Chương 12: Trực nhật


Chương 12: Trực nhật

Hôm nay đến phiên nó trực nhật nên nó đi sớm hơn mọi ngày một chút. À không, phải nói là bàn nó. Nhưng từ đầu năm đến giờ thì toàn một mình nó làm cả mà. Này nhớ, trước khi Hải Nam Thần đi học thì nó ngồi một mình, khi cậu ta đi học lại thì cũng chỉ có ngủ nên nó cá là cậu bạn cùng bàn này chẳng hề hay biết lịch trực nhật của bàn mình. Có khi cậu ta chưa phải trực nhật bao giờ ấy chứ. Thực ra thì trực nhật cũng không có gì ghê gớm cả, chỉ có giặt giẻ và lau bảng thôi.

Lúc nó đến lớp thì trong lớp cũng có lác đác vài người. Kỳ lạ nữa là cậu bạn cùng bàn của nó cũng là một trong số đó chứ không phải đến sát nút như mọi khi. Cậu ta khiến nó từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi nó ngồi xuống và bắt đầu soạn sách ra thì một giọng nói vang lên.

- Chào buổi sáng nha. - Hải Nam Thần nói mà không mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách dày cộm cậu ta đang cầm trên tay.

Sau khi giật mình thì nó trố mắt nhìn cậu một lúc mới cười thật tươi đáp lại:

- Hi, chào cậu. Buổi sáng tốt lành.

- Gọi bằng bạn đi.

Cậu ta không thèm ngước lên nhìn khiến nó gãi đầu một lúc. Mãi không biết nên nói gì nên chỉ lý nhí:

- À, ừm.

Bỏ qua chuyện xưng hô, nó lấy giẻ lau bảng đi giặt. Mí mắt nó giật giật, không biết lại sắp xảy ra chuyện gì nữa đây. Tự nhiên nó thấy con đường đến nơi giặt giẻ sao xa vời thế. Con sâu lười trong nó lại trỗi dậy, hay là chờ Thỏ Biết Tuốt đến rồi rủ cô nàng cùng đi nhỉ. Tuy nhiên nó vẫn lắc đầu bỏ qua suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mà đi tiếp.

Quả đúng như cảm giác của nó, Quế-bà-chằn lại dẫn người bao vây nó ở bể nước, cũng may nó đã giặt xong giẻ. Thế mới nói giác quan thứ sáu của con gái thật đúng là nhạy bén mà. Nhưng không phải như trong cẩu huyết phim truyền hình là nó sẽ bị tạt nước đấy chứ? Mặc dù trời chưa hẳn vào đông nhưng không có nghĩa là không lạnh. Nghĩ đến đây thôi nó đã rùng mình. Nó còn đang mải miên man thì Quế-bà-chằn lên tiếng cắt ngang:

- Bảo mày tránh ra Hoàng Hải mày lại cố tình ve vãn cậu ấy à?

- Con ranh này phải cho nó một trận chị Quế ạ, hôm nay em thấy nó còn cười dụ dỗ Hoàng Hải đó.

Thủy-xù ngồi bên bàn đối diện của nó nên thấy nó tiếp chuyện với Hải Nam Thần cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng “dụ dỗ” – cái từ này không phải quá lời rồi hay sao? Thật nực cười!

Nó cảm thấy bực tức, mấy người này vô công dồi nghề sao mà cứ ám nó mãi làm gì không biết nữa. Chẳng lẽ thấy nó hiền nên muốn bắt nạt, hay chỉ là trò chơi ma cũ bắt nạt ma mới mà thôi. Dù vì lý do gì đi chăng nữa nó cũng chẳng thấy sợ.

- Các cậu vừa phải thôi. Nếu muốn thì xin cô đổi chỗ. Sao cứ đến chỗ tôi gây sự thế nhỉ?

- Con ranh mày thích mạnh mồm à? - Quế-bà-chằn giơ tay lên lấy đà.

Nếu để cái tát này trúng mặt thì chắc phải sưng mất mấy ngày. Nhưng nó là ai chứ, đai đen Judo đấy. Nó bắt lấy tay Quế-bà-chằn siết chặt khiến mặt nàng ta vặn vẹo nhưng không dám kêu. Đừng nói là bây giờ, ngay cả trước đây cũng chưa từng có ai dám ra tay đánh nó, người có khả năng này còn chưa ra đời đâu. Đến ngay bố mẹ và anh Kiên còn chiều chuộng chưa bao giờ động tay động chân với nó nữa là. Nó tiến sát lại gần và nói với giọng lạnh băng chỉ đủ hai người nghe.

- Tôi không phải là người dễ động vào đâu. Tôi giữ mặt mũi cho cậu mấy lần rồi, không có lần sau nữa đâu. Đừng bỏ ngoài tai lời nói của tôi. Nếu muốn bây giờ tôi có thể bẻ gãy tay cậu mà không phải chịu trách nhiệm gì. Muốn thử không?

Nó cố tình siết chặt thêm một chút nữa khiến Quế-bà-chằn suýt phải thét lên rồi nó bỏ nhanh tay ra. Nó cảm thấy để một chút cảnh cáo này là đủ rồi, ma mới mà gây xáo trộn quá cũng không tốt lắm thì phải.

Nó làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.

- Tôi phải vào lớp đây, có chuyện gì thì các cậu tìm cô giáo chủ nhiệm giải quyết nhé.

Buông xong những lời lạnh nhạt cuối cùng nó bỏ đi.

Tụi fan Hoàng Hải tò mò nhìn Quế-bà-chằn chờ cô ta ra lệnh. Khác hẳn với mong chờ của họ, Quế-bà-chằn vừa xoa xoa cổ tay vừa nhìn theo bóng lưng nó rời đi. Khi thấy nó khuất bóng rồi Quế-bà-chằn mới hoàn hồn. Tại sao cô ta lại cảm thấy sợ chứ? Rõ ràng nhiều người hơn nó, lấy thịt đè người cũng lợi thế mà? Trong trường trọng điểm này tất nhiên không thể tụ tập đánh nhau được nhưng ra khỏi trường, không mặc đồng phục thì chưa biết ai sợ ai đâu. Bỗng cái giọng nói như từ địa ngục của nó vừa rồi lại nổ oang trong đầu cô ả.

Thường thì với loại người chuyển từ ngoài vào trường chuyên trọng điểm này như nó thì mọi người khinh thường để ý. Vì sao ư, chắc chỉ là nhà giàu mới nổi dùng tiền mua vào trường trọng điểm lấy danh mà thôi. Còn lực học của nó thì chưa ai biết. Vì sao ư, đương nhiên vì nhà trường có quy định chỉ công bố điểm tổng kết cuối kỳ. Còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, cũng là thời gian công bố điểm tổng kết, thế nên chả ai biết nó “mua điểm” đến đâu. Đương nhiên là trường trọng điểm không thể mua điểm, nhưng…

Tiếng nói từ đáy lòng của Quế-bà-chằn phát ra: Nói chung là biết người biết ta mới thắng được. Thế nên cô ả ra lệnh cho đám bạn cùng tìm hiểu về lực học cùng hoàn cảnh gia đình nó.

Mặc dù không hiểu Quế-bà-chằn muốn làm gì mà lại đưa ra cái lệnh bừa bãi vừa rồi, nhưng cả đám lại ngậm tăm không dám hỏi. Sự việc cứ chấm dứt như vậy chẳng ai cam lòng, nhưng người đứng đầu cho qua thì ai mà dám qua mặt cơ chứ…

Điều mà nó không ngờ là khi đang lau bảng thì Hải Nam Thần tiến tới lấy cái giẻ từ tay nó.

- Để tớ làm cho!

Hiện tượng lạ của cậu bạn cùng bàn này khiến nó ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng nhích xa cậu ấy một chút rồi nói:

- Thôi tớ đang lau dở rồi, tiết sau bạn lau cũng được.

- Cứ về chỗ đi!

 Cậu bạn kiệm lời đã bắt đầu công việc lau bảng rồi nhưng nó cũng không thể cứ thế bỏ đi được. Nó bối rối nhìn cậu bạn cao hơn nó nửa cái đầu. Nhưng nhìn thấy Quế-bà-chằn bước vào lớp thì nó thản nhiên về chỗ ngồi, mặc kệ ánh mắt rực lửa của cô ta. Duyên-điệu vội vàng đi lên bục bảng, giả bộ rất thục nữ:

- Để tớ lau giúp cho, cậu về chỗ ngồi nghỉ đi.

- Ừm.

Hải Nam Thần cũng không từ chối mà vất cái giẻ lên bàn và rời khỏi bục giảng.

Duyên-điệu vui mừng vội vã lấy giẻ lau bảng thật nhanh như sợ người khác tranh mất vậy. Nhìn thấy thế Quế-bà-chằn lại càng tức tối, hình như Duyên-điệu đã ghi được điểm trong mắt Hải Nam Thần rồi thì phải.

Nó trố mắt nhìn vở kịch vừa diễn ra trên bục giảng nhưng không hề lên tiếng. Cuối tiết nó tiến lên lau bảng thì cậu bạn cùng bàn đến giành giẻ, sau đó một bạn nữ đến tình nguyện làm thay. Chu trình được lặp lại đến hết buổi học. Quế-bà-chằn hằn học nhìn những đứa con gái ưỡn ẹo trên bục giảng, phải chăng cô ta cũng muốn nhưng sợ mất hình tượng nên không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm như vậy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout