằng điều gì đã khiến hắn trở thành một người như thế? Người cô từng biết đang ở nơi đâu mà cô không thể tìm thấy? Cô không bao giờ quên ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả mọi thứ tưởng chừng là sự yêu thương, sức nóng ấy đã thiêu đốt cả làn da trắng trẻo, đốt cháy sự ngây thơ và dại khờ của cô đối với một người từng nằm trong tim.

Max?! Anh...

Ánh mắt cô nhìn về phương xa, ánh sao tỏa sáng lung linh giữa màn đêm. Mảnh kí ức xưa giờ đã trôi vào hố đen, giọt đắng rơi dài trên má, và châu sa hóa thành viên ngọc trai lấp lánh.

Chúng ta đã từng...

Lyndy đã từng mơ mộng về nên duyên vợ chồng giữa hai người, tại sao đến phút cuối cùng món quà cô nhận lại chỉ toàn vị đắng chát trên môi? Cô nhớ lại những năm tháng ấy, ngày đầu gặp hắn. Cô chưa từng nghĩ sắc nước hương trời là cô, ngỡ như sẽ không bao giờ kết duyên với hắn.

Cô tự thầm trách mình giá mà khi ấy cô tỉnh ngộ sớm hơn, mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng đi đến kết thúc hơn cả vị chua.

Sao mình lại ngu muội đến thế? Chỉ vì quá tin tưởng vào anh ấy...

Bên ngoài, mọi thứ vẫn xoay chuyển theo thời gian. Tại nơi xa xôi chỉ toàn màu đỏ, trong một cung điện xa hoa tại hành tinh này. Thái tử Maxiliam đang theo dõi Selena qua màn hình hologram, hắn không thể quên đi hình bóng cô. Bóng hồng từng lướt qua đời hắn, người được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân.

Một vẻ đẹp đã khiến bao người đắm đuối, người bước ra từ thần thoại. Hắn giống như bao người khác đã chiêm ngưỡng trước nhan sắc được Thượng đế ban cho, Maxiliam chưa bao giờ nghĩ người ấy lại trở thành người mà hắn sẽ liên hôn.

“Selena...”

Maxiliam không quên đi ánh sao đã từng thuộc về hắn, giờ đây hắn vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cô từ ngày cô rời Lunarean đến Địa cầu. Đáng lẽ hắn không nên ghen, nhưng hắn có cảm giác ai đó đã cướp lấy người phụ nữ vốn sẽ thuộc về hắn.

Ethan? Tên này là ai đây? Chỉ là người Trái đất, sao ta có cảm giác tên này có gì đó vượt giới hạn?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px