Chương 14: Ba người, một trái tim (1)
Hắn nhìn màn hình rất lâu, nhưng hắn thừa biết với tính cách của Selena thì chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Cô vốn dĩ quá cao ngạo, và luôn tự cao bản thân.
Selena chắc chắn không bao yêu một con người, cổ cũng quá khinh thường nhân loại.
Maxiliam đã ở bên cô nhiều năm, làm sao lại không hiểu tính cách cô cho được. Nhưng vài năm gần đây, dường như trên Lunarean không còn ai nhắc đến hắn nữa. Điều mà hắn không ngờ khi quay trở lại trên đó, từ lâu các quý tộc trên đó trở mặt sau khi Selena và hắn hủy hôn.
Hắn thật sự không bao giờ nghĩ cư dân Lunarean không kì vọng vào hắn, chẳng ai muốn nhìn mặt dù chỉ một lần. Hắn ngỡ rằng họ sẽ như bao hành tinh khác, nhưng thực tế đã phũ phàng trả lại hắn bằng cú trở mặt.
“Không thể tin được!”
Ở nơi xa lạ, Sorin đang đưa những món đồ từ Lunarean gửi đến tay Selena. Anh không thích cô, nhưng sự giúp đỡ từ những quý tộc xa lạ khiến anh không thể từ chối. Anh nhìn những người thuộc hạ, giọng cất lên.
“Sắp xếp gọn gàng, không thiếu món nào. Khi các ngươi gửi đến cho Công chúa Selena, tuyệt đối không được phép thiếu sót.”
Đôi mắt anh ngẩng lên nhìn những vệt sao băng lướt qua như nét chữ vội vàng của ai đó. Ánh hào quang luôn tỏa sáng từ trong cô, Selena là người đầu tiên khiến anh phải hạ mình trước cô. Nhưng thứ duy nhất anh không thể sánh cùng với cô, đó là sự hoàn hảo tuyệt đối.
Nhiều năm qua, anh và những người khác luôn cúi mình trước Selena và Maxiliam. Họ đã từng khiến bao người phải ngước nhìn, từng bước chân của họ luôn là những bước đi nặng nề. Xiềng xích đè nặng trên vai, vương quyền chưa bao giờ là một bài toán an nhàn.
“Thưa Điện hạ, chúng thần đã làm xong. Tuy nhiên, chúng ta lại đang gặp vấn đề khó về dịch chuyển. Thần đã nghe tin phía Lunarean đã đóng cổng dịch chuyển không gian, e là chúng ta sẽ phải mất khá nhiều thời gian.”
Sorin ngỡ ngàng khi nghe những lời đó, giờ thuộc hạ của anh tốn không ít nhiên liệu khi bay. Nếu liên lạc với Lunarean, anh không dám chắc Vua Darius đã đồng ý mở lại.
“Vậy các ngươi cứ bay thế đi, ta không chắc Vua Darius đã chịu mở. Trước mắt, cứ bay theo thông thường. Chuẩn bị nhiên liệu nhiều lên chút, khoảng cách đó khá xa nên các ngươi chuẩn bị ít nhất 4 phi thuyền con phòng trường hợp bất trắc với tàu mẹ.”
Thuộc hạ Sorin làm theo những gì anh bảo, còn anh quay trở lại phòng mở hologram để liên lạc với Selena. Bất chợt, tin nhắn từ Selena gửi đến.
Selena: Sorin, anh điên à?! Anh có biết tình hình Lunarean như nào không mà anh lại dám mạo hiểm tới đó?
Sorin: Selena, có chuyện gì mà cô lại chửi tôi?
Selena: Chó chết nhà anh mới hay chuyện à? Dạo này anh mất trí rồi phải không? Tôi nói cho anh biết, người như anh mà không biết nắm bắt thông tin đã đành. Nhưng anh không biết lựa thời điểm lên đó phải không?
Anh vốn không thích cô, nhưng khi nghe những lời này thì anh khựng lại. Đến phút giây này anh vẫn không tài nào hiểu nổi tính nắng mưa thất thường của Selena, sau khi xem xong những dòng tin nhắn đó thì hologram vụt tắt.
Cô ta điên hay gì? Chưa nhắn gì đã bị chửi?
Trở về tinh cầu xanh, Lyndy im lặng rất lâu. Cô chẳng nói gì, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm nơi phương xa. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng cô vẫn không quên được ngày ấy. Ngày định mệnh ấy đã đưa cô và người đó vào con đường chia ly, tim cô đau thắt lại vì người đó lại làm thế với cô dẫu chăng hai người đã từng yêu nhau?
Max... Tại sao anh lại làm thế với em?
Bỗng lòng cô lại thấy nhói đau, tim đã đau, giọt sầu đã cạn. Nơi tận cùng trong đáy lòng còn lại gì sau ngọn lửa trên đầu lưỡi? Nơi cuối trời giữa những con sóng vỗ về, ánh dương nào chiếu rọi xuống màu xanh thẳm bao la?
“?!”
Bỗng nhiên có tiếng động lạ phát ra giữa căn phòng yên tĩnh, Lyndy quay lại theo bản năng. Ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, bước chân chậm rãi. Bên ngoài, bóng đen đó lại lướt qua. Lần nữa cô lại thấy hắn, ở nơi xa lạ chỉ có bản thân. Cô càng trở nên đề phòng hơn bao giờ hết, bóng đen đó vẫn chưa bị cô bắt.
“Hắn...”
Lyndy không dám lơ là, một thoáng đó cũng đủ khiến cô cảm nhận nguy hiểm đang đến gần. Ai lại khiến một người cao ngạo như cô trở nên sợ hãi nhỉ? Bóng tối đã từng nuốt chửng cô, từng là nơi giam cầm tâm hồn của cô. Nó quay trở lại với cô? Một ngôi sao sáng giữa nơi tối tăm nhất của cuộc đời luôn là món quà ai nấy khao khát có trong tay, lẽ nào ánh sao đó là cô?
“Không thể nào...!”
Bất chợt thế giới cô rơi vào đáy vực, đôi chân mềm nhũn. Không lẽ...? Sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của cô, ánh mắt chỉ còn sự hoang mang trong đôi mắt. Cô lùi lại, từng bước chậm chạp. Lyndy nhìn về nơi xa nhất, bỗng nhiên cô hiểu ra được Maxiliam của ngày ấy đã vì điều gì mà đẩy cô xuống biển lửa.
Cô chụm chân lại với nhau, sương trên trán rơi từng giọt xuống nền. Sự bất lực mà cô đang nếm trải chính là cái giá phải trả sau ngần ấy chăng?
“Không... Không...!”
Bên ngoài, Sorin đã đến Địa cầu trong âm thầm. Khi ở trên đó, anh thấy thuộc hạ của mình lại không thể đi được nên anh đã đi thay thông qua cánh cổng tại Sao Kim.
“Trên đây khác biệt nhỉ?”
Ngay khi vừa đến đây, Sorin đã cảm nhận cuộc sống của con người khác với anh đến nhường nào. Anh nhìn lại con chip nhỏ đang đen trên tay, và mới nhận ra bản thân đang ở Sydney. Nếu Sorin đoán không lầm, thì Selena cũng đang sống ở đây.
“Tìm cô ta kiểu gì đây? Cải trang thành cô gái Trái Đất cũng ghê gớm, tưởng lo sợ vì tên điên đó chứ.”
Anh cải trang thành một chàng trai tinh cầu xanh, trà trộn vào dòng người đông đúc. Từng bước chân cẩn trọng khi ở trên đó, Sorin đã nghe qua Chính phủ hành tin này đang truy lùng chủ nhân của chiếc phi thuyền đã rơi cách đây vài tháng. Sự cố tai nạn ngoài ý muốn đó không phải ai cũng biết được người gặp nạn lại là Selena, anh nghe thoáng qua Chính phủ tinh cầu này chuẩn bị trưng bày những công nghệ tiên tiến của Lunarena trước toàn bộ dân chúng.
“Hừ! Giỏi ghê đó Selena.”
Sorin chẳng ngờ người bị cả thiên hạ biết đến là ác nữ lại nổi tiếng ở trên tinh cầu xa xôi này, anh đem chút ít tin nóng hổi này về thì biết đâu những người khác lại bàn ra tán vào nhiều hơn. Selena cũng gây không ít, anh đã nghĩ cảnh cơn lửa giận đùng đùng trong người cô lại chẳng thể bộc phát.
“Coi bộ thú vị nhỉ?”
Bên trong, Lyndy vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Bỗng chuông reo đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đôi mắt cô trở nên sắc lạnh hơn sau bão tố. Đằng sau vỏ bọc mà Selena luôn giữ gìn, là cả miền xác xơ của những kẻ không biết điều.
“Lại ai nữa đây?”
Cô lộ ra vẻ khinh bỉ đến tận xương tủy dành cho người đang ấn chuông, sự rẻ rúng mà cô đạp lên tất cả bọn chúng chính là hình phạt của bọn chúng. Bước chân cô tiến lại cửa, ngón tay khẽ chạm lên tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở chậm rãi, ánh sáng chiếu vào lộ ra một bóng dáng to lớn.
“Anh là...?!”
“Selena, lâu quá chúng ta không gặp nhỉ?”
Lyndy lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón tay cô chỉ thẳng mặt đối phương trước mắt. Sự hoang mang hiện rõ trong đôi mắt cô, người đó lại đến quá bất ngờ.
“Bộ lần đầu gặp tôi sao Công chúa De Luna Crystal Selena?”
“Anh... Anh sao lại đến đây?”
“Tôi đến đã sao? Chẳng lẽ cô quên mất đi người bạn này?”
Cô không mấy vui khi gặp lại Sorin nhưng vẫn phải giữ vẻ thanh lịch vốn có, sau đó hai người đi vào trong nhà. Sau vài tháng xa cách, anh nhận thấy Selena vẫn như cũ chẳng mấy đổi thay. Tuy là thế, nhưng anh khá ngạc nhiên vì trong nhà cô vẫn bay thoảng mùi hương ngọt ngào.
“Selena, nhà cô có mùi gì thơm thế nhỉ?”
“Anh nói gì cơ? Mùi hương? Tôi không có dùng nước hoa, hay mũi anh có vấn đề?”