Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Tới Trái Tim Sao Trời (Phần 1)

Chương 15: Ba người, một trái tim (2)

Cô không hề biết chuyện này, sở dĩ nhà cô làm gì có mùi nào vương lại trong nhà. Lyndy không ngửi ra được mùi nào, anh vậy mà ngửi ra được? Lẽ nào mũi anh có vấn đề? Sorin không tin tưởng vào trực giác của mình, anh quyết kiểm chứng ngay tại đây.

“Selena, rõ ràng là tôi ngửi. Lẽ nào cô lại giở trò gì sau lưng?”

“Tên thần kinh! Dạo này anh bị điên rồi phải không? Giờ tôi có sài đi nữa, có ảnh hưởng gì tới khứu giác của anh? Hay anh nhạy cảm mới nói thế?”

Cô lớn tiếng quát tháo, anh liền bị sốc. Nhưng không có cách nào phản bác lại, anh chỉ đành giả vờ đi vào bếp, và thực chất là đang tìm xem nó đến từ đâu. Tại phòng khách, Lyndy vẫn không mấy vui trước sự xuất hiện của vị khách không mời. Cô chẳng nói gì, âm thầm quay trở lại phòng.

Sao lại là mùi đó? Hắn đang tính kế gì sau lưng mình và Max?

Lyndy không dám chắc được những gì cô suy đoán là đúng, hoa Alenna sao lại ở đây được chứ? Cô nhớ nó chỉ tồn tại trên Lunarean, nhưng làm sao mùi hương đó lại bay thoảng quanh đây? Thoáng chốc, cô chợt nghĩ lại trước khi xuống đây thì cô có mang theo một hạt giống trên đó xuống đây.

Ban đầu cô định đem theo, nhưng rồi để lại trên quê hương. Dẫu sau nó sẽ chết ngay khi ở một môi trường lạ lẫm, cô cũng đành tiếc nuối nhìn nó lần cuối.

Ngoài hoa Alenna ra, còn hoa gì đây?

Cô chợt nhớ ra hoa biếc xanh cũng hao hao, nhưng mùi nó lại không giống. Loài hoa đó đâu thể tìm ở nơi nào ngoài Lunarean, vết nhát xuyên thấu từng tấc da thịt đến từ ai? Cô nghĩ mãi không thông, trong lúc nghĩ ngợi thì ngoài phòng Sorin đã xuống bếp vài phút trước. Bất chợt, anh thấy cánh hoa màu pha lê xanh rất lấp lánh.

“Hoa gì đây?”

Anh chưa bao giờ thấy một cánh hoa đẹp như một bức tranh, ký ức trở về lần anh được chiêm ngưỡng cánh đồng hoa rộng lớn ở Lunarean. Vẻ đẹp ngoài chiều không gian, mắt người không được thiết kế để nhìn nó.

“À! Ra là nó!”

Sorin khi ấy đã được ngắm nhìn bức họa thiên nhiên như bước ra từ những câu chuyện hư ảo, anh đã từng nghe câu chuyện về Bức họa đàn bên cánh hoa của Lunarean.

“Câu chuyện đó đến giờ này vẫn là ẩn số.”

Anh đã từng nghe qua nhiều lời đồn chỉ có người Lunarean mới được xem Bức họa đàn ấy, hoặc họ đơn giản không muốn cho ai biết. Nhưng câu chuyện này vẫn là điều bí ẩn, không ai biết chuyện hư ảo đó liệu có tồn tại chăng?

Bên ngoài, Lyndy vẫn chưa nghĩ ra bất chợt giai điệu ngân nga ấy lại vang bên tai cô. Khoan?! Nó quen thuộc với cô đến lạ thường, âm thanh đó đã từng được nghe.

“Bức họa đàn?”

Đã lâu cô chẳng còn được nghe khúc hát ấy, nhưng lần cuối cô từng được nghe là vào sinh nhật lần thứ 15 của bản thân. Nhưng tại sao nó lại vang lên ngay lúc này? Cô nhớ vĩ đàn ấy đã thất lạc từ lâu, một khúc ca gắn liền với bao ký ức của mỗi người.

“Giờ nó đâu còn, vậy ai đã đánh khúc đó lên?”

Bên ngoài phòng, Sorin trở lại phòng khách với cánh hoa trong tay. Anh nhìn thấy nó như vừa thấy nhạc điệu của bản sử thi đó khe khẽ bên tai, anh ngắm nhìn nó rất lâu. Đến khi Selena xuất hiện trước mắt anh, thì anh mới giật mình.

“Selena, cô làm gì thế?! Có biết là tôi giật mình không?”

Giọng cô cất lên, nhưng nét mặt đã nghiêm hơn hẳn.

“Sorin, anh đang cầm gì trong tay đấy?”

“Thì là cánh hoa màu xanh dương, tôi cầm có gì sao?”

Ánh mắt Selena bỗng trở nên sắc lạnh, cô toát lên khí chất của một quân vương tương lai khiến anh giật thót. Cô chẳng nói gì, chỉ đưa hai ngón tay lên không trung khẽ búng một cái. Cánh hoa đã nằm trên tay Selena, Sorin hú vía trước hành động của cô.

“Selena! Cô đang làm cái quái gì thế?!”

“Tôi làm đã sao, hèn chi tôi lại nghe được khúc điệu đó. Coi bộ anh coi tôi đã tàng hình rồi đúng chứ? Tôi nãy giờ còn đang nghĩ xem, ai lại đánh vần bên tai tôi đấy.”

“Cô quá đáng vừa thôi!”

Anh lớn tiếng, lập tức đưa ngón tay chỉ thẳng mặt cô rồi quát tháo.

“Cô đừng nghĩ mình là con gái mà tôi lại không dám đánh, cô đang khinh thường tôi quá đấy!”

Lyndy chẳng chút nghĩ ngợi gì, cô nhếch mép môi lên thể hiện sự coi thường. Ánh mắt chẳng muốn nhiều lời, nhưng anh lại ép cô phải nói những lời khó nghe.

“Cha mẹ không dạy anh là không được chỉ tay vào người khác hả? Anh có biết đó là hành động vô lễ, trịch trượng với người khác chứ? Ồ! Hóa ra Thái tử Sorin lại giống mấy tên dưới chân mình, cũng thất học và bảo thủ chứ đâu.”

“Cô... Cô...”

Cô lại nói tiếp.

“Sao cứng họng rồi? Lẽ nào đường đường là Thái tử mà lại nhục nhã trước Công chúa Lunarean? Ôi! Bấy lâu nay tôi lại hiểu sai về anh, Thái tử Sorin lại đi chấp nhặt với Công chúa Selena của Lunarean đó, cha mẹ anh không dạy anh đừng bao giờ tỏ thái độ coi trời bằng vung, vậy để tôi giúp họ một tay.”

“SELENA!!! CÔ CÂM HỌNG CHO TÔI!!”

“Này Sorin, anh quát tháo tôi cũng là loại vô lễ đấy. Giờ anh chỉ, lớn tiếng với tôi cũng bị xem là thiếu tôn trọng tôi. Cha mẹ anh chưa bao giờ nói với anh đừng gây sự với các thành viên hoàng gia trên các hành tinh khác sao?”

Sorin không thể giữ nổi bình tĩnh, nhiều năm trước anh đã bị Max nói kháy vài lần đến mất mặt trước toàn bộ mọi người. Giờ đến lượt Selena, cô vốn dĩ không phải người mà anh nên động nhưng rõ ràng lỗi từ đầu là của cô... Sao lại quy chụp cho anh?

Ở nơi xa xôi, Maxiliam ngồi trong bóng tối theo dõi từng nhất cử nhất động cúa Selena. Màn hình hologram chỉ có bóng dáng Selena và Sorin, và hắn để ý cánh hoa màu xanh dương trong tay cô. Hắn liền lập tức đứng dậy, vẻ mặt thoáng chốc ngạc nhiên.

“Sao nó...”

Maxiliam đã chẳng còn nghe ai nhắc về Bức họa đàn bên cánh hoa, hắn chợt nhớ về những năm tháng khi còn bên Selena đã từng được thấy cánh đồng hoa thơ mộng, đã từng được lắng nghe tiếng ấy vào năm dự sinh nhật lần thứ 10 của cô.

“Màu pha lê xanh?!”

Hắn từng ngỡ rằng mọi người đã quên nó nhưng mọi người vẫn còn nhớ nó, và hắn chưa bao giờ nghĩ mình là người duy nhất được lắng nghe giai điệu bước ra từ những trang thi vị, tưởng chừng nó chỉ tồn tại qua truyền miệng.

Hắn không tin rằng mình là người cuối cùng cũng là người duy nhất được nghe làn điệu ấy, sau nhiều năm chẳng còn ai trên Lunarena nhắc đến nó lần nữa. Selena chưa bao giờ nhắc về nó, nhưng đó là ký ức gắn liền với bao người, làm sao họ lại quên nó.

Bất ngờ trên màn hình, Selena đã đuổi Sorin rời đi sau khi nhận đồ từ quê hương gửi. Bất chợt, hắn thấy nét mặt cô đã thay đổi. Cô khẽ thì thầm với chính mình, tự an ủi lấy bản thân.

“Không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ qua, mình sẽ tìm lại giai điệu ánh trăng từng mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px