Chương 7: Khởi đầu mới


Chương 7: Khởi đầu mới

Buổi đầu nhận lớp, nó tự tin tươi cười giới thiệu:

- Chào các bạn, mình là Nguyễn Xuân Kiệt, mới chuyển đến đây. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn!

Mọi người vỗ tay rầm rầm hưởng ứng, nhất là lũ con trai trong lớp 11 Toán trường chuyên Nguyễn Trãi này. Còn một số đứa con gái thì bĩu môi ghen tị, lý do đơn giản là họ không đủ tươi tắn như nó, hơn nữa lần đầu tiên có một đứa lạ hoắc chen vào trường chuyên lớp chọn thì chỉ có “con ông cháu cha” – Điều mà những nhân tài này khinh thường cùng cấm kỵ.

Còn nó, vì sao nó có được nụ cười tỏa nắng ư? Đơn giản là nó đã có một thời gian tập duyệt ở một ngôi trường ngoài ngoại ô không mấy danh tiếng. Lý do? Tất cả phải kể đến công lao của anh Kiên. Nhờ sự động viên của anh trai khiến nó giờ đây đã lột xác, hay phải nói nó chính là nhộng phá kén hóa bướm rồi đó! Anh Kiên nói, nửa năm này là để nó thử mở lòng và sống thật với bản chất chính mình mà thôi.

Nửa năm không có quá nhiều dấu ấn với người lạ, bởi sau này chưa chắc nó đã gặp lại những con người đó nên không phải lo lắng lắm về ấn tượng của họ về mình. Và nó đã thay đổi thành công từ ngoại hình đến tích cách. Nó tập cười nhiều hơn, tập làm quen với nhiều bạn hơn. Và quan trọng là nó tự tin hơn rất nhiều. Một đứa con gái khỏe mạnh với mái tóc ngang vai mà nó hằng mơ ước. Hơn nữa lúc này nó không còn sợ ai nữa, nó đã có đai đen Judo rồi, có thể tự bảo vệ mình rồi đấy!

- Lớp mình còn một chỗ ở bàn cuối cùng thôi! Em chịu khó nha! - Giáo viên chủ nhiệm cười gượng với nó.

- Dạ vâng ạ!

Bỏ qua sự miễn cưỡng trên khuôn mặt của cô giáo, nó chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy bàn cuối không có người ngồi. Thế này thì nó phải ngồi một mình rồi, nhưng không sao, nó vẫn tự tin vững bước đi tới nơi.

Cơ mà lạ quá! Nó phải đón nhận những ánh mắt hình viên đạn của một số bạn nữ trao cho nó. Vì nó quá xinh sao? (Nó bắt đầu mộng tưởng rồi đấy.) Đầu nó hơi ngẩng lên, tay phải còn giơ lên vuốt ít tóc mái trên trán làm duyên.

Vừa ngồi xuống thì cô bạn bàn trên làm quen với nó:

- Chào bạn, mình là Mai Hương, bạn cứ gọi mình là thỏ đi. Hi.

- Hi, bạn có thể gọi mình là Nhím Đất! - Nó cười một cách thân thiện nhất có thể.

- Quay lên đi, vào tiết rồi! - Cậu bạn bên cạnh Mai Hương với quả kính cận dày cộm lên tiếng.

Cô bạn mới quen của nó là một cô nàng nói nhiều, điều mà nó thích thú nhất là có vẻ như nàng biết tuốt tất cả mọi thứ. Và nó dành cho nàng ta một biệt danh mới “Thỏ biết tuốt”. Cả buổi học hôm đó Thỏ Biết Tuốt giới thiệu tuốt tuồn tuột bạn học trong lớp. Cậu bạn Kính Cận bên cạnh Thỏ Biết Tuốt thì ngược lại, rất trầm tĩnh ít nói. Tuy nhiên cậu ta vẫn đi theo bất kể Thỏ Biết Tuốt kéo nó đi giới thiệu căng tin, bảng tin,… này nọ. Thông qua Thỏ Biết Tuốt nó biết được, bạn cùng bàn của nó có cơ không hề nhỏ, rất đẹp trai và cực kỳ lạnh lùng. Cậu ta không thích ngồi với bất kỳ ai, lại thường xuyên nghỉ học nhưng giáo viên lại không hề khiển trách.

- À, chắc là vì nhà có cơ! - Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

- Không phải. Do cậu ấy học rất giỏi. Lúc đầu mọi người, nhất là tụi con trai rất khinh thường cậu ta đấy!

Thỏ Biết Tuốt tạt cho nó một gáo nước lạnh khiến con bé nhăn trán khó hiểu:

- Sao lại thế?

- Cậu ta mới chuyển đến học kỳ hai năm ngoái. Nhưng mà cậu ta đúng là thần đồng…

Thỏ Biết Tuốt tiếp tục thao thao bất tuyệt sùng bái bạn cùng bàn mà nó chưa biết mặt. Cái sự sùng bái của Thỏ Biết Tuốt không hề ảnh hưởng đến nó, nó khẽ lắc đầu nhưng không dám phủ nhận hay đả kích cô nàng.

Cuối cùng thì Thỏ Biết Tuốt lại dành cho nó ánh nhìn tội nghiệp:

- Hy vọng cậu ta không nổi điên nên với bạn. Mà bạn phải cẩn thận nhất là với bà chằn Quế cùng con nhỏ điệu chảy rớt Thu Duyên kia. Chúng nó kiểu gì cũng gây chuyện cho xem.

Lời cảnh báo của Thỏ Biết Tuốt chẳng hề sai. Nhưng đó là khi Hoàng Hải – cậu bạn nổi tiếng ngồi cạnh nó, xuất hiện.

...

Thấy em gái vui vẻ vừa lau nhà vừa hát, anh Kiên hù một cái khiến nó giật nảy mình đánh đổ xô nước lau nhà ra lênh láng. Nó giơ cán cây lau nhà làm bộ giận dữ:

- Anh làm đổ rồi thì tự dọn đi!

- Tự em làm đổ đó chứ?

Anh nó cười ha hả, đi thẳng đến cái sô pha giữa phòng ngồi xuống. Nhìn thái độ bỏ lơ của anh, nó bặm môi giận hờn. Với tay lấy điều khiển bật ti vi anh nó không hề quay lại nhìn nó mà hỏi:

- Sao hôm nay yêu đời thế?

- Có khi nào em không yêu đời đâu!

Nó tiếp tục công việc của mình sau khi phán xong một câu xạo ơi là xạo trước khi chuyển đến ở đây.

Ngôi nhà này nghe anh Kiên kể, trước đây khi bố nó làm ở viện nghiên cứu khoa học thì được nhà nước cấp cho. Bây giờ thì đến lượt anh em nó ở. Nhà không rộng nhưng cũng đủ hai phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp nho nhỏ. Thật may cho nó là ngôi nhà này chỉ cách trường nó hai mươi phút đi bộ, còn anh Kiên cũng đã đỗ vào Học Viện mà anh ý mong muốn và mỗi ngày đến trường anh chỉ phải đi ba điểm xe buýt thôi.

- Buổi học đầu tiên thế nào?

Anh Kiên hỏi nhưng mắt vẫn dán vào màn hình tivi phía trước.

- Anh không biết đâu...

Nó bỏ dở công việc chạy đến sô pha ngồi. Gần như quên bẵng việc nó đang ra vẻ tức.

Nó bắt đầu bắt chước Thỏ Biết Tuốt thao thao bất tuyệt về người bạn mới quen này, rồi kể về Kính Cận cứ lầm lũi đi cạnh tụi nó ra làm sao. Nó cảm thấy thật may mắn khi được sống cùng anh trai. Từ nhỏ đến lớn hầu như chỉ có hai anh em nó sống dựa vào nhau nên nó rất phụ thuộc vào anh Kiên, nhưng không phải lúc nào nó cũng tâm sự với anh. Từ khi chính thức chuyển đến Hà Nội, anh nó đã cố gắng động viên và lắng nghe nó rất nhiều. Thế nên thói quen mới của nó là kể về cuộc sống xung quanh, tâm sự với anh tất tần tật, kể cả chuyện chỉ nhỏ bằng con kiến nó cũng kể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout