Chương 19: Phát hiện bí mật và hứa hẹn


Trong khi Thỏ Biết Tuốt và Kính Cận còn đang mải mê rửa bát và tráng thì nó xách túi rác nhỏ của thức ăn thừa định mang ra ngoài. Lúc chuẩn bị lấy dép ra thì nó nghe thấy giọng của anh Kiên bên ngoài cửa:

- Cảm ơn em vẫn luôn ở bên cạnh Xuân Kiệt.

- Anh đừng nói thế, em có làm gì đâu. Hơn nữa là chính em muốn làm bạn với Kiệt mà.

Lần đầu tiên nó nghe thấy Hải Nam Thần nói câu dài như vậy. Chợt nó nhận ra dường như giọng nói của cậu ấy rất quen thuộc. Nó đúng là ngớ ngẩn. Ngày nào cũng nghe cậu ấy nói thì sao lại không quen chứ?! Nhưng tại sao ở bên cạnh tụi nó cậu ấy lại không bao giờ nói nhiều? Cậu ấy chưa từng nói câu dài quá bốn chữ? Vì sao vậy?

Mải mê suy nghĩ mà hành động của nó trở nên chậm chạp. Nó cúi người tìm tạm một đôi dép để đi ra ngoài cũng đúng lúc cánh cửa mở ra.

- Để tớ cầm đi! - Hải Nam Thần cầm lấy túi rác bên cạnh cửa mang ra ngoài.

Cậu hành động nhanh tới nỗi nó chưa kịp phản ứng lại đã mất bóng. Nó nhìn anh trai mình tò mò hỏi:

- Anh quen Hải lâu rồi ạ?

Anh Kiên nhíu mày nhìn nó:

- Nhóc vẫn chưa tỉnh rượu à?

Nói rồi anh đi thẳng vào trong nhà mặc nó đứng gãi đầu. Cũng phải, đám bạn của nó vẫn thường xuyên tới đây chơi mà. Nhưng hình như có gì đó sai sai…

Bỏ qua thắc mắc sang một bên, nó đi vào trong bếp. Nó nhớ lại hình như Thỏ Biết Tuốt từng ca thán chứng mất ngôn ngữ của Hải Nam Thần. Vậy nên nó kéo Kính Cận sang một bên hỏi:

- Này, ông nói thật coi. Có phải Hải nói chuyện bình thường được đúng không?

- Ừ, có gì không bình thường sao? - Kính Cận đẩy gọng kính lại ngay ngắn nhìn nó.

Cái nhìn của cậu khiến nó không biết phải giải thích thế nào. Chợt Hải Nam Thần xuất hiện, thấy hai người đứng quá gần nhau nên cậu liền xen vào giữa.

- Có chuyện gì thế?

- À à, không có gì.

Nó lắc đầu mông lung. Có lẽ di chứng của ngày hôm qua đây mà. Lần sao chắc chắn nó sẽ tránh xa sự cám dỗ của cồn. À không, là kiềm chế bản thân không chơi hết mình như đêm qua nữa.

Chuyện cũng chẳng có gì, có lẽ chỉ là một nốt nhạc đệm trong ngày mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi, tụi nó càng ngày càng tập trung cao độ vào việc học hơn. Thay vì đi học thêm thì tụi nó tụ tập học nhóm, khi thì ở thư viện trường, khi thì ở công viên, lúc lại hẹn hò ở nhà đứa nào đó. Tất nhiên chơi và học phải kết hợp chung. Thế nên tụi nó quyết định cuối tuần sẽ hẹn nhau học nhóm ở nhà một đứa nào đó rồi đi chơi luôn. Bây giờ chúng nó đủ tuổi và đủ điều kiện để chơi đêm rồi. Đấy là theo lời anh Kiên nói.

Nhưng trong thành phố còn chỗ nào chúng nó chưa chơi không?! Mà những con “cú đêm” lại lười đi chơi đêm…

Địa điểm tụ tập lý tưởng trước đây là nhà nó. Sau một lần về nhà Hải Nam Thần thì tụi nó nhận ra nhà cậu còn có cả phòng hát karaoke và xem phim 3D riêng. Thế là tụi nó quyết định sau này chủ nhật học nhóm ở nhà Hải Nam Thần để còn quậy hết mình. Ở nhà cậu cũng tiện đi rạp chiếu phim hoặc bắt xe buýt đi sở thú hay công viên nước chơi. Bố mẹ Hải Nam Thần lại rất tâm lý. Mỗi lần chúng nó đến đều được dành cho hẳn không gian riêng trong phòng sách ở tầng hai. Nơi ấy tụi nó được sử dụng mọi thứ thoải mái.

Một lần học nhóm ở nhà Hải Nam Thần, khi cần tìm sách để tham khảo, nó tình cờ rút một quyển sách về vật lý. Chợt một chiếc khăn rơi ra. Sao nhìn chiếc khăn này quen vậy nhỉ? Nghe tiếng bước chân tới gần, theo quán tính nó vội đút chiếc khăn vào túi quần.

- Bạn tìm thấy chưa?

- À à, tớ đang cần sách hoá cơ!

Nói rồi nó nhét quyển sách về vị trí cũ. 

- Sách hoá bên này.

Nó theo chân Hải Nam Thần sang bên khác tìm. Cái bóng dáng cao lớn của cậu bạn khiến nó cảm thấy an toàn. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ cứ luẩn quẩn xung quanh. Nó bị sao vậy nhỉ?! Thường xuyên ở cạnh nhau thì quen thuộc là đúng rồi mà.

Nó không thể lý giải cảm giác này. Ngay cả khi đi bộ một mình về nhà nó vẫn cứ ngẩn ngơ mãi. Trời âm u, không khí mờ mịt như chính cảm xúc của nó lúc này. Cái bộ dáng “thiên thời, địa hợp, nhân hoà” của cảnh vật và nó bây giờ khiến người ta liên tưởng tới vẻ thất tình làm người thi sĩ phải cất bút viết ra những áng văn lai láng với ca từ mỹ lệ.

Tụi bạn không hiểu tại sao nó lại muốn về nhà sớm ngay cả khi buổi học nhóm còn chưa kết thúc. Có khi ngay chính bản thân nó cũng không biết. Nó chỉ muốn lúc này nên tắm rửa tẩy đi những thứ kỳ lạ trên cơ thể thôi.

Nó nhớ ra rồi, nó từng nhận một chiếc khăn tay…

Nghĩ đến đây nó vội vàng lục lại tủ đồ cũ. Nó đã thấy: Chiếc khăn trước ngày nó chuyển tới nơi này. Chiếc khăn của một người lạ mặt đã đưa cho nó trong nhà vệ sinh “nam”.

Nó không tin nổi. Trái tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, chưa chắc đã như những gì nó đang nghĩ tới. Cái khả năng…

Nó không biết nữa. Dường như cảm giác kỳ lạ đang có lời giải đáp. Thực sự như vậy sao?

Nó run rẩy mơ hai chiếc khăn ra so sánh. Chúng thực sự giống nhau. Đều là một chiếc khăn tay trắng tinh, ở một góc nhỏ của khăn đều có thêu một hình hoa sen nhỏ. Không thể nào! Chắc không có khả năng đâu. Chỉ là hai chiếc khăn giống nhau thôi! Bây giờ hàng công nghiệp sản xuất thì có hàng trăm, hàng nghìn thứ giống nhau mà.

Nó bình tĩnh trở lại. Thế nhưng đêm đó nó không thể ngủ ngon. Sau một hồi trằn trọc nó bị dày vò trong giấc mộng. Nó mơ về ký ức xưa. Khi ấy tên Tiểu Yêu đáng ghét cùng đám bạn cũ luôn chế giễu nó, chế nhạo bộ dáng giống con trai của nó, chế nhạo nó không phải con gái, chế nhạo nó là gay, chế nhạo nó không phải người bình thường nên bị cô lập. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ nó, họ tạo thành một vòng tròn có nó ở tâm. Mỗi lần nó muốn thoát ra mọi người lại nới rộng vòng tròn, giống như cô lập nó ở giữa. Nó không thể chịu nổi mà ngồi xổm xuống ôm đầu…

Nó giật mình tỉnh giấc. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Tại sao nó lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ như vậy? Nó sợ quá khứ của mình ư? Nó sợ nó không có bạn? Nhưng bây giờ nó có bạn rồi mà.

Nó uể oải lết thân thể mệt mỏi tới trường. Thỏ Biết Tuốt phát hiện nó không ổn liền hỏi han:

- Bà làm sao thế? Từ hôm qua tới nay có vẻ không khoẻ? Bà ốm à? Có cần đi bệnh viện không? Có muốn xuống phòng y tế nghỉ chút không?

Câu nói của Thỏ Biết Tuốt khiến hai cậu bạn còn lại cũng quay sang nhìn nó lo lắng. Nó mỉm cười. Nhìn xem, nó có bạn rồi mà, quá khứ đã trôi qua rồi. Giọng nói nó nhỏ nhẹ hơn mọi ngày:

- Không, tôi không sao. Chắc dạo này áp lực chọn trường nên suy nghĩ lung tung.

- Hay tụi mình chọn chung trường đi, cùng vào đại học Quốc gia đi! Lúc đầu tôi định chọn Học viện Tài chính, nhưng giờ nghĩ lại rồi, nên chọn trường có ngành cho cả bốn đứa mình! Không cùng lớp nhưng còn có thể chung trường mà tụ tập được. Mấy người nghĩ thế nào?

- Ừ, được đấy! - Kính Cận gật gù.

Nó chỉ chống chế cho qua chuyện. Vì nó còn đang thắc mắc một chuyện khác. Thỉnh thoảng nó nhìn lén sang cậu bạn cùng bàn. Liệu cậu ấy có phải người đó. Nó không biết, cũng không biết có nên quan tâm điều đó không. Dường như Hải Nam Thần đã quen với việc bị ai đó nhìn lén nên cậu vẫn ngồi nghiêm túc vẽ tranh, chỉ là nó không biết thôi. Kiến thức trên bục giảng không khiến cậu hứng thú, nhưng cậu lại không muốn để nó có ấn tượng xấu nên giả vờ ghi bài, thực tế là vẽ nó. Còn bao nhiêu bí mật nữa cậu đang cất giấu trong lòng nhỉ?

Giờ nghỉ giải lao sau tiết học vừa bắt đầu nó liền đưa chiếc khăn tay sang bên cạnh.

- Trả bạn này!

Mặt Hải Nam Thần bỗng đỏ bừng, cậu ấp úng nói:

- Bạn… bạn biết rồi sao? 

Tay nó ngay khi rời khỏi chiếc khăn đã run rẩy không ngừng tới nỗi nó phải nắm chặt hai tay lại vào nhau. Trời ơi, không phải như những gì nó nghĩ đấy chứ. Nếu vậy thì xấu hổ chết mất. Hôm đó nó trốn ở trong nhà vệ sinh nam, lại còn bị người ta nhìn thấy bộ dạng xấu xí nhất nữa. Nếu người ấy là cậu bạn cùng bàn này thì nó biết phải đối mặt như thế nào đây. Nó không dám nhìn sang bên cạnh, cũng không biết đáp trả lại sao. Má nó dần ửng hồng.

- Trời ơi, khăn lụa thêu tay cao cấp độc quyền theo yêu cầu này! - Thỏ Biết Tuốt liền hét toáng lên làm hai con người đang lúng túng bớt gượng gạo?!

- Bà biết khăn tay này sao?

- Biết chứ sao không, hãng này chỉ thêu khăn độc quyền theo yêu cầu, có đăng ký sở hữu trí tuệ rồi! Nhà tôi mở hàng thời trang mà, sao không biết. Cái giá của loại khăn này ít cũng hơn triệu chứ chẳng đùa.

- Bà đùa à, cái khăn tay bé tí ti này mà hơn triệu! - Kính Cận nhăn trán.

- Ông thì biết cái gì, nó đắt ở chỗ độc quyền, đã lụa lại còn thêu tay truyền thống nữa. Ông hiểu không? Đại diện cho hàng Việt Nam chất lượng cao đó!

- Nếu độc quyền thì chỉ có duy nhất à?

Nó tò mò, thế chẳng phải hai chiếc khăn tay thì một cái giả một cái thật à? Nó chớp chớp mắt chờ Thỏ Biết Tuốt giải thích.

- Do người đặt hàng muốn mấy chiếc, nhưng chỉ cung cấp một lần duy nhất thôi!

Thỏ Biết Tuốt mân mê chiếc khăn không rời tay. Chợt Hải Nam Thần giựt lại chiếc khăn rồi đẩy về phía bàn nó.

- Cái này của bạn. Tớ đã đưa cho bạn rồi thì là của bạn!

Thỏ Biết Tuốt giật mình, trố mắt ngạc nhiên nhìn Hải Nam Thần:

- Ui da, lần đầu tiên tui nghe nam thần nói được câu dài như vậy đó! - Chợt Thỏ Biết Tuốt tỉnh táo lại, lượng thông tin trong câu nói của Hải Nam Thần khiến cô nàng thêm một khám phá mới - Mà khoan, hai người tặng tín vật cho nhau ấy hả? Khai mau, hai người sau lưng tụi tôi hẹn hò hả?

- Bà đừng nói lung tung! - Nó đang rối trí, cần có một không gian riêng - Tớ cần nói chuyện riêng với bạn.

Nói rồi nó bỏ ra ngoài hành lang. Hải Nam Thần cúi gằm mặt đi theo.

Khi hai người khuất bóng khỏi cửa lớp thì Thỏ Biết Tuốt định bụng bám đuôi hóng hớt. Gì chứ chuyện vụng trộm nghe ngóng, điều tra thông tin là sở trường của cô nàng mà. Có điều Kính Cận quá rõ tính cách của cô nàng nên đã ngăn lại. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chưa kể Kính Cận chẳng thể giấu nổi Thỏ Biết Tuốt điều gì. Hóa ra từ trước tới nay hai cậu con trai vẫn luôn tâm sự với nhau những điều thầm kín. Chuyện Hải Nam Thần và Nhím Đất cùng học một trường trước khi chuyển tới đây Kính Cận đã biết từ lâu. Chỉ là Nhím Đất không nhận ra và Hải Nam Thần sợ nó phát hiện ra.

- Ủa sao bạn ấy sợ Nhím Đất phát hiện ra?

- Vì ông ấy thích Nhím Đất mà Nhím Đất khi ấy chỉ quan tâm tới người khác! Mà bà đừng có quan tâm sâu quá, khiến bọn họ không tự nhiên!

- Vậy là hai người chuyển tới đây đều vì thất tình hả?

Thỏ Biết Tuốt lại được suy diễn linh tinh mặc dù bị Kính Cận cốc đầu cảnh cáo. Trí tưởng tượng của cô nàng vẫn bay cao bay xa, nhưng cô nàng tất nhiên sẽ không nói ra rồi. Có những chuyện chỉ nên giữ trong lòng một mình.

Trời mùa đông có chút lành lạnh khi gió lướt qua má. Nhưng không khí lúc này lại nóng hơn bao giờ hết. Nó không biết phải nói gì, nó thực sự rất rối. Nó đang làm cái gì thế này? Sao tự nhiên lại hẹn bạn ấy ra ngoài?

Cảm nhận được sự bất an trong lòng nó, Hải Nam Thần nhỏ giọng nói:

- Tớ sẽ không nói với ai chuyện ở trường cũ.

Nó đưa tay đỡ trán không biết giấu mặt đi đâu. Trời ơi, cái chuyện nó chạy vào nhà vệ sinh nam khóc lóc cậu ấy vẫn nhớ ư? Cái dáng vẻ nam tính khi xưa của nó… Ôi, nó cần một cái lỗ để chui xuống.

- Bạn yên tâm, tớ chưa bao giờ chê cười bạn cả. Tớ vẫn luôn thích bạn, kể cả dáng vẻ quá khứ lẫn bây giờ. Tớ vẫn luôn dõi theo bạn nhưng bạn chưa từng để ý tới tớ. Nhưng tớ vẫn chấp nhận ở phía sau để đến bên bạn mỗi khi bạn cần. Mỗi lần bạn khóc tớ đều cảm thấy đau lòng, tớ thầm hứa sẽ cố gắng bảo vệ để bạn không phải rơi lệ. Khi ấy tớ thật hèn nhát khi không dám thổ lộ, tớ nghĩ bạn thích Tuấn Kiệt dù cậu ta luôn tổn thương bạn.  Nếu bạn đồng ý chấp nhận tớ, tớ sẽ không bao giờ như cậu ta, tớ sẽ luôn luôn bảo vệ bạn. 

Ôi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Nó đang được người ta tỏ tình ư?

Nó không biết phải trả lời cậu thế nào. Từ khi ngồi chung bạn nó vốn dĩ coi cậu là bạn. Bởi trước đây nó làm gì có bạn đâu, nó đã phải cố gắng rất nhiều để thoát ra khỏi quá khứ. Cậu chính là một trong những người bạn đầu tiên khi nó thay đổi bản thân. Nó không hề biết hoá ra khi xưa cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình. Giá như nó chịu quan sát chút thì có phải nó đã có người bạn chân chính từ lâu rồi không. Nhưng giờ đùng một cái, cậu ấy lại tỏ tình thế này…

Quá nhiều lượng thông tin một lúc làm nó rất rối trí. Nó không mê mẩn cậu như Thỏ Biết Tuốt thần tượng cậu, nhưng nếu nói không cảm động thì là giả. Không biết từ khi nào nó vẫn luôn chú ý tới cậu, ban đầu chỉ là tò mò, sau là ngưỡng mộ, có thể còn có một chút ỷ lại trong học tập. Nó biết nó quý cậu hơn cả Kính Cận, nhưng phát triển đến tình cảm nam nữ thì có lẽ chưa…

Tương lai phía trước còn rất dài nó không dám nắm chắc điều gì. Nó chỉ có thể hứa hẹn sẽ cho cậu một câu trả lời khi đỗ đại học. Nó cần thời gian, mà thời gian lúc này đang là nước rút quyết định cho tương lai sau này. Vậy để qua giai đoạn này được không? Sau khi thi xong nó sẽ chính thức suy nghĩ cẩn thận. Vậy nên để khi thi xong đại học đã nhé!  




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout