Chương 16: Xếp hạng


Chương 16: Xếp hạng

Hải Nam Thần đưa cho nó hai tập vở ô ly giấy vẽ, một tập đã được vẽ sẵn đầy đủ địa hình địa thế của Việt Nam cũng như các châu lục cùng một loạt bản đồ tài nguyên khoáng sản, rồi bản đồ mật độ dân số các kiểu con đà điểu khiến nó hoa mắt. Đã thế lại còn cái dòng chữ chết tiệt cuối cùng. “BA NGÀY SAU ĐƯA TỚ KIỂM TRA, BẠN MÀ KHÔNG VẼ XONG HOẶC 1/3 KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU SẼ PHẢI VẼ GẤP ĐÔI”

Nó gục luôn xuống bàn khiến Thỏ Biết Tuốt hoảng loạn quay xuống lay mạnh hỏi.

- Này làm sao thế, trúng gió à?

- Trúng cái đầu bà thì có, tự nhiên rủa tôi. – Nó ngẩng mặt nên sừng sộ.

Anh Kiên khi biết chuyện của nó cá cược với Quế-bà-chằn liền hỏi:

- Em muốn cô ta rời khỏi trường không?

- Không em chỉ muốn cô ta nhận thua thôi.

Thế là anh nó lại xoa đầu trìu mến.

- Anh tin là em làm được.

Hằng ngày anh nó giúp nó bằng cách là nói chuyện tiếng Anh cùng nó, lúc đầu nó cũng hơi sốc vì nhiều khi anh kể chuyện lịch sử bằng tiếng Anh. Thế đấy, nó phải học lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh từ ông anh quý hóa ạ. Rồi nó cũng quen dần khi anh Kiên giảng bài cho nó bằng tiếng Anh, tất nhiên nó cũng đáp lại trôi chảy. Không hổ danh là ông anh toàn diện, vậy mà có đứa em… Thực ra nó cũng giỏi mà, chỉ là hơi lười chút xíu đi… Được rồi, không thể bào chữa cho nó được nữa, nó thực ra cũng không giỏi lắm thật.

Mỗi ngày nó đều nguyền rủa quỷ tha ma bắt tên bạn cùng bàn, nó có cảm giác như là tên đó cố tình hành hạ nó. Rồi thì kết quả là cuối cùng nó đã vẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà mở lời cảm ơn á? Đừng có hòng nó nói ra, hãy ngẫm lại tại vì sao mà nó lại khổ thế nào? Nguyên do bắt nguồn từ ai? Từ ai nào? Chung quy lại thì nó càng thêm ấm ức mỗi khi nhìn thấy hay nhắc tới Hải Nam Thần thôi à.

Thi cuối học kì xong cái là nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng áp lực học tập cũng qua đi để chờ nghỉ Tết Nguyên Đán rồi. Và nó không còn bị tra tấn bởi Thỏ Biết Tuốt, mỗi lần thi xong một môn là cô nàng lại chạy đến bên nó hỏi tới hỏi lui có làm được bài không, được khoảng bao nhiêu điểm. Kính Cận và Hải Nam Thần không nói gì nhưng cũng dùng ảnh mắt dò hỏi chờ đợi câu trả lời của nó.

Chúng nó đang cắp sách ra về khi thi xong môn cuối cùng thì bị nhóm fan Hoàng Hải trong lớp chặn cửa.

- Từ từ, cậu vẫn nhớ giao ước của chúng mình chứ. – Quế-bà-chằn cười thật tươi mong muốn được Hải Nam Thần để ý. Đáp lại sự giả dối của cô ta là sự hờ hững của tụi nó.

Không biết là ai cho cô ta sự tự tin rằng nắm chắc phần thắng trong tay. Các cụ đã nói “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Vậy sự thật thì Quế-bà-chằn biết được bao nhiêu phần trăm về nó đây. Điều này có lẽ cô ta cũng hiểu rõ ràng, nhưng đâm lao đành theo lao, chẳng qua muốn cố chấp theo tới cùng đây mà.

- Nếu điểm tổng kết cuối kỳ của cậu thấp hơn của Quế thì cậu phải rời khỏi trường vĩnh viễn không được quay lại. – Thủy-xù nói rõ to, với mong muốn tất cả mọi người đều nghe thấy để làm nhân chứng, sau này nó đừng hòng chối cãi.

- Vậy nếu cậu thua thì sao? – Nó mỉm cười đáp trả.

Vốn chẳng muốn dây dưa với bọn người này nên nó chỉ nhỏ nhẹ nói một câu rồi bỏ đi. Mấy người bạn của nó cũng đi theo, còn đám fan não tàn kia lúng túng nên cũng chẳng cản lại.

Thời gian trôi qua, nếu nói không lo lắng thì không phải, nhưng lo lắng cũng chả được tích sự gì, nó kệ thôi. Điểm tổng kết cuối cùng của nó là 9,4 thuộc tốp năm trong lớp mà Quế-bà-chằn chỉ có 9,2 khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Bởi bình thường Địa của nó chỉ có sáu với bảy điểm thôi, may mà cuối kỳ được mười mới kéo lên.

Thỏ Biết Tuốt lôi nó ra đứng trước mặt Quế-bà-chằn rồi đập tay xuống bàn.

- Giờ tính sao đây Quế?

Nó nhăn mặt, thực ra nó cũng không muốn gây sự à nha. Quế-bà-chằn đỏ bừng mặt không biết vì tức giận hay xấu hổ.

- Chúng mày muốn gì?

Nó cũng không muốn làm Quế-bà-chằn khó xử, thực sự thì cho đến tận bây giờ nó cũng chưa nghĩ ra mình muốn gì ở nàng ta.

- Không có gì, chỉ cần nhớ là cậu nợ tớ một chuyện là được. – Nó lắc đầu.

Còn Thỏ Biết Tuốt thì không hiền như vậy, cô nàng đập mạnh tay xuống bàn một lần nữa tranh thủ quyền lợi.

- Nhớ kỹ đấy, đừng có tiếp tục gây sự nữa.

Quế-bà-chằn nắm chặt tay thành nắm đấm đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu mà không biết. Nhìn chằm chằm hai bóng lưng kia ra ngoài, Duyên-điệu tiến lại gần hỏi Quế-bà-chằn:

- Không lẽ cứ để yên như vậy à chị?

- Nhất định phải có cách chứ.

Quế-bà-chằn chỉ đành nuốt cơn giận. Hôm qua Hoàng Hải đã đến tận nhà cảnh cáo cô ta, hơn nữa bố mẹ cô nàng còn cam đoan con gái mình sẽ không gây họa ở trường thì cô ta còn biết làm gì được. Nhưng trước mặt cả đám Quế-bà-chằn cũng chỉ xám xịt bỏ đi cho qua chuyện.

Nó vui sướng kêu thành quả cho anh Kiên biết khiến anh ra quyết định cuối tuần làm tiệc nhỏ tại nhà cho nhóm tụi nó. Anh không phản đối việc nó chưa xử lý chiến lợi phẩm, dù nó quyết định thế nào thì anh ấy cũng luôn ủng hộ rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout