Chương 8: Bạn cùng bàn
- Nhím Đất ơi, hôm nay chiều nay ở lại với tớ nhá, nhá, nhá!!! - Thỏ Biết Tuốt giở tuyệt chiêu mắt long lanh quay xuống năn nỉ nó.
- Ở lại làm gì? Hôm nay nhiều bài tập về nhà lắm mà?
Nó đang cắm đầu vào quyển truyện mới thuê, tỏ rõ thái độ không liên quan. Nhưng Thỏ Biết Tuốt đâu chịu bỏ qua cho nó, cô nàng giật quyển truyện buộc nó phải ngước lên.
- Trời ơi, ai đi qua nghe được lại tưởng bạn chăm chỉ lắm cơ đấy!
- Này... Tớ chăm chỉ thật chứ bộ!
Nó với tay theo nhưng không tới đành giương mắt nhìn nhỏ bạn mình. Thỏ Biết Tuốt cương quyết không trả lại còn bắt đầu lên giọng:
- Thôi đi, có mà ở nhà đọc truyện thì có, xem bạn dính như dính keo với nó này!
Nó chẳng thèm cãi lại mà cố gắng lấy lại quyển truyện đang đọc dở kia. Cuộc tranh giành của hai đứa tưởng chừng như không chấm dứt khiến Kính Cận ngồi bên Thỏ Biết Tuốt bắt đầu nhăn mặt. Lúc này đây Thỏ Biết Tuốt đứng hẳn lên ghế thách thức:
- Bạn phải đồng ý ở lại thì tớ mới trả lại quyển truyện.
- Rồi rồi, tôi xin! - Nó giả bộ xuống nước năn nỉ. Hai tay bám nhẹ vào gấu áo của Thỏ Biết Tuốt. Chợt nó thấy tò mò - Mà ở lại làm gì?
Thỏ Biết Tuốt hét toáng lên để cảm xúc phun trào, thật muốn bóp chết cái đứa không chịu “mê trai đẹp” này mà.
- Trời ạ, bạn không chịu cập nhật thông tin gì, chiều nay có trận bóng rổ nam giữa lớp mình với lớp 11 Lý đó! - Thỏ Biết Tuốt bắt đầu thể hiện đúng bản chất mộng mơ của bản thân - Kiểu gì hôm nay nam thần của tớ cũng xuất hiện!
Kính Cận cáu kỉnh, xì mũi:
- Hứ, hắn đẹp trai nhưng đâu có tốt bằng tớ!
- Này tôi nói chuyện với ông à! Tránh ra một bên!
Thỏ Biết Tuốt làm bộ dáng đẩy Kính Cận ra khỏi bàn. Cô nàng không muốn người khác xen vào khi đang bàn chính sự.
Chớp thời cơ, nó đã tranh thủ lấy lại được quyển truyện nên vội vàng cất đi, đề phòng bị cướp giật lần nữa. Thỏ Biết Tuốt có vẻ vẫn chìm đắm trong tưởng tượng nên không để ý. Có lẽ vì tâm trí còn đang bừng bừng trong quyển truyện được coi như là tâm can của mình nên não bộ của nó tạm thời chưa tải kịp. Đấy là lý do nó càng thêm hiếu kỳ:
- Nam thần của bạn là ai vậy?
- Chính là hotboy ngồi cạnh bạn ý! Cậu ta chơi cực ngầu luôn!
Kể cũng lạ, vào năm học được gần tháng rồi mà cậu bạn cùng bàn của nó chưa một lần đến lớp. Nó được ngồi thoải mái rộng rãi nên cũng không để ý đến. Nếu Thỏ Biết Tuốt không nhắc thì chắc nó cũng quên mất là bàn nó còn có một người nữa.
Nó cũng nghĩ, dù sao cũng phải gặp nhau, gặp sớm hay muộn cho đỡ lạ. Mặc dù chắc gì “nam thần” của Thỏ Biết Tuốt đã biết trong lớp có thêm một nhân vật mới là nó đây đâu. Không sao, gặp cho biết, và biệt danh mới của cậu bạn cùng bàn đã xuất hiện trong đầu nó: “Hải nam thần”, dù biết là nam thần của Thỏ Biết Tuốt chưa chắc đã là nam thần trong lòng nó, nhưng nó có biệt danh, nên cũng muốn bạn bè của riêng mình có biệt danh dễ thương theo. Cậu ta ngồi cùng bàn, cũng sẽ nhanh chóng trở thành bạn của nó thôi nhỉ?
Chiều, Thỏ Biết Tuốt lôi nó đến sân từ sớm, trước cả khi trận bóng rổ diễn ra, vậy mà vẫn đông nghịt người. Nhưng Thỏ Biết Tuốt nhất quyết phải bon chen lên trước bằng được, thế là một chen lấn xô đẩy diễn ra khiến nó phải liên tục xin lỗi. Vừa mới ló mặt thấy ánh sáng giữa dòng người đông nghịt Thỏ Biết Tuốt đã hét ầm lên làm nó muốn suýt ngất vì chấn động:
- Hoàng Hải kìa, ôi nam thần của tôi! Hu ra…
Nó đảo mắt nhìn phía tay Thỏ Biết Tuốt chỉ thấy một lũ con trai đang vận động tay chân, có lẽ họ đang khởi động. Xung quanh cái sân thi đấu nhỏ nhoi này cũng không thiếu những kẻ gào thét điên cuồng như Thỏ Biết Tuốt. Bỗng:
- Cẩn thận! - Tiếng ai đó hét lên.
Nó giật mình quay lại, một quả bóng rổ không biết từ đâu bay đến chính diện chỗ nó. Không thể tránh cũng không biết làm thế nào, nó đành nhắm tịt mắt hoảng loạn chờ đợi cơn đau “trời sập” này. Kỳ lạ, xung quanh tĩnh lặng đến không ngờ. Chẳng có lẽ thời gian dừng lại? Đầu tiên nó mở một mắt, sau đó là cả hai mắt. Phía trước nó không phải là màu đen như nó tưởng mà là màu áo bóng rổ…
- Cậu không sao chứ?
Một giọng nói con trai vang lên khiến nó giật mình ngước đầu.
- Không sao, cảm ơn cậu!
- Qua bên kia đi! - Hải nam thần hất mặt về phía hậu cần, nơi cũng có một đám người đứng sẵn đó - Đỡ nguy hiểm hơn!
Cậu ta đưa quả bóng rổ cho Kính Cận rồi bỏ đi. Sau một hồi yên tĩnh thì đám người xung quanh lại kích động ầm ỹ lên.
- Ôi nam thần của tôi! Cậu ấy thật tốt bụng! Nhanh qua đó đi mau lên!
Thỏ Biết Tuốt tưởng niệm một hồi rồi mới chịu đưa tay ôm tay Kính Cận, tay còn lại kéo nó sang nơi có mấy bạn nữ đang chuẩn bị sẵn nước, khăn ướt và một ít hoa quả.
- Ai cho phép mấy người qua đây hả? - Quế chống tay cùng vài người đứng cản đường tụi nó.
- Chỗ này đâu phải của riêng các cậu mà chúng tôi không được qua?!
Kính Cận tức tối lên tiếng khiến Thỏ Biết Tuốt và nó đều ngạc nhiên không biết cậu ấy đang giận cái gì. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cho cậu ấy phát hỏa đâu đấy nha.
Thu Duyên bĩu môi, nghi ngờ:
- Này, chỗ này chỉ có fan hâm mộ mới được qua! Ông hâm mộ ai trong đội bóng rổ chắc?
- Thôi cái điệu chảy rớt của bà đi. Tôi thích thì tôi qua.
Kính Cận chẳng vừa phản bác lại. Đồng thời cậu ấy dùng một tay đẩy gọng kính, hất mặt lên tỏ vẻ thách thức. Thỏ Biết Tuốt thấy thế vội kéo Kính Cận ra đằng sau nhanh nhảu lên tiếng, cô nàng sợ “chiến tranh” xảy ra.
- Tụi này cũng rất hâm mộ đội bóng mà. Đều là fan của Hoàng Hải cả!
Lần này thì đến lượt Thu Duyên hất mặt, cô ta bắt đầu lên lớp.
- Hứ, làm như muốn là được chắc! Fan Hoàng Hải do Quế đứng đầu, muốn được tham gia phải tuân thủ quy tắc của tụi này!
Câu nói của Duyên giống như chọc vào ổ kiến lửa, Thỏ Biết Tuốt không còn nhân nhượng mà lập tức nổi khùng lên.
- Này, này quá đáng vừa thôi nhớ! Làm gì có quy định được cho phép mới được làm fan! Tôi thích hâm mộ ai là quyền của tôi chứ!
- Cậu thích làm fan của ai thì tùy, riêng Hoàng Hải là của bọn này! Mà chúng tôi chưa cho phép các cậu vào đội ngũ fan Hoàng Hải! Mời cậu ra khỏi đây! - Quế-bà-chằn lại chống tay lần nữa lên tiếng.
Nó cảm thấy đau đầu, có mỗi chuyện đứng xem bóng rổ theo mà bày đặt fan này nọ. Dù sao thì Kính Cận với Thỏ Biết Tuốt cũng là bạn nó, nhưng không có nghĩa là nó thích gây bè phái. Nó thử đánh lạc hướng xem sao, nó vốn dĩ cũng chẳng phải là một đứa giỏi hòa giải cái gì:
- Trận bóng sắp bắt đầu rồi. Mọi người chú ý đi!
Nó lôi kéo mọi người sang hướng khác, đáng tiếc là không được như ý. Cái vụ việc này không ai trong cuộc muốn dừng lại hồi kết thì phải. Một cô nàng to lớn lớp Văn lên tiếng.
- Chính vì trận bóng sắp bắt đầu rồi mấy người phải biến đi! Không nghe thấy Quế nói gì à?!
Thỏ Biết Tuốt định cãi nhau tiếp nhưng nó kịp thời ngăn lại.
- Nhưng Hải bảo tụi này qua đây mà!
- Cái gì! Đừng có bịa linh tinh!
Lần này là Thủy với mái tóc xoăn tít phản bác. Nó từng nghe Thỏ Biết Tuốt kể mọi người gọi cô bạn này là Thủy-xù.
Thỏ Biết Tuốt giật quả bóng rổ từ tay Kính Cận ra giơ lên chứng minh.
- Nhím Đất nói là sự thật! Hoàng Hải bảo tụi này qua đây cổ vũ.
- Chuyện này… làm thế nào hả Quế?
Duyên - Bị mọi người gọi là Duyên điệu - quay ra hỏi Quế trong khi cả đám hậu cần trở nên lúng túng. Bản thân Quế-bà-chằn là người cầm đầu cũng khó nghĩ, nhưng trước tiên đành tạm thời chấm dứt cuộc tranh luận này, sau này điều tra sau. Nếu cứ dây dưa mãi, thì thật sự là lãng phí thời gian dành cho đội bóng mất.
- Thôi bỏ đi, mau ra cổ vũ Hoàng Hải đã!
Những tiếng reo hò điên cuồng vang lên. Nó cảm thấy nhàm chán nhưng vì người bạn mới này nó cố gắng theo dõi hết trận đấu. Nó phát hiện ra Hoàng Hải rất hay nhìn về phía này, và những người tự xưng là fan Hoàng Hải này luôn tung hô Quế.
Nó thầm đoán mò: Có lẽ người bạn cùng bàn này với Quế-bà-chằn là một đôi thì phải.
Bình luận
Chưa có bình luận