Chương 6. Trời vừa rạng, nắng mới lên.


Sơ Tình- Trời vừa rạng, nắng mới lên. 

Nếu được làm lại một lần nữa, à không trong đời thị không dám mong cầu thêm một cơ hội để làm lại một lần nữa, nên “nếu” này chẳng bao giờ xảy ra. 

Vậy nên việc thị vô tình ôm ghì cậu Hiểu Phong bất thình lình đã rồi, chuyện không cách nào cứu vãn được nữa, thị đành chấp nhận thôi.

Thị về nhà cậu, bước qua thềm vàng cổng ngọc, trở thành bà cả của cậu danh chính ngôn thuận, nhưng cái ôm nọ là điều thân mật nhất cả hai cùng làm. Mà sự thân mật ấy cũng chỉ là thị vô tình nhặt được trong cơn hoảng loạn, chứ chẳng phải cậu chủ động nữa là. Thị vừa tủi vừa có phần ngọt ngào lẫn lo âu. 

Thương thầm trộm nhớ một người là thế này, gom nhặt chút ngọt ngào rồi chống lại những đắng cay hờn tủi, thị đã thương thầm cậu bao lâu rồi, chẳng phải thị nên quen rồi sao.

Vậy mà đêm đến, thị nhắm mắt lại chẳng ngủ được. Sấm chớp mưa rền bên ngoài hiên chẳng bằng sóng to gió lớn trong lòng thị. Sao thị lại có thể ôm cậu chứ, vậy là tội lắm, vậy là khinh nhờn cậu Hiểu Phong lắm lắm. Người như tượng đài trong lòng thị, người như thần linh trong lòng thị lại để thị khinh nhờn ôm ấp, làm sao cho phải. 

Cậu Hiểu Phong không thích gần người, cậu có thể nhẹ nhàng không cáu bẳn, nhưng người nào cũng phải giữ đúng mực với cậu. Thị biết rõ cậu chẳng thích kề da gần thịt với ai, vậy mà thị lại ôm lấy cậu... Chẳng biết cậu khó chịu đến nhường nào. Mà cậu không ưng bụng, thị cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Như bây giờ cứ nhắm mắt lại là thị lại nhớ vòng ôm của cậu, vậy làm sao cho qua hết đêm dài? 

So với việc nằm mộng thấy cậu gặp cơn nguy nan, cái ôm của cậu còn làm thị choàng tỉnh sớm hơn bao giờ hết. Thị trước giờ sống êm đềm đã quen, vậy nên thị quên mất đã là con người ắt có nỗi sợ, thị sợ, cậu xa thị. Càng lúc càng xa...

Điều đó làm thị chẳng vui cho nổi, cho dù thị có không làm phiền đến ai, cũng chẳng giận cá chém thớt lên ai cả, vậy mà con hầu trước giờ không mấy thân thiết với thị cũng nhìn ra.

“Mợ cả, mợ phiền lòng chuyện cậu chăng?”

“Không phải đâu.”

Con hầu gật gù, không hỏi nữa. Thị chẳng có ai bầu bạn, xung quanh chỉ có con ở chẳng thể tâm sự điều chi. Mà bí mật của thị kinh thiên động địa quá, có ai nghĩ được người chết còn có thể sống lại, đã vậy còn sống lại vào thân phận của một người khác. Đã không thể giải thích tỏ tường, làm sao giãi bày với ai. Vậy là con ở cứ thấy thị đi ra đi vào, mặt sầu rười rượi đi lấy nếp ủ thành rượu trắng. 

Nghe bảo nhà địa chủ bên ấy giàu có, trong nhà con gái chẳng thiếu thứ chi, không động tay vào bất cứ việc gì. Số cô út là ấy sung sướng, chẳng biết làm việc gì, vậy mà thị biết ủ rượu?

“Mợ để con giúp một tay ạ.”

Lời chưa kịp nói ra, đã thấy thị tỉ mỉ ủ nếp, thị quen việc như đã làm cả trăm cả ngàn lần. Trong dạ con Sen bất ngờ lắm thay, nhưng không nói câu nào cả, chỉ biết nhìn mợ cả làm việc.

Ủ một vò rượu, nấu vài món nhắm cũng chẳng phải vì thị say mê rượu thịt. Nghe nói cậu Hiểu Phong chém địch thường uống rượu ăn thịt với tráng sĩ. Thị theo chân cậu đã mấy đời, phàm là sở thích của cậu, thị đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thị không biết có được diễm phúc hầu cậu không, nhưng rượu mười năm ra rượu ngon, nấu nướng đã ra dáng thành hình, mấy đời trước thị chẳng có khi nào có cơ hội dâng tận tay cậu món mình nấu, mãi đến khi thị qua đời. Có lẽ ông trời thương xót, mới cho thị kiếp này nên duyên vợ chồng với cậu chăng...

Chỉ là e là Hiểu Phong chán ghét thị quá, chăm sóc cũng thành phiền nhiễu mất rồi.

Thị ủ ê mấy ngày, rượu đã ủ được mấy vò, buổi chiều thứ sáu mưa ngừng hẳn thị mới nghĩ thông. Kiếp nào đi chăng nữa, thị cũng phải làm quen với cậu Hiểu Phong từ đầu, kiếp này cũng chẳng ngoại lệ. Cho dù là ai, thị cũng sẽ theo chân cậu, trả ân tình cho cậu. Dù sao cái mạng của thị cũng là của cậu trao cho, cậu có thế nào thị cũng chịu.

Thị suy đi nghĩ lại, đến tận mấy hôm sau mới có dũng khí tìm cậu Hiểu Phong.

Trời mưa dầm mấy ngày chẳng dứt, cậu Hiểu Phong ở nhà suốt từ hôm ấy đến giờ. Hiểu Phong nhớ bà cả nhà cậu là một người chanh chua chẳng chịu nhường ai bao giờ. Từ nhỏ được chiều chuộng nên tính cách có phần ngoa ngoắt, thị nói một chẳng ai được phép làm hai. Cho dù về làm dâu nhà nào, thị cũng không vào thế yếu chút nào.

Hôm ấy thị sợ sấm thế nào nhào vào lòng cậu, mấy hôm sau cậu còn tìm đủ mọi cách né tránh. Không dùng cơm cùng, không sang chơi với u, tối ngày chỉ ở trong phòng khác viết thư luyện võ. Cậu đã dặn thằng Tịt nếu thị có sang thì cho cậu hay trước một lời để cậu né đi cho êm chuyện, ít ra là đến khi vua quan có lệnh, cậu lại phải rời nhà chinh chiến xa trường.

Cậu nghĩ mình đã làm đến bậc này, bà cả có muốn làm gì cũng thôi. Ấy vậy mà chờ mãi đợi mãi, một ngày rồi hai ngày, bà cả đã không hùng hổ tìm cậu thì chớ, ngay cả bước ra khỏi cửa phòng cũng không.

Mấy ngày đầu cậu còn thấy yên tĩnh, thị cứ ngoan ngoãn thế này, ở nhà trông thầy bầu bạn cùng u, thì cho thị chút vinh quang ấy cũng chẳng hề gì. Nhưng bốn ngày rồi năm ngày, đến khi nhìn thấy sân vườn mưa dầm cũng đã hanh tạnh, cơn mưa dầm dề mấy độ đã ngừng, thị còn chưa đến tìm, cậu lại thấy chẳng quen.

Con người nọ làm sao chấp nhận cậu không để ý tới thị. Cậu còn nhớ khi ra trận thị đánh trống hò reo khóc lóc, ngày cậu về thị cũng chạy tới tìm om sòm ỏm tỏi chẳng có phong thái nào. Thị như một đứa trẻ chưa lớn tối ngày cần cậu quan tâm chăm sóc, nhưng cậu chẳng hiểu mấy chuyện gió trăng, nên chẳng cách nào cho thị thứ thị mong cầu.

Bà cả ngày càng xa cách, rồi đến cái đêm ấy, gương mặt thị thấm đẫm mồ hôi, quỳ gối cầu xin cậu buông tha thị. Cảnh tượng ấy, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng bao giờ quên được.

Hiểu Phong nghĩ xa xôi, thằng Tịt ở gần cậu mà chẳng biết sợ cậu, từ nhỏ lanh chanh lách chách, được cái mồm mép còn hay đoán ý lung tung. Nên thấy cậu than ngắn thở dài, mới leo lẻo mồm:

“Hôm nay bà cả vẫn chưa sang, hay cậu sang bên đó ạ?”

“Tao sang bên đó làm gì?”

Cậu phiền muộn không thôi, chẳng biết mặt mày cứng đờ của cậu tỏ ra ý muốn sang gặp bà cả hồi nào mà thằng Tịt cười tươi rói như vậy.

“Cậu lừa con làm gì, mỗi ngày cậu cứ nhắc bà cả mấy lần hỏi bà có sang không, cậu có để ý ai như vậy bao giờ đâu.”

Thằng Tịt còn ra vẻ đắc chí lắm, mồm mép ba hoa: “Cậu thở dài làm chi, con thấy bà cả chẳng sang đâu, cậu thích thì cứ qua đó, hà cớ gì phải vờ vịt giận dỗi làm gì cho hại thân.”

Thằng Tịt thở dài như ông già. “Có mấy khi được về nhà, cậu còn giận dỗi nữa phải lệnh vua lại phải đi rồi lại xa cách, khi đó hối hận cũng muộn rồi.”

Hiểu Phong nhìn nó một lúc, thằng Tịt nhìn thấy ánh mắt cậu có phần nghiêm nghị mới im hơi lặng tiếng. Hiểu Phong là tướng, cậu dễ tính thật, nhưng khi đã nghiêm trang thì binh sĩ chỉ biết răm rắp nghe theo, cái uy đó theo cậu từ biên cương về đây, thằng Tịt chỉ là một tên hầu sao chịu thấu. Nó chỉ biết nếu nó nói thêm một lời, chỉ e sinh chuyện.

Thằng Tịt lúi cúi ra sau, Hiểu Phong mới nhìn ra ngoài cửa. Cậu đúng là có phần ngạc nhiên, từ lúc về nhà thị giống như một người khác vậy, nhưng mà yên lặng thế này cũng tốt. Chẳng là đâu đó có thứ gì chồi ra, khiến lòng cậu khó yên. Hiểu Phong đứng dậy ra cửa, định đi đâu cho khuây khỏa đầu óc.  

Mưa ngoài sân vừa tạnh, bầu trời hửng hồng. Giữa trưa có chút nắng rơi xuống từ mấy đợt mây mù, chiếu xuống lối đi một tầng nắng dìu dịu. Hiểu Phong hơi ngừng bước, thoáng ngửi thấy hương hoa mai.

Giữa khung cảnh ấy chắc chẳng ai khó chịu cho nổi.

Mà thật, Hiểu Phong nhìn về phía người đối diện, thị- bà cả đã lâu chẳng gặp đứng đấy cũng không làm cậu phiền lòng chút nào. Thị đi từng bước nhỏ đến gần cậu, gió mát lành thổi lên má thị.

Bà cả dạo này chẳng thích tô son điểm phấn, da dẻ trơn mượt trắng trẻo.

Người chìm trong nắng thêm nét dịu dàng.

Hiểu Phong hơi sững người, mới biết thì ra thị đẹp như vậy.

Trời vừa rạng, nắng vừa lên.

Hình như, bà cả của cậu, tên là Sơ Tình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout