Chương 10: Chạm trán đầu tiên
Ngày qua ngày cậu bạn cùng bàn của nó chỉ đến và ngủ, hết giờ thì về. Lúc đầu nó còn tò mò, sau thành thói quen nó bỏ lơ. Nó cũng dần thân thiết với Thỏ Biết Tuốt, thế nên đi đâu cũng có nhau. Kính Cận cũng luôn luôn trở thành cái đuôi bám theo chúng nó, nhiều khi cậu trở thành chân sai vặt.
Tuần này kiểm tra một tiết tất cả các môn nên Hải Nam Thần đã chịu ngẩng mặt lên chứ không liên tục nằm ra bàn. Tuy vậy cậu ta vẫn chỉ sử dụng có một phần ba bàn, mặc cho nó đã ngồi tít ra đầu bàn đằng kia rồi. Thế nên vô tình giữa bàn có một khoảng cách như rào ranh giới vậy đó.
Nó cảm thấy lo lắng cho Hải Nam Thần, trong giờ cậu ta chẳng nghe giảng cũng chẳng ghi chép gì, không biết về nhà cậu ta có học bài không mà làm bài? Nhưng thấy cậu ấy luôn chăm chú vào bàn làm, ngòi bút di động liên tục thì nó cũng an tâm phần nào. Cậu ta cũng chỉ chăm chú làm bài một lúc thì để bài ra đầu bàn và tiếp tục ngủ.
Nó luôn cảm thấy khó chịu khi lúc nào cũng phải hứng chịu những ánh mắt của các bạn nữ đổ dồn xuống, mặc dù biết những ánh mắt ý không phải dành cho nó.
Sau một ngày thi mệt mỏi, nó với Thỏ Biết Tuốt xuống căng tin ăn trưa. Hôm nay chúng nó tính ở lại trường để vào thư viện hoàn thành bài tiểu luận mới.
- Tớ ngồi được chứ?
Tiếng Hải Nam Thần vang lên khiến tụi nó ngạc nhiên. Chẳng giờ này cậu ta nên về nhà rồi mới phải chứ?
Sau một hồi ngây ngất, Thỏ Biết Tuốt nhanh nhảu kéo ghế:
- Được, được chứ. Bạn ngồi đây này!
- Ừm! - Hải Nam Thần gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn.
Cậu ta bỏ qua cái ghế Thỏ Biết Tuốt đã kéo ra, ngồi xuống bên cạnh nó và đối diện với Thỏ Biết Tuốt. Kỳ lạ là Hải Nam Thần chỉ cúi đầu ăn từ lúc ngồi xuống, không thèm để ý đến diễn biến xung quanh. Tụi con gái trong căng tin tha hồ chỉ trỏ. Nó dám chắc là fan Hoàng Hải đang tức giận, có khi nào sắp xảy ra án mạng nữa không đây? Nó rùng mình nghĩ đến cảnh bị chặn đường, mà thôi, nó có võ còn lo gì chứ.
Thỏ Biết Tuốt không ăn gì mà chỉ ngồi ngắm Hải Nam Thần với ánh mắt long lanh. Nó đang cá xem lúc nào thì nước miếng của cô nàng sẽ nhỏ ra ngoài. Còn Kính Cận thì xúc những thìa cơm to cho vào mồm, thể hiện sự tức giận nhưng không ai thèm để ý đến khiến nó phải phì cười.
Ăn xong, Hải Nam Thần bưng khay cơm đi thẳng. Cậu ta đến và đi như một cơn gió. Nếu không phải hiệu ứng xung quanh của tụi con gái thì nó cũng không có cảm giác gì.
- Thấy không, thấy không? Cậu ấy ăn cũng đẹp trai. - Thỏ Biết Tuốt lại trầm trồ. Giọng nói của cô nàng càng nổi rõ sự ngưỡng mộ - Ôi nhìn cậu ấy thật quý phái làm sao!
Nhìn bộ dạng của bạn mình, nó lắc đầu mỉm cười nói:
- Khi ăn ai chẳng như ai, cẩn thận khay cơm bạn dính đầy nước miếng đấy.
- Bà không ăn để tôi ăn. Để lâu thức ăn nguội cả rồi.
Kính Cận hậm hực, cậu ấy làm bộ kéo khay cơm của Thỏ Biết Tuốt về phía mình. Nhưng Thỏ Biết Tuốt đâu để Kính Cận được như ý.
- Cậu muốn ăn thì đi mà mua thêm, vớ vẩn.
Hai người bọn họ lại to tiếng tranh giành khay cơm tội nghiệp khiến nó thầm nghĩ có nên giải cứu khay cơm trước khi quá muộn hay không. Vỗ vỗ bụng, nó thấy không cần thiết, thôi thì chống cằm làm khán giả ngồi xem vậy.
Đúng như nó dự đoán. Buổi chiều tan trường, khi nó và Thỏ Biết Tuốt vừa bước ra khỏi cổng trường sau thời gian tranh luận mệt mỏi trong thư viện thì bị một tụi con gái chặn đường. Tại sao không có Kính Cận ư, vì cậu ấy đang làm chân sai vặt đi mua nước rồi còn đâu.
- Tao đã bảo chúng mày tránh xa Hoàng Hải ra mà chúng mày lại lăm le đến gần cậu ấy. - Quế-bà-chằn đứng đầu lên tiếng.
Ngoài Quế-bà-chằn ra thì bốn đứa con gái còn lại đang bao vây chúng nó. Trong đó nó chỉ quen Thủy-xù và Duyên-điệu, hai đứa còn lại học lớp khác. Một đứa con gái thân hình đồ sộ mang thái độ thù hằn lên tiếng:
- Chúng mày gan lớn không thèm nghe bọn tao cảnh cáo sao?
- Con mắt nào của mấy người thấy tụi này đến gần cậu ý? - Thỏ Biết Tuốt chống tay tỏ vẻ không yếu thế.
Quế-bà-chằn giơ tay định tát Thỏ Biết Tuốt thì nó lấy tay chặn lại.
- Có gì thì từ từ nói, hở tý là cậu muốn động tay động chân vậy.
Nó nhìn xoáy vào mắt Quế, cũng chỉ đẩy tay cô ta ra chứ không dùng lực. Nếu mà nó dùng nặng một chút thì có người kêu đau rồi.
Tưởng chừng như đang đến hồi gay cấn thì một giọng nam vang lên:
- Tránh!
Quế quay lại thấy Hải Nam Thần thì vội vàng bám lấy tay cậu ấy.
- Cậu làm gì mà về muộn thế?
Hải Nam Thần không nói gì chỉ tiến về phía trước. Quế-bà-chằn quay lại lườm tụi nó vẻ dương dương tự đắc. Nhóm fan Hoàng Hải thì lẽo đẽo đi sau Hải Nam Thần và Quế-bà-chằn. Họ đến như khúc dạo trình diễn cho cuộc sống thêm sinh động để tụi nó làm khán giả xem.
Khi họ đi khuất bóng rồi thì Kính Cận mới quay trở lại, tò mò nhìn theo hướng của tụi nó đang nhìn. Đáng tiếc là không phát hiện được gì nên bèn áp cốc nước mía lạnh ngắt vào mặt Thỏ Biết Tuốt.
- Làm gì mà mất hồn thế?
- Ông thích chết à.
Lại một trận chí chéo diễn ra giữa Thỏ Biết Tuốt và Kính Cận như bao lần khiến nó lắc đầu ngao ngán đuổi theo.
Về nhà nó thấy anh Kiên đang nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Ừ, vậy phiền em để ý…
Nó không muốn làm phiền anh Kiên mà lặng lẽ tiến vào bếp nấu cơm.
Xong xuôi, sau khi yên vị ngồi xuống bàn ăn, anh Kiên quan tâm nó hỏi.
- Ở trường tốt chứ, có ai bắt nạt em không?
- Em gái là ai chứ! Anh yên tâm đi, em không còn như ngày xưa nữa. - Nó vỗ ngực tự hào.
Anh Kiên chỉ cười xoa đầu nó. Một lúc anh nói:
- Nếu có ai dám động vào em thì cứ cho nó biết tay, dù sao em cũng có anh hậu thuẫn mà.
- Vâng, bây giờ ai mà động vào em một thì em động lại mười.
Nó không những không phản đối còn gật đầu kiên định. Cái điệu bộ gật gù làm người lớn của nó khiến anh Kiên nổi hứng giở giọng khôi hài trêu đùa:
- Cô đụng người mười không sợ mất sức à?
Bữa cơm êm đềm diễn ra với giọng cười đùa của hai anh em như thường ngày khiến cho không khí luôn đầm ấm dù cho không có bố mẹ ở bên.
Bình luận
Chưa có bình luận