Chương 18: Giông bão không hề xảy ra


Chương 18: Giông bão không hề xảy ra

Cái ngày bọn nó chờ đợi đã đến… Đó là sinh nhật mười tám tuổi của Nhím Đất. Tại sao lại là ngày tụi nó chờ đợi ấy hả, chẳng phải anh Kiên đã hứa sẽ cho tụi nó uống “chất có cồn” khi nó đủ mười tám tuổi còn gì. Thật may là sinh nhật nó lại rơi vào đúng thứ bảy. Thế nên chúng nó mới có dịp xả láng rồi. Và tất nhiên là chỉ được quậy ở nhà để anh Kiên còn quản được. Nhưng không sao, ở nhà nó đủ thoải mái để quậy ạ. Này nhé, bố mẹ không có nhà, không gian rộng, hàng xóm ở xa, nhà cách âm. Không quậy hơi phí!

Sau khi quậy phá tan tành mấy đứa chúng nó lăn ra ngủ. Anh Kiên trố mắt nhìn hai đứa con gái chui vào phòng nó, còn hai thằng con trai mặc kệ đống chai nhựa còn vương vãi trên nền nhà mà lăn đùng ra sô pha ngáy ngủ.

Thế là một thân một mình ông anh già phải lọ mọ gom góp rác rưởi. Đồ ăn và đồ không cồn pha chế cùng một ít cocktail tự chế của tụi nó chất đầy trong bếp. Vừa thu dọn anh Kiên vừa than vãn:

- Cái tụi này phải cho về thời kỳ chết đói năm bốn lăm mới biết thế nào là tiết kiệm.

Trong khi ngày xưa anh còn quậy hơn thế này nhiều, không biết anh đã biết thông cảm với bố mẹ khi xưa thu dọn chiến trường cho anh không, hay chỉ biết nhất định phải dạy dỗ lại cô em gái cẩn thận nhỉ?! Dám cá là ông ấy chỉ làu bàu thế thôi, mai lại quên ngay ấy mà. Ai bảo anh Kiên nhà ta chiều em gái nhất quả đất chứ.

Ngày hôm sau mặc cho mặt trời đã lên tới đỉnh thì các “tiểu thư, công tử” nhà ta vẫn còn đang say giấc lồng. Còn cái người làm cu li đêm qua, biết thân biết phận nấu sẵn trà gừng và ít đồ ăn nhẹ dễ tiêu hóa. Thực ra là ông anh không giỏi giang trong việc cơm nước, thế nên tống hết thức ăn thừa hôm qua cho vào nấu thành nước dùng rồi lấy mấy gói mỳ tôm bóc sẵn để vào bát thôi.

Xong đâu đấy, anh ra đá đít hai ông tướng trên ghế sô pha.

- Dậy đi, sắp sang chiều tới nơi rồi.

- Ui da…!

Kính Cận nhăn nhó xoa cái mông tội nghiệp, mắt vẫn còn mơ màng, cặp kính hôm qua vẫn đeo trên mặt nhưng xộc xệch khỏi tả. Hải Nam Thần đáng thương hơn bởi sau cú đá mông thì bị lăn luôn xuống nền đất cái phịch. Ngay sau khi phát hiện ra nơi này, cậu ta còn tốt bụng đeo kính lại cho Kính Cận một cách cẩn thận. Thật đáng yêu quá mà! Nếu như Thỏ Biết Tuốt ở đây thì nàng ta sẽ hét lên đầy sung sướng “Cặp đôi đam mỹ đẹp nhất của năm!”

Đáng tiếc màn ấn tượng đấy lại không được ai trông thấy, lúc này anh Kiên đang đứng trước cửa phòng nó gõ. Có vẻ như anh gõ đến mỏi tay và gào thét ở ngoài này sẽ vô hiệu với hai “con lợn” đang ngủ bên trong. Sau một hồi hô hào vô hiệu, anh Kiên rút điện thoại ra.

- Híc, hôm nay là chủ nhật mà. Kẻ điên nào gọi thế không biết! – Nó vừa làu bàu vừa với tay tìm điện thoại.

Khổ nỗi, điện thoại nó vẫn bỏ trong túi áo khoác gió mỏng vất xó. Sờ soạng một hồi lâu không thấy điện thoại, nó mới chịu mở mắt, hóa ra nãy giờ nó đang sàm sỡ Thỏ Biết Tuốt, thế mà cô nàng hồn nhiên không hay biết. Vội vã chui xuống giường nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ khiến nó suýt ngã, vẫn may là có Thỏ Biết Tuốt làm đệm.

- Ui da! Bà làm cái trò gì thế? Đè chết tôi rồi! – Thỏ Biết Tuốt la lên ai oán.

Nghe tiếng kêu rên bên trong anh Kiên rất muốn phá cửa đi vào. Nhưng khổ nỗi trong đó còn một người lạ, nhỡ người ta ngủ tướng xấu hoặc có sở thích biến thái giống anh không mặc gì đi ngủ thì quê mặt. Anh tiếp tục kiềm chế gọi tiếp cuộc điện thoại tiếp theo.

- Tôi xin lỗi! Không cố ý!

Giờ thì nó tỉnh hẳn ngủ rồi.

Nó ngồi lại trên giường cẩn thận, đưa mắt nhìn bốn xung quanh chậm rãi định hình xem điện thoại đang reo ở nơi nào. Cứ tưởng là ai gọi, hóa ra là ông anh quý hóa. Không phải là anh có việc đi ra ngoài quên gì nên gọi về đó chứ? Ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc cuối cùng thì nó cũng chịu nghe máy.

- Alô anh Kiên hả? Anh đang ở đâu thế! – Nó vừa nói vừa ngáp thêm một cái nữa.

Bây giờ chính là lúc bão tố phong ba nổi đến nha.

- Ở trước cửa phòng cô đây! Có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả?

Nó giật mình đến nỗi suýt đánh rơi cái điện thoại khi tiếng quát của anh cất lên. Khi định thần được rồi , nó chậm rãi nói.

- Dạ… - Nó vừa nói thật từ tốn vừa nhìn chiếc đồng hồ màu hồng treo tường đối diện với cửa sổ chưa được kéo rèm lên, nhưng ánh nắng mặt trời chiếu vào cũng đủ để nó nhìn rõ. – Một giờ ạ!

Xong, nó không tin vào mắt mình nhìn lại lần nữa. “Á, không phải một giờ chiều chứ?!”

- Còn không mau dậy…

Nó hốt hoảng không để anh nói hết câu.

- Dạ, em ra liền! – Rồi nó nhanh chóng tắt máy.

Chạy đến bên Thỏ Biết Tuốt ra sức kéo cái chăn mà cô nàng đang quấn, nó hét to hết mức có thể.

- Dậy, dậy mau! Cháy nhà rồi!

- Cái gì! – Thỏ Biết Tuốt mở trừng mắt, vừa rồi nàng bị nó đè cũng hơi tinh tỉnh rồi, sao chưa gì đã cháy nhà? Không phải nó nấu ăn giỏi lắm sao lại tới mức gây hỏa hoạn?

- Dậy, đánh răng rửa mặt nhanh lên! Không, anh Kiên nổi điên giờ! Không cẩn thận là lần sau bị cấm, không cho quậy nữa đấy!

- Ế, không phải bà nói anh Kiên rất dễ tính sao? – Mặc dù càu nhàu nhưng Thỏ Biết Tuốt vẫn nhanh chóng xuống giường cùng nó dọn dẹp lại cái ổ vừa qua đêm.

Hơn nữa chẳng phải anh Kiên chính là người dẫn tụi nó đi các quán xá buổi đêm sao? Mặc dù chưa bao giờ quá mười một giờ nhưng anh là người đầu têu nha. Lần này tụ tập uống một số chất cồn là do anh tự mình tuyển chọn nhé.

- Phải, nhưng bây giờ là một giờ chiều rồi đấy! Đồ hôm qua không những không dọn, mà tôi còn quên cả cơm trưa luôn đấy. Bà muốn tôi bị cấm túc tụ tập với bà luôn sao?

- Tôi phụ bà!

Hai đứa hoạt động hết công suất có thể, nó mở cửa ra nghênh đón “trưởng bối” trong nhà. Lúc này người đứng trước cửa làm mặt lạnh nhất có thể đanh định mở miệng nói thì nó nhanh hơn một bước cười nịnh nọt.

- Hi, bọn em dậy rồi!

Nói rồi nó kéo nhanh Thỏ Biết Tuốt vào phòng tắm làm “vệ sinh buổi sáng muộn” với tốc độ bàn thờ. Khi lướt qua hai ông tướng đang loay hoay gấp chăn ở sô pha, nó cũng chỉ kịp để lại giọng nói còn người thì thoảng qua như cơn gió.

- Chào! Hai người sang phòng vệ sinh đánh răng nhá! Bàn chải mới ở ngăn tủ bên trên cùng ấy.

Sau khi tụi nó xong xuôi hết thảy mới kéo nhau xuống bếp, nó cứ ngỡ là sẽ bị anh Kiên la cho một trận nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận. 

Cái hình ảnh trước mắt là sao? Nó dụi mắt thêm một lần nữa cho chắc chắn rằng mình không nằm mơ, và ảo tưởng trước mắt không hề biến mất. Anh Kiên đang múc cái gì đó trong nồi thơm nghi ngút ra mấy cái bát gần đấy. Anh Kiên xuống bếp sao? Thế này có phải giông bão thực sự sắp kéo xuống ư? Không được, hôm nay nhất định nó phải lôi kéo bằng được Thỏ Biết Tuốt ở lại. Nó không muốn chịu trận một mình đâu, có thêm người khác làm bình phong chắc chắn anh Kiên sẽ không bộc phát. Kệ đi sống được ngày nào hay ngày đấy, nhất định phải giữ bằng được Thỏ Biết Tuốt. Nó thầm run rẩy quyết định.

Đúng thật là anh Kiên không hề bộc phát, dường như cái lạnh lúc gặp mặt vừa rồi đã bị nắng mặt trời xua tan hết.

- Đứng ngây ra đấy làm gì mấy đứa kia! Còn không may ăn trưa hay định để tối ăn một thể!

Anh đã chuẩn bị xong các gia vị cùng nước dùng vào các bát mì và chỉ bưng mỗi bát của mình ra bàn ngồi ăn.

- Dạ!!!

Nó cẩn thận nhẹ nhàng bước đến lấy một bát ra bàn ngồi ăn. Tụi bạn thấy không khí quá yên lặng cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi làm theo nó.

Anh Kiên suýt phì cười khi thấy đám tiểu quỷ này tự nhiên nhỏ nhẹ đến không ngờ, thậm chí tiếng húp nước cũng không phát ra, cẩn thận hết mức quá thể. Không bình thường chút nào. Thế nhưng anh không thể cười, phải thật bình tĩnh bàn giao công việc cho chúng nó.

- Ăn xong, dọn dẹp xong thì học bài đi! Mai đi học rồi!

- Dạ!!!

- Nhớ đừng có quên đổ đống rác ở ngoài cửa đi đấy!

- Dạ!!!

Tụi nó ngoan ngoãn nhận mệnh và đồng thanh đến không ngờ.



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout