Chương 17: Nhịp sống bình thường


Chương 17: Nhịp sống bình thường

Thỏ Biết Tuốt luôn vỗ ngực tự hào vậy mà hôm nay lại bị một trận sốt gục ngã. Nó tự nhủ chiều nay tan học sẽ đến thăm, thầm tưởng tượng đến bộ dạng của cô nàng nó mỉm cười nghĩ hôm nay sẽ lại có cớ trêu chọc rồi. Đi qua bảng tin nó thấy nhóm fan Hoàng Hải đang tập trung ở đấy.

Hài… Nó thở dài một hơi, đúng là oan gia ngõ hẻm mà. Nhưng họ không dây dưa đến bản thân, nên nó cũng không muốn động đến. Mặc dù không phải tránh mặt nhau nhưng hai bên không vừa mắt nhau, cộng thêm việc Quế-bà-chằn không muốn nó nhắc đến vụ cá cược nên hạn chế tiếp xúc.

Thế nên nhìn thấy nó tiến đến, Quế-bà-chằn liền kéo cả đám rời đi. Vậy cũng tốt!

Nó chờ ở cổng trường rồi đi cùng Kính Cận. Hôm nay chỉ có nó và Kính Cận đến thăm Thỏ Biết Tuốt. Nó không hỏi Hải Nam Thần, vì dám cá là cô nàng bạn thân này không muốn để lộ bộ dạng ốm yếu trước mặt nam thần đâu.

King coong…

Sau tiếng chuông vang lên, giọng cái Nhi – em Thỏ Biết Tuốt, ngọt xớt vang lên:

- A, chị Nhím, anh Minh đến chơi ạ! – Nhanh chóng chạy ra mở cổng, con bé lại hồn nhiên hỏi. – Ủa, anh đẹp trai hôm nay không đến ạ?

Công nhận đúng là chị nào em đấy. Không chỉ riêng Thỏ Biết Tuốt sùng bái nam thần mà em của cô nàng cũng ngưỡng mộ không kém. Nhiều khi tụi nó học nhóm, Nhi ngồi bên cạnh ăn kem không làm phiền, chủ yếu là để ngắm Hải Nam Thần. Đáng nói hơi là cây kem thì tan hết rồi nhưng Nhi vẫn một tay chống cằm, một tay cầm kem nhìn mê mệt không hề hay biết.

Nhìn thấy người tới thăm, Thỏ Biết Tuốt với giọng thều thào hốt hoảng.

- Nam thần cũng tới à?

Nó phì cười khi nhìn bộ dạng của cô nàng, biết ngay mà, may mà nó quyết định đúng. Nếu không đảm bảo Thỏ Biết Tuốt sẽ làm ổ suốt trong nhà không dám ló mặt ra ấy chứ.

- Không, tụi này không rủ.

Thỏ Biết Tuốt thở phào nhẹ nhõm nhưng lại giả vờ tiếc nuối.

- Bà thật ác, nhỡ nam thần muốn đến thăm hỏi tôi thì sao?

- Bà ốm như vậy rồi còn mê trai. – Kính Cận cáu bẩn đáp.

- Tôi mê trai có ảnh hưởng đến ông sao?

- Tôi đến thăm bà không cảm kích thì thôi. Còn bày bộ mặt mê trai ấy ra, khó coi chết đi được.

- Này, này ông đến để cãi nhau hả? Tôi là người ốm đấy nhớ.

- Ai cãi nhau với bà, tôi chỉ nói sự thật thôi!

Lần này Kính Cận còn gắt gảu hơn. Đúng là Kính Cận rất quan tâm tới Thỏ Biết Tuốt, nhưng hình như cô nàng hoàn toàn phớt lờ cậu ấy. Điều này khiến Kính Cận chạm lòng, mặc dù rất rõ ràng Thỏ Biết Tuốt chỉ đơn giản là cuồng trai đẹp chứ không có ý gì khác. Nhưng những ngày tháng bên nhau, nó hiểu được, tình cảm của Kính Cận đã vượt qua giới hạn bạn bè đơn thuần. Còn Thỏ Biết Tuốt lại hồn nhiên không biết. Nó tự hỏi có nên chỉ ra cho cô nàng không. Nghĩ lại, tình cảm không thể ép buộc. Hơn nữa, năm nay cuối cấp rồi, tập trung vào thi Đại học nữa, quan điểm của nó từ trước giờ vẫn luôn ủng hộ học sinh trung học không nên yêu sớm.  Chính vì vậy, nên để tự nhiên thì hơn.

Với lại Thỏ Biết Tuốt nếu như không thích Kính Cận, không nhận ra được tình cảm của Kính Cận dành cho cô nàng, thì nói ra chẳng phải càng khiến Thỏ Biết Tuốt khó xử hơn sao. Thôi thì cứ như bây giờ làm bạn với nhau cũng tốt.

Bất giác nghĩ về tình bạn thanh mai trúc mã của Thỏ Biết Tuốt và Kính Cận, khiến nó nhớ đến Tiểu Yêu. Nó rùng mình một cái, gì chứ, nó với Tiểu Yêu là kẻ thù không đội trời chung, chưa từng làm bạn với nhau huống hồ là thanh mai trúc mã. Chợt nhớ, hình như nó còn nợ ai đó một lời cảm ơn. Khổ nỗi, người từng ra hiệp nghĩa giúp đỡ nó là ai, nó không biết, cũng không nhớ mặt. Phải nói là nó chưa từng nhìn rõ mặt ân nhân của mình. Thật đáng trách! Thôi kệ đi, có duyên ắt gặp lại.

Lên lớp 12 học hành ngày càng khó nên lúc nào chúng nó cũng tổ chức học nhóm. Khi thì nhà nó, lúc thì nhà Thỏ Biết Tuốt, đôi khi đến nhà Kính Cận. Hóa ra nhà Kính Cận ngay sát nhà Thỏ Biết Tuốt chỉ cách một ngõ nhỏ mà thôi. Còn chưa bao giờ chúng nó đến nhà Hải Nam Thần, theo lời Thỏ Biết Tuốt thì cứ để nam thần sống mãi trong tưởng tượng của nàng đừng phá vỡ thêm mộng tưởng của nàng nữa. Bởi đôi lần cô nàng phải công nhận với nó là hotboy của chúng ta bị chứng “mất ngôn ngữ”.

“Bụp” – Một cú đập vào lưng Thỏ Biết Tuốt không thương tiếc khiến cô nàng phải giơ tay ra đằng sau xoa lưng và nhận được tờ giấy “MUỐN SỐNG HAY MUỐN CHẾT”

Vẻ mặt xám xịt của Thỏ Biết Tuốt hiện lên:

– Tôi nói đâu có sai.

– Ông phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. – Kính Cận đau lòng xoa lưng cho Thỏ Biết Tuốt thì bị một tờ giấy chìa ra trước mặt. “CHỨ KHÔNG PHẢI ÔNG ĐANG ĂN ĐẬU HŨ CỦA NGƯỜI TA À” khiến cậu ấy vội vò nát tờ giấy vất vào thùng rác bên cạnh.

– Tờ giấy viết gì vậy? – Thỏ Biết Tuốt tò mò hỏi.

Kính Cận mặt đỏ bừng trả lời.

– Không có gì.

– Chứ không phải ông đang xấu hổ à? Mặt đỏ ửng lên rồi kìa. – Nó cũng tò mò không kém.

– Mấy bà nhiều chuyện quá, không có gì. – Nói rồi cậu ấy tiến về phía trước.

Điệu bộ của cậu càng khiến tụi nó thêm nghi ngờ. Nó thì chỉ dám để trong bụng còn Thỏ Biết Tuốt lại khác, con bé không buông tha mà quay sang Hải Nam Thần gặng hỏi:

– Ông vừa nói gì hả?

Kính Cận đã đi một đoạn xa vội vàng chạy lại kéo Thỏ Biết Tuốt đi cùng.

Đến lúc này thì nó không thể làm ngơ để bụng hỏi dạ không được, ai bảo nó đã là chúa tò mò lại còn cứ kích thích nó thế thì ai mà chịu nổi. Không nhịn được, nó liền ngó sang Hải Nam Thần:

– Rốt cuộc hai người làm gì mờ ám thế?

– Chuyện của con trai.

Nói rồi Hải Nam Thần đút tay vào túi quần lững thững đi. Biết là đáp án không vừa lòng người nghe nhưng cũng không làm cậu để ý. Câu trả lời ngắn gọn của cậu ta khiến nó đen mặt, hùng hồn tuyên bố.

– Được vậy thì giờ chia riêng nhóm con trai con gái luôn.

– Đùa tí thôi mà. – Mặc dù cũng biết nó nói đùa nhưng Hải Nam Thần không chấp vặt mà mỉm cười.

– Thế ông mau nói cho tôi nghe đi, tôi đảm bảo sẽ không kể lại với Thỏ Biết Tuốt đâu. – Nó đổi giọng nài nỉ.

– Là bí mật riêng.

Không biết ai từng nói với cậu ta: "Đừng bị vẻ ngoài đánh lừa, tin lời con gái có ngày đổ thóc giống ra ăn, lại còn bị nói là dại gái nữa. Không chơi." Thế nên Hải Nam Thần cương quyết giữ trong lòng.

Dạo gần đây anh Kiên hay bận rộn với dự án thành lập công ty, nhưng thỉnh thoảng cứ đến cuối tuần là anh lại kéo cả bọn đi đó đây thế giới về đêm cho biết, “cho lớn”. Chủ yếu là anh không muốn nó thua kém bạn bè mà thôi. Thật ra đúng là trường chuyên trọng điểm, tuy nhiên cũng không thiếu các cô ấm, cậu chiêu, các tiểu thư, công tử quý tộc. Toàn gia đình có “máu mặt”, không thì cũng toàn gia đình có điều kiện, thế nên tiệc xã giao, vũ trường, quán bar đảm bảo không thiếu. Anh Kiên cũng từng phải tham gia các bữa tiệc xã giao người lớn, nhưng bố mẹ nó rất tâm lý, chỉ muốn anh tham gia để sau này trưởng thành quen dần với việc giao tiếp với các đối tác, họ biết anh muốn thành lập công ty, mở ra chân trời riêng của mình.

Còn nó, cô công chúa nhỏ của họ chỉ muốn làm người bình thường thì cứ để nó sống bình thường thôi. Bây giờ Kiên Kiệt trong mắt họ cũng được coi là người trưởng thành rồi. Mặc dù khi gặp nhau, nó vẫn xà vào lòng bố mẹ làm nũng nhưng gần hai năm hai anh em sống nương tựa vào nhau khiến họ yên tâm rồi. Chỉ cần anh em nó là người tốt, sống có ích cho xã hội thì họ không đòi hỏi gì hơn nữa.

– Không được uống rượu, bao giờ đủ mười tám tuổi cho uống tẹt ga. – Anh Kiên cảnh cảo nó khi mấy anh em đang ở trong vũ trường.

Kính Cận phản đối gào to át tiếng nhạc xập xình.

– Ở vũ trường không uống rượu thì uống gì anh?

– Uống đồ không cồn. Ở đây có nhiều lắm, tự chọn.

Thỏ Biết Tuốt kỳ kèo:

– Uống rượu hoa quả cũng ít cồn mà anh, nhá?

– Bọn em thế nào cũng được, riêng Kiệt thì không được. – Anh Kiên một mực cương quyết khiến tụi nó tiu nghỉu.

Đương nhiên một lũ đồng cam cộng khổ thì không thể để riêng mình nó chịu trận rồi.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout