Chương 15: Cá cược
Sau khi điều tra được tư liệu của nó thì nhóm fan Hoàng Hải lại một lần nữa chặn đường đến trường của nó. Có lẽ ngại trong trường có mặt Hoàng Hải nên không muốn bị mất điểm đây mà. Tranh-chảnh mở đầu:
- Rốt cuộc mày có tài cán gì khiến Hoàng Hải bị bỏ bùa như vậy?
Quế-bà-chằn lo sợ sẽ xảy ra đánh nhau. Thật ra cô ả chưa từng đánh nhau thật bao giờ, toàn là lấy thế và thịt đè người, bắt nạt người khác thôi. Ai bảo hội cô ả đông người lại toàn người khỏe chứ. Nhưng khi biết nó có võ thì lại khác, mà nó còn thông thạo cả Judo lẫn Karate nữa chứ. Vì vậy hôm nay Quế-bà-chằn làm ra quyết định.
- Tao với mày đọ sức nếu mày thua thì phải rời khỏi trường ngay lập tức.
Nó xoa xoa cổ tay, gì chứ đệm thịt đưa tới cửa để tập không nhận thật đúng là dại.
- Được thôi, ai lên trước? Hay đồng loạt lên luôn đi.
Sau cái ngoáy đầu của nó thì Quế-bà-chằn cùng cả nhóm lùi lại ngoại trừ Tuyết gấu. Chẳng phải nhất trí hôm nay tìm nó tính sổ sao?
- Không, con gái với nhau ai dùng bạo lực. - Quế-bà-chằn lạnh sống lưng sợ bị gãy tay gãy chân lắm - Tao nói đây là thi đấu công bằng.
Nó trố mắt hỏi lại:
- Đấu cái gì?
- Sắp thi học kỳ rồi, nếu kết quả học tập của mày chỉ cần thấp hơn một trong số những người ở đây một môn thôi thì lập tức bước ra khỏi trường này.
- Đùa nhau à? Tao chuyên Toán chứ có chuyên toàn diện đâu mà đòi giỏi tất cả các môn? - Nó hất hàm trả lời.
- Nói cũng đúng. - Mỹ Linh lên tiếng bởi bản thân học chuyên Anh, còn mấy môn Tự nhiên Toán, Lý, Hóa thì hoàn toàn mù tịt.
Thấy mọi chuyện sắp đi vào ngõ cụt, Duyên-điệu vội vàng chữa cháy:
- Chỉ cần mày đứng nhất lớp Toán là được.
- Làm sao tao phải thi với tụi mày, hơn nữa trong lớp mình cũng đâu có thiếu nhân tài mà bắt tao đứng đầu lớp?
Đến bố mẹ nó còn chả bao giờ ra yêu cầu như thế nữa là tụi tép riu này. Trang-chảnh thấy nó không đồng ý nên giở trò kích tướng:
- Bộ mày sợ à?
Nó lấy tay quẹt mũi:
- Tao không thích thế thôi.
Tất nhiên nó sợ rồi, ít nhất là nó không thể vượt qua cậu bạn quái vật cùng bàn, không học hành gì trong lớp mà điểm cao chót vót nữa là người khác.
- Vậy mày muốn thi cái gì? - Quế-bà-chằn vội xuống nước, phải thuyết phục nó đáp ứng mới được.
- Tao chả rảnh. Tránh đường đi sắp vào học rồi. - Nó làm bộ tiếp tục bước đi.
- Chỉ cần mày hơn điểm tao là coi như thắng. - Quế-bà-chằn vội vàng nói, trước khi nó đi quá xa. Nàng ta từng đứng tốp mười trong lớp nên không sợ.
Nó mỉm cười nhếch mép, vì quay lưng lại nên nhóm fan Hoàng Hải không thích. Chậm rãi quay lưng lại và phán:
- Được, thế nếu mày thua thì tính sao?
- Tùy mày xử lý. - Quế-bà-chằn tức tối, dù sao nàng ta cũng nắm chắc phần thắng.
Nó nói bừa:
- Bảo mày nghỉ học cũng được à? Hay không bao giờ gặp Hoàng Hải nữa? Hay là rạch một dao trên mặt?
Cứ mỗi một câu nói nó lại tiến lên về phía Quế-bà-chằn một bước. Nhất là khi nào xong câu cuối cùng, nó còn làm bộ giơ tay lên rạch bừa trước mặt cô ta trong không khí. Quế-bà-chằn hoảng hốt lấy tay giữ mặt, sợ như nó rạch mặt ngay lập tức.
- Đùa thôi, tao chưa nghĩ ra, cứ coi như mày nợ tao một việc. - Nhìn bộ dạng của Quế-bà-chằn nó mất hứng, phẩy tay rồi đi vào trường.
Thấy Thỏ Biết Tuốt và Kính Cận đã ngồi trong lớp, nó lại tám chuyện vừa xảy ra ngoài cổng trường. Thỏ Biết Tuốt gõ đầu nó một cái rõ mạnh hỏi tại sao nó lại đáp ứng, Kính Cận không nói gì nhưng nhìn mặt cậu ấy cũng lo lắng không kém. Thông qua Thỏ Biết Tuốt nó biết được lực học của Quế-bà-chằn năm ngoái. Nó cũng giật mình, nhưng không lo lắng lắm, cùng lắm thì về bắt anh Kiên kèm, anh ấy là học sinh giỏi toàn diện mà. Nó chỉ ngán Địa thôi, các địa danh thì chẳng vấn đề gì, chỉ có điều phải vẽ bản đồ chứ, nó vẽ rất dở mà. Khi vừa bày tỏ nỗi lòng xong thì nó lại nhận thêm cái cốc đầu nữa của Thỏ Biết Tuốt.
- Chưa tìm hiểu kỹ càng đã cậy mạnh rồi.
- Ui da, bà thích chết hả? - Nó gầm lên, chỉ có nó coi người khác là bị thịt thôi nhá.
Thấy Hải Nam Thần bước vào chỗ ngồi, tụi nó yên ổn trở lại, nhưng Thỏ Biết Tuốt lại chĩa mũi nhọn sang hướng khác.
- Tất cả là tại ông, nếu không phải tại ông sao tụi nó đến làm phiền Nhím Đất, không phải tại ông sao Nhím Đất lại nhận lời để tránh phiền phức. - Sau một thời gian làm bạn với nhau, Thỏ Biết Tuốt cũng đã thay đổi cái nhìn về nam thần.
- Có chuyện gì à? - Vẫn ngắn gọn như thường ngày.
Thỏ Biết Tuốt tức sôi máu nên gầm lên:
- Còn hỏi tại sao à? Nhóm fan của ông suốt ngày gây chuyện với Nhím Đất. Hôm nay còn đến đòi cá cược khiến Nhím Đất hiền lành không chịu nổi phiền buộc nhận lời?
- Cược? - Hải Nam Thần nhíu mày khó hiểu.
- Phải cược thi học kỳ, nhưng Nhím nhà ta học không đều. - Thỏ Biết Tuốt thở dài.
Lúc này Hải Nam Thần mới quay sang nó hỏi:
- Bạn cá cược à?
- Ừ, nhưng tớ vẽ biểu đồ với bản đồ không được tốt lắm. - Nó lí nhí nói.
- Tớ kèm Địa cho.
Câu nói Hải Nam Thần khiến cả bọn đứng hình đến nỗi Kính Cận phải ngoáy tai hỏi lại:
- Ông nhận kèm cho Nhím Đất á?
- Phải. - Hoàng Hải nhấn mạnh lần nữa, rồi lôi cuốn sách dày cộm ra đọc.
Thỏ Biết Tuốt cười bí hiểm, ghé đầu vào tai nó thì thầm:
- Này bà thấy không, rõ ràng nam thần rất để ý tới bà nhá! Chỉ chịu nói chuyện với bà thôi, còn quan tâm tới chuyện của bà nữa…
Cô nàng chưa kịp nói hết câu thì bị một tờ giấy với dòng chữ to tướng in hoa chặn trước mặt làm nàng biến sắc: “BÀ THÍCH ĂN ĐÒN LẮM RỒI ĐẤY HẢ?”
Bình luận
Chưa có bình luận