Chương 6: Chuyển trường


Chương 6: Chuyển trường

Về đến nhà nó vội vàng xách cặp vào phòng đóng cửa. Một lát sau anh trai nó nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Có lẽ vì vội quá nên nó quên không khóa cửa, mà nó mải úp mặt vào gối nên cũng không cảm nhận được một bên giường đã lún xuống. Cho đến khi cảm nhận được một bàn tay chạm vào đầu nó. Lúc này nó mới ngẩng mặt lên ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn. Nó hoảng hốt lau nước mắt nhưng không nhanh bằng động tác ôm nó vào lòng của ông anh. Anh nó thở dài không nói gì. Được thể nó khóc rống lên:

- Hu hu! Anh ơi, em không muốn đi học đâu. Em muốn nghỉ học.

Nó không biết rằng bố nó đang đứng ở cửa nhìn vào. Khóc đã đời mà chẳng thấy ông anh nói gì. Nó mệt, muốn ngủ.

- Ngủ một giấc cho khỏe rồi dậy ăn cơm! - Anh trai nó nhẹ nhàng nói.

Có lẽ quá tủi thân nên nó đã ngủ một mạch trong phòng tới tận bữa tối. Cả nhà không ai làm phiền mà để tự nó tỉnh giấc mới dọn cơm ăn.

Bữa cơm tối hôm đó vẫn diễn ra như bao ngày mà không hiểu sao không khí có vẻ nặng nề hơn, hay tại nó buồn nên thấy thế?

- Nhím yêu, để tóc lại đi con! - Mẹ nó nhỏ nhẹ mở lời, nhưng với nó chẳng khác gì tiếng sấm bên tai.

- Mẹ nói gì cơ?

- Mẹ xem bệnh án của con rồi, đã trị tận gốc nấm da rồi, giờ con có thể để tóc dài được rồi!

Mẹ nó làm bác sĩ nên nó không nghi ngờ. Thực ra bệnh của nó khỏi hẳn từ năm nó học lớp sáu rồi. Nó cũng biết điều đó, mọi người cũng kêu nó để tóc. Nhưng nó quen để quả đầu đinh thoải mái rồi, bởi trong sâu thẳm trái tim nó vẫn lo sợ. Nỗi ám ảnh lần trước là một cú sốc lớn khiến nó chưa thể vượt qua. Mọi người thấy không thuyết phục được nó nên đành hùa theo bảo để thế cho mát và cá tính.

- Nếu con vẫn sợ thì để tóc chớm vai thôi, không thì trên vai hai, ba phân cũng được. - Mẹ nó nói với giọng đều đều.

- Đúng đó, công chúa của bố càng ngày càng xinh, thay đổi kiểu tóc nữa thì nhất quả đất!

Bố vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Bỗng anh nó cắt ngang câu chuyện của cả nhà:

- Bố, con muốn chuyển lên Hà Nội học!

Nó đánh rơi đôi đũa hoảng hốt. Bố mẹ đi làm suốt, ở nhà chỉ anh em nó. Nếu anh trai nó đi nữa thì nó… Dù phải mấy tháng nữa nhưng nó... Nó đã không có bạn mà anh nó lại chuyển đi nữa… Nghĩ đến đây khiến con bé chỉ muốn khóc, nó càng thêm tủi thân khi anh trai lại không thèm nhìn nó lấy một lần.

- Con nói gì lạ vậy Kiên? - Mẹ nó ngạc nhiên hỏi.

- Con tính lên Hà Nội học để làm quen trước với môi trường trên đó. Con sẽ học gần trường đại học con định thi vào. - Anh trai nó quả quyết. Hơn nữa mỗi lần anh quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được - Với lại con tính cho Kiệt lên Hà Nội luôn, để con bé quen với thủ đô, nó ở nhà với bố mẹ thì chẳng có ai chăm sóc cả. Bố thì đi công tác suốt, mà mẹ thì cũng đi trực suốt.

Bố nó nhẹ nhàng nói nhưng vẫn chứa đầy sự nghiêm nghị:

- Con quyết định tương lai của mình bố mẹ không cản. Nhưng còn Kiệt thì không được, con phải nghe ý kiến của em chứ!

- Con đi theo anh Kiên! - Nó vội lên tiếng sợ bố mẹ phản đối.

Mẹ nó nhăn trán, bà muốn ngăn cản nhưng lại không muốn làm căng, thực ra thì bà cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào quyết định của con cái. Chúng nó lớn rồi, không thể ở mãi bên bà được. Nhưng làm mẹ ai chả lo lắng cho con, luôn muốn con ở bên mình.

- Con nghĩ kỹ chưa? - Mẹ nó vẫn với giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ - Lên Hà Nội đồng nghĩa với việc con sẽ học trường bình thường, Mặc dù ở thủ đô, nhưng học trường lớp bình thường làm sao có đủ môi trường cạnh tranh như ở lớp chuyên con đang học?

- Mẹ khỏi lo! - Anh nó bật cười. Nụ cười của anh khiến cho không khí có vẻ ấm áp hơn chút - Còn có con thúc đẩy Kiệt học mà, hơn nữa sở trường của nó là Toán, không phải Lý. Nếu có cơ hội, sang năm cho nó thi chuyên Toán một lần nữa cũng được mà mẹ.

Mẹ nó nổi cáu, rất muốn gõ đầu thằng con lớn đầu têu của mình một cái:

- Làm gì có chuyện lớp mười một thi vào trường chuyên được? Mày định để em mày học lại một năm à? Cả mày cũng thế!

Nó muốn nói học muộn một năm cũng không sao, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bố đã nói trước.

- Việc đấy em khỏi lo, bằng vào quan hệ của anh thì ngay bây giờ cho nó chuyển lên trường chuyên ở Hà Nội cũng được!

Bố nó cười hiền hòa vào phía vợ mình. Ông tôn trọng vào quyết định của con, đồng thời cũng ủng hộ hết mình. Với ông, cứ để cho con tự đi trên con đường nó chọn, dù trời có sụp thì đã có ông gánh vác, con muốn đi hay dừng lại ông vẫn có thể từ xa che chở được.

- Không, con muốn hai anh em con tự thi, sang năm bố chỉ cần dựa vào mối quan hệ xã giao nói giúp để người ta cho Kiệt kiểm tra năng lực tự mình thi vào thôi. Con tin vào khả năng của anh em con. - Anh nó vỗ ngực tự hào - Còn con thì học trường bình thường cũng không sao, còn có vài tháng nhưng những kiến thức trong sách vở trong đầu con hết rồi.

Bữa cơm thân mật cuối cùng trong ngày chấm dứt với sự háo hức của nó. Nó sẽ bắt đầu nuôi tóc lại, đến một môi trường mới nó sẽ có bạn mới. Nó bắt đầu mường tượng ra kế hoạch thay đổi bản thân. Nó sẽ làm một đứa con gái đích thực chứ không còn là tomboy nữa. Nhưng nếu cần nó sẽ đủ mạnh mẽ để đánh bay tụi con trai đáng ghét, tất nhiên là trừ anh nó rồi. Và nó bắt đầu đi học võ, điều mà không ai nghĩ tới. Tất nhiên là anh nó biết nó đã lớn, nó muốn tự bảo vệ mình. Hơn nữa bản thân anh nó cũng là cao thủ trong võ đường đó.

Những buổi học cuối cùng của kỳ học kết thúc mà người ta luôn thấy một hình ảnh quen thuộc: Tiểu Yêu lẽo đẽo theo Nhím Đất, còn Nhím Đất thì không quan tâm, nhưng thỉnh thoảng những cú trời đánh của Nhím Đất được thể hiện. Đó là sự tập luyện của Nhím Đất.

Một lần bắt gặp trên đường, Liệu ngạc nhiên khi thấy nó bước ra từ võ quán:

- Mày đi tập võ à?

- Phải!

Nó chẳng ngạc nhiên khi thấy người quen ở đây. Với nó, những người này sắp thành quá khứ. Chẳng có gì đáng để nó phải lưu giữ cả.

Mà hình như nó quên mất, đã từng có một người cho nó mượn bờ vai để khóc, đã từng có một người cho nó mượn khăn tay. Nhưng bây giờ sự tưởng tượng về môi trường mới đã chiếm ngập trong đầu nó mất rồi.

Tết đến, lần đầu tiên Tiểu Yêu theo bố mẹ sang nhà nó chúc Tết. Và lần đầu tiên Tiểu Yêu nhận ra hóa ra Nhím Đất cũng mặc váy, và hình như tóc nó dài hơn trước rất nhiều. Tiểu Yêu muốn được nói chuyện với Nhím Đất nhiều hơn nhưng…

- Qua Tết năm nay, tôi phải chuyển công tác, nên gia đình tôi cũng chuyển đi luôn bác ạ. - Bố nó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Yêu.

Sau một phút ngỡ ngàng, Tiểu Yêu bừng tỉnh hỏi:

- Chuyển đi đâu thế bác?

- À, chuyển vào Thanh Hóa cháu ạ!

- Thế gia đình bác chuyển hẳn vào trong đấy không về đây nữa à?

Tiểu Yêu trầm ngâm. Lượng thông tin mới vừa tiếp nhận thực sự quá sốc, nhưng Tiểu Yêu không biết nên làm gì. Trong bụng hắn đang kêu gào, làm thế nào mới tốt đây?

Sự thật đúng là gia đình nó chuyển vào Thanh Hóa, bởi ở đó cũng gần quê nó. Nhưng nó thì vào Hà Nội học, điều này vẫn luôn được giữ bí mật.

Tin nó chuyển đi khiến lũ bạn quá đỗi đột ngột. Vì sao ư, vì nó chẳng nói gì, chỉ đến khi cô giáo thông báo thì nó đã đi mất rồi. Ấy vậy mà Tiểu Yêu còn ngỡ phải đến hè nó mới chuyển đi cơ. Cuối buổi học Tiểu Yêu liền ba chân bốn cẳng sang nhà nó nhưng đập vào mắt lại là tấm biển “bán nhà”.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout