Chương 7. Sáng nắng chiều mưa…


Thị nhanh nhảu đi trước, nào là tối nay bận việc, ra ngoài về khuya, đau răng khó chịu nóng trong người chưa luyện quyền gì đều chưa kịp nói ra thị đã đi mất. 

Hiểu Phong nuốt hết lời vào, định thần lại chỉ còn mình cậu trong hành lang nhỏ hẹp. Còn thị thì đã khuất bóng từ lâu.

Chẳng là hôm nay thị đã quyết sẽ làm lành lại với cậu Hiểu Phong, hay ít ra chẳng còn làm tình làm tội nhau như vậy nữa. Thị cũng chẳng biết thị có làm cậu phiền thấu gì chăng, nhưng thị không thấy cậu chẳng khác gì như đứng đống lửa như ngồi đống than. 

Vào cổng chưa lâu, đi chưa mấy được mấy bước đã thấy cậu ra ngoài đứng ở phía đối diện. 

Thị nhớ lúc vừa gặp, cậu Hiểu Phong mặc chiến bào oai phong lẫm liệt, thị nhìn một thoáng đã như say như mê tưởng trong mắt chẳng bao giờ tìm được ai hiên ngang là vậy nữa. Một thoáng ấy chỉ trong khoảnh khắc, mà để lại trong lòng thị một nốt son. Thị đã nghĩ cậu Hiểu Phong mặc chiến bào, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm yên cương, cậu cưỡi ngựa bỏ lại bụi mờ phía sau là quang cảnh đẹp nhất mà thị thấy trong đời. Vậy mà hôm nay cởi bỏ áo choàng phong sương, lại có một sự khác mà thị chẳng diễn tả được thành lời.  

Cậu Hiểu Phong cởi áo bào, cất giáp choàng, không có sát phạt cũng chẳng kiên trung. Cậu mặc áo vải, đồ trong nhà cũng chẳng bằng gấm sang quý, chỉ một thân áo vải giản dị như vậy. 

Nhưng cậu đứng dưới nắng chiều, mưa vừa tạnh vừa lên, vậy mà lại rót vào lòng thị một sợi nắng thật mềm. 

Thì ra cậu Hiểu Phong dù có trong hình dáng nào, ở bất kể nơi đâu, thị vẫn không thể rời mắt khỏi cho được. 

Hai kẻ ngắm nhau, mỗi người mang tâm trạng mỗi khác, chỉ là thị chẳng thèm giấu diếm ý tứ, đôi mắt trong ngần chỉ có mỗi cậu, làm Hiểu Phong như có ai thụi một cái, không biết nên tránh sao cho phải.

Cậu nhớ ra rồi, bà cả của cậu làm cậu không thoải mái, bởi vì đôi mắt người ta chẳng biết nói dối. Mà bà cả lại dùng giếng ngọc ấy đổ mưa vào cậu, như thể trong mắt thị chỉ có mỗi cậu, Hiểu Phong nếu không phải đã sống với thị cả nửa đời, đã biết trước sự việc sau này sẽ diễn ra làm sao, hẳn là sẽ mất hồn trong đôi mắt thị. Cũng vì vậy, nên Hiểu Phong sinh lòng chán chường với thị. 

Ai mà biết được, tình cảm này rồi sẽ hành hạ cậu lên bờ xuống ruộng thế nào.

Ai mà ngờ được, sự ngây thơ trong trắng như vậy còn có thể là lừa dối. 

Thị cũng tài tình thật đấy.

“Cô đến đây làm gì?”

“Em muốn nói vài lời với cậu có được không?”

Giọng nói bà cả rất nhỏ nhẹ, trái hẳn với sự điêu ngoa trước kia. Mà hình như, từ ngày cậu thắng trận trở về, bà cả còn chẳng cáu giận ngày nào. Hiểu Phong tuy không ưa gì thị, nhưng có lẽ vẫn còn chút khí khái nam nhi, nên không to tiếng với thị. Nhưng sự lạnh lùng của cậu đã vượt ngưỡng với một kẻ cậu ghét tầm thường.

Cậu đáp cho có, như một lưỡi dao sắc bén qua tai thị. 

“Tôi không có gì nói với cô.”

Thị đã chuẩn bị rất nhiều lời, cũng nghĩ sẽ nói rất nhiều điều với cậu để hóa giải hiểu lầm. Nhưng rồi, cậu Hiểu Phong dễ tính như người ta nói, hay ít ra cậu Hiểu Phong chưa từng gay gắt với thị bao giờ, lại nói với thị thế này...

“Em xin lỗi.”

Hiểu Phong đã định quay đi, thì nghe thị nói vậy. Lần này, cậu bất ngờ thật sự. Cậu nhớ lại một số chuyện trước đây, người khác có, cậu chính tai nghe mắt thấy cũng có. Bà cả nhà cậu luôn hất mặt lên trời, ra ngoài chẳng thèm nhìn ai, ai ai gặp thị cũng phải nhún nhường, chưa bao giờ chịu cúi đầu với ai.

Thậm chí cả ngày oan nghiệt ấy, thị biết thị sai với cậu, nhưng thị còn chẳng xin lỗi lấy một lời. Tất cả những gì thị làm, chỉ là quỳ gối xin cậu tha cho. Sau đó là gì, là hàng vạn lời oán trách, thị đang tuổi xuân thì, cậu cưới hỏi về rồi bỏ thị phòng không gối chiếc. Nếu có lỗi lầm gì, thì tất cả là do cậu, do cái nhà này với thị. Còn thị chỉ biết đăm đăm chịu đựng, nên thị mong cầu cho mình đường ra, vậy thì sai ở đâu? Thị không sai, đàn bà chênh vênh phải tìm được bến bờ mà nương mà tựa, cậu chẳng cho được, sao còn ngăn thị tìm đến nơi bớt gió to mưa lớn cho được? 

Hiểu Phong không biết nên nghĩ sao cho phải, lần đầu tiên nhìn thật kỹ người vợ đã quen hai đời của mình. Như thể muốn hỏi thị xem, vậy đời này sao cậu buông tay, thì thị lại muốn nương muốn tựa cậu? Cậu Hiểu Phong chẳng biết nói câu gì, suy nghĩ đã lạc đến tận đẩu tận đâu, rồi hóa thành câu hỏi: 

“Về việc chi?”

Thị không nhìn cậu nữa, đầu cứ cúi thấp như một đứa trẻ làm điều gì sai trái. Thị nhỏ tiếng như sợ cậu nghe thấy, Hiểu Phong hơi bước đến gần, mới nghe thị lí nhí.

“Hôm ấy em sợ quá mới nhào về phía cậu, em biết cậu không thích ai thân mật như vậy. Em xin lỗi...”

“...” Ra là thị nghĩ cậu giận dỗi gì thị vì cái ôm nọ sao? Thậm chí trong lòng cậu, còn chẳng nhớ hôm ấy thị ôm cậu thế nào, chỉ nhớ cơ thể thị mềm mềm, hương mai quyện vào sâu trong mũi âm ấm... 

Hiểu Phong đờ người, càng nhớ lại, cậu lại càng biết một điều, hình như cậu chẳng ghét bỏ cái ôm nọ chút nào. Phải rồi, cậu ghét người khác kề cận, cậu chẳng muốn ai đến gần cậu, bởi vì chiến trận làm cậu sinh lòng cảnh giác với người kề bên. Thói quen ấy hình thành tật xấu độc hành… Vậy nên thị mới sợ, mới đến tìm để xin lỗi? Hiểu Phong không đáp, cũng không hề oán trách gì thị cái ôm hôm nọ, nhưng lần này chẳng hiểu sao cậu mãi không muốn đáp lại thì cái gì, chỉ nhìn thị cúi đầu nhận lỗi. 

Bà cả của cậu yếu mềm quá đỗi, thị gầy quá, không đẫy đà như con nhà giàu. Thay vào đó còn có phần mong manh, thị cũng chỉ là một người con gái, cũng mong sống đời bình yên không cầu vinh hiển, có phải vì vậy mà thị phản bội cậu chăng? 

Hiểu Phong đã chẳng thể biết được lý do của thị làm vậy, cậu cũng chẳng buồn tìm hiểu sâu nữa. 

Sơ Tình mãi chẳng thấy cậu trả lời mới ngẩng đầu lên, lúc nào không còn ngại ngùng quá nữa, thị nhìn cậu một lúc như hạ quyết tâm nào đó. Giếng ngọc long lanh lại chẳng giấu được điều gì. 

“Em biết cậu không thích em, có lẽ vì em mới về nhà này, chưa làm tròn phận mình.”

“...” Hiểu chuyện đến vậy sao? Sao trước đây cô không như vậy?

Hiểu Phong càng nghe càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thị vẫn cứ nói hăng say.

“Sau này cậu không thích điều chi cứ nói với em, em sẽ không sai phạm gì cả. Chỉ mong cậu từ từ dạy bảo em cho phải, được không?”

Thị nghĩ gì đấy, rồi lại rũ mi. 

“Em lần đầu tiên làm vợ người ta, chẳng biết làm thế nào cho phải. U thầy em thương em, dạy em nhiều điều lắm, nhưng chẳng biết liệu rằng cậu có thích vậy chăng. Cậu thương tình em đừng bỏ em tội lắm. Em đã làm vợ cậu, thì đời này chỉ muốn theo cậu… Cậu mà bỏ em, thì em… em…” 

Thị lắp bắp mãi không nghĩ nỗi đoạn sau, nhưng giọng càng lúc càng nghẹn, như sắp khóc đến nơi. 

“...” Nói đi nói lại, nói một hồi lại thành cậu sắp bỏ thị. 

Cái thời này bỏ thị, thị sẽ ra làm sao? Thị chỉ còn nước ra cây đa đầu làng thắt cổ, hay ra sông nhảy xuống. Thế nhân không chứa một người đàn bà trắc nết, nhưng Hiểu Phong sống lại lần nữa, mở mắt đã thấy nhân duyên kiếp trước lại sắp đặt lại lần nữa trong kiếp này, vậy thì cậu cũng chẳng thể để thị lỡ dỡ cho được. Thị muốn cái gì, cậu cho cái ấy, miễn là đừng nghĩ đến việc phản bội cậu là được. 

Tuy thị có làm gì quá quắt, nhưng đó cũng là cuộc đời trước, ít ra đến giờ phút này thị còn chưa phạm phải những lỗi lầm ấy. Cậu có ghét thị đến mức không muốn nhìn thấy thị, thì cũng chẳng thể nào lấy những lỗi lầm trước đây mà trút hết lên thị. Sống lại là trời ban ân, chẳng thể tham lam mà làm cạn ân đức ấy. Vậy nên Hiểu Phong mới chấp nhận cưới thị, cho thị cơm ăn áo mặc, miễn là thị giúp cậu chăm u thăm thầy, làm trọn phận con thay cậu, thì đời này thị sẽ được cậu che mưa chắn gió. 

Nghĩ thông rồi, cậu thấy thoải mái hơn, nhìn thấy thị cũng vừa lòng hơn. Còn thị chẳng biết trong lòng cậu đã thay đổi ngần nào, thị lo âu đan tay đợi cậu trả lời còn hơn án tử. Chẳng mấy chốc, vai thị hơi run lên. 

Thị chắc không khóc đấy chứ? 

Cái bà cả chanh chua thành tính, đừng nói bây giờ lại khóc? Nếu thị khóc thật, thì làm sao mà dỗ dành? 

“...” Hiểu Phong chưa từng dỗ con gái nhà ai, càng không có dịp dỗ dành một ai cả. Cậu từng đối mặt với nhiều quyết định sinh tử, vậy mà lúc này lại hơi luống cuống. 

Có gì thì từ từ nói, tưởng khóc ra là hay sao.

“Cô muốn gì?”

Ý cậu là, có gì thì nói đàng hoàng, đừng lấy nước mắt ra để thành người yếu thế. Ấy vậy mà thị khóc thật. 

Thị nghẹn ngào rồi đâm ra thút thít, tủi tủi lau nước mắt. Thị không dám nhìn cậu chút nào, cứ lén lau nước mắt vào tay áo.  

Thị nói nghẹn. 

“Sau này em sẽ cố gắng chăm sóc cậu thật tốt, cậu cho em cơ hội nhé.”

Giọng mềm như lụa, còn thêm chút sợ sệt như ai làm gì thị khiến thị ấm ức lắm. Thị đưa mắt nhìn lên, đôi mắt thị đã đỏ au. Bên trong còn vương nước mắt, thị có cố đến đâu nó vẫn muốn rơi xuống. 

Hiểu Phong không biết một người cũng có thể âu sầu đến bậc này. Cậu nhìn thị mà ngỡ nợ thị, mà ngỡ như có người nào gian ác lắm mới làm thị vào cảnh này. 

Cậu chợt sinh cảm giác đau lòng. 

Hiểu Phong sắp đầu hàng tới nơi, nhưng cơ mặt vẫn cứ thế không mảy may rung động. Hiểu Phong nhìn quanh, chỉ mong con Sen con Sẩm thằng Tồ thằng Tịt hay con chó con mèo gì đi qua giải thoát cậu khỏi hoàn cảnh trớ trêu này cho rồi, nhưng trời phụ lòng người, một con ruồi còn chẳng thấy đâu.

Hiểu Phong thở dài trong lòng, cậu bây giờ mới hay tên Thương Khung nào đấy sắt đá vô tình, miệng bồ tát lòng một bồ dao găm mỗi lần nhìn thấy người nào đấy rơi nước mắt là quýnh quáng cả lên là cớ vì sao rồi. Đàn bà con gái khóc đến không thở được thế này, cho dù không ưng gì người ta, mà còn cảm thấy mình như tội đồ đến nơi, không dỗ ngọt yêu chiều không được.

Hiểu Phong đầu hàng. Cậu đưa tay muốn dỗ thị vài câu, nhưng thị đã ngừng khóc. Thị ngẩng đầu lên, mắt hơi hồng, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào. Trong làn nước ấy, hai mắt thị như long lanh thêm vài phần.

“Được không?”

“...” Hiểu Phong rất muốn nói không, nhưng môi miệng nghĩ thế nào lại phản chủ, cậu ngờ rằng nếu cậu nói một câu không, thì người này sẽ khóc đến chết đi sống lại. Hiểu Phong chưa bao giờ cảm thấy mệt lòng như vậy. Từ “không” tới miệng lại thành hai từ. 

“Tùy cô.”

So với đáp án Sơ Tình muốn nghe như ngăn sông cách núi, nhưng trong lòng thị đã thỏa mãn lắm rồi. Cậu Hiểu Phong đồng ý rồi, vậy là đã tha thứ cho thị rồi đúng không.

Sơ Tình gật đầu, vừa mới khóc xong còn vương nước, lúc này rơi xuống rãnh cười, thị vội gạt đi ngay. Mới khóc đấy, giờ lại cười ngay, chắc có mỗi thị làm được.

Hiểu Phong nhìn thị vừa khóc vừa cười, trong lòng tự nhủ sau có gặp cô nào khóc lóc phải tránh cho xa. Nếu không khóc một tiếng mà đồng ý thế này thì hỏng cả.

Sơ Tình nói tiếp. “Tối rồi, cậu về dùng cơm với em nhé.”

“...” Hiểu Phong sắp nói không, thì thị đã vỗ tay.

“Đúng rồi, em phải về hâm cơm lại, cậu chờ em chút nhé. Lát về ăn với em nhé, toàn món cậu thích cả.”

Thị nhanh nhảu đi trước, nào là tối nay bận việc, ra ngoài về khuya, đau răng khó chịu nóng trong người chưa luyện quyền gì đều chưa kịp nói ra thị đã đi mất. 

Hiểu Phong nuốt hết lời vào, định thần lại chỉ còn mình cậu trong hành lang nhỏ hẹp. Còn thị thì đã khuất bóng từ lâu.

Hiểu Phong hít sâu, hương hoa mai còn vương quanh đây làm cậu hơi nhướng mày lại. Cậu khó chịu rời bước, thằng Tịt lúc này mới nhảy ra hỏi cậu.

“Cậu về phòng dùng cơm ạ?”

Phòng bà cả, nó không nói cậu cũng hiểu.

Nhưng Hiểu Phong nhìn theo hành lang vắng, cậu lắc đầu. “Sang phòng u.”

“...” Thằng Tịt vuốt chỏm tóc trên đầu chẳng hiểu gì, sao cái Sen bảo cậu sẽ qua đấy dùng cơm? Đúng là cậu Hiểu Phong sáng nắng chiều mưa trưa nổi bão, chẳng biết đường đâu mà lần...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout