Chương 8. Không nhọc lòng, là quan tâm



Thị ngồi đợi một canh rồi hai canh, con Sen nghe thấy thị thở dài vài chục lần, rồi mới ăn một chén cơm vơi. Bà cả trong nhà không phải làm dâu, mẹ chồng dễ tính hiền lành. Nhà ngoại lại có của ăn của để, nhưng cậu Hiểu Phong lại xa lánh không yêu thương gì. Đây đã là lời điều tiếng trong miệng người hầu, mà con Sen- đứa hầu bà cả gần nhất nghe thấy nhàm cả tai. Thật ra, từ ngày bà cả về, nó theo thị chỉ nghĩ thị là bà cả, kiểu gì cũng nên cơm nên cháo, nhưng bây giờ nó lại suy nghĩ khác. Một bà cả mà chồng không thương mến, vậy theo bà sẽ được gì đây?

May sao thị đang độ tuổi trăng rằm, vừa ngây thơ lại nhỏ hiền, thị chẳng xét nét hay la mắng nó bao giờ, nên lâu dần cũng có tình cảm. 

Ai chẳng thích người mềm mại dịu dàng, mà thị là người dịu dàng nhất nó từng gặp sau u nó. 

Con Sen chẳng biết chữ, không học hành gì, chẳng biết khuyên sao cho phải. Dù sao nó cũng chưa biết tương tư ai bao giờ. Nên mỗi ngày nó chỉ mong cậu Hiểu Phong có hay thì sang ngồi với thị một chút, vậy thì bà cả sẽ đỡ buồn.

“Cậu Hiểu Phong chắc bận công chuyện gì thôi, mợ ăn trước đi ạ.”

Thị nghe vậy không nói gì, vẫn ăn miếng cà miếng thịt. Thị biết nấu mấy món ăn, biết cậu khoái chè sen ngọt, biết cậu bữa nào cũng ăn thịt chứ chẳng đợi đến mùa. Nhưng vậy thì đã sao, thị chẳng thể ép uổng một người theo ý thị, cậu cũng chẳng ngoại lệ. Trong đời có nhiều lẽ mà chuyện chẳng theo được mong cầu của bản thân, thị đã thấm thía được rồi.

Chẳng là một bữa cơm cũng chẳng khiến thị nản lòng, dù gì cậu như vậy cũng chẳng trách được. Thị chẳng biết trước kia hai người có gì xảy ra, bởi lẽ tâm tư tình cảm của cậu là điều quá đỗi bí mật với thị, thị chưa phải là người kề cận tắt đèn để nghe được một hai. Sơ Tình suy nghĩ rất đơn giản, cậu không đuổi thị đi, miễn là cậu không phiền với việc thị chăm sóc cậu, vậy thì được rồi. 

Bà cả hạ quyết tâm sẽ lấy lòng cậu cả cho bằng được, người trong nhà ai cũng biết điều đó cả.

Bình thường bà cả thấy cậu sẽ không làm trái ý cậu bao giờ, nhưng mấy hôm nay lại khác. Mới sáng ra thị đã dậy sớm, vào bếp nấu mấy món dễ tiêu rồi mang sang phòng cậu. Mang tiếng là vợ chồng đã lâu, nhưng thị và cậu vẫn phòng ai người nấy ở, nhưng chẳng ai dám nói cậu một câu không phải, chỉ thầm thì sau lưng thị mấy lời chẳng dễ nghe.

Đàn bà không níu được chồng ấy là tội, có ai trách cứ gì đàn ông đâu.

Hiểu Phong không về phòng, cũng chẳng muốn tiếp xúc với thị, nên cậu ở lì trong phòng chẳng chịu ra. Chẳng là mới sáng này sương còn chưa tan, bên ngoài cửa hình như có người thăm hỏi.

Cậu xuống giường mặc thêm áo xỏ thêm giày, vừa mở cửa đã thấy bà cả đứng đấy bưng một khay cơm.

Sáng lạnh cắt da, gần thu nhưng sương mù giăng giăng như trời đã chớm đông. Tiết thời mà cậu còn thấy lạnh, người mảnh mai được vàng ngọc nuôi lớn như thị sao mà chịu được? Vậy nên hai má thị hơi đỏ, không biết vì lạnh hay vì sao. Chút quan tâm của Hiểu Phong tới nhanh đi cũng nhanh, cậu nhìn khay cơm thị bưng đến, không biết là món gì nhưng thơm lừng một góc sân.

“Cô...”

“Em đến đưa cơm.”

“...” Hiểu Phong chưa nói hết lời thị đã xen ngang. Thị dường như mỗi ngày lại làm những điều cậu không sao hiểu được, sáng nay cũng chẳng ngoại lệ.

Thị nhìn vào trong, rồi bưng khay cơm đặt lên bàn. Có vẻ rất nặng, không biết con hầu đâu mà để thị tự mình bưng đến nữa. Cái dáng người mỏng manh yểu điệu như vậy, đi đứng còn muốn lung lay, mấy việc nặng thế này sao lại đến phiên thị làm rồi?

Sơ Tình đi vào phòng cậu thoáng thấy chăn mền chưa gấp, phòng cậu đơn sơ hơn phòng ngủ của cả hai nhiều, sáng dậy gió lùa lạnh buốt, làm thị rùng mình một thoáng. 

Cậu chán ghét bà cả đến nỗi thà ở đây chịu gió chịu buốt cũng không về phòng… Vậy mà chuyện mấy con hầu truyền tai nhau là có nguyên do cả. Sơ Tình cố gạt cảm giác thất vọng, rồi thay thành tại thị cả, tại thị làm cậu ghét cậu không thương nên cậu mới chịu tội bậc này. 

“Cậu ăn sáng đã hay đánh võ, nếu không đói lắm.”

“Cô đừng nhọc lòng...”

Thị quay người lại, trong đôi mắt thị có thứ gì đó cậu chẳng rõ, thứ đó như một tín niệm hằn sâu trong lòng thị. Thị đáp lại cậu rất nghiêm trang, trông giống một lời thề hơn là một câu cửa miệng. Thị nói rằng. 

“Không nhọc lòng.” Là quan tâm.

Nhưng mấy câu sau thị chẳng nói ra, mà thị cũng chẳng cần cậu rõ. Thị nhanh nhanh đến gần cậu ra chiều suy nghĩ. 

Hiểu Phong không rõ thị tính làm gì, chỉ thấy thị hơi do dự, rồi lấy hết cam đảm kéo nhẹ tay áo cậu. 

“Cậu ăn đi đã, sớm nay em mới nấu, để lâu nguội ăn không ngon.”

Thị đứng sát quá, mới hay da dẻ người này đẹp quá. Trắng trắng mềm mềm, còn đượm ít khí lạnh làm má hây hây. Thị còn nhỏ, hình như chưa đầy mười sáu, thị như một nụ hoa còn chưa nở rộ vì ai. 

Hiểu Phong hơi ngây người, hương hoa mai từ thị, từ sự lôi kéo của thị làm cậu hơi lơ đãng một lúc. Nhưng rồi cậu tỉnh táo lại ngay. 

“Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, tôi không bỏ vợ, cô cứ an tâm ở đây. Đừng lấy lòng tôi làm gì cho bõ công.”

Sơ Tình lý ra phải buồn mới hợp tình, nhưng thị chẳng hề. Thị lắc đầu. 

“Cậu còn ở nhà ngày nào, em sẽ chăm sóc cậu ngày ấy. Cậu lấy em, em là vợ cậu thì mấy chuyện này có là gì mà bõ công. Chăm sóc cậu, chẳng phải là chuyện thường tình sao?”

“...” Hiểu Phong đột nhiên không nói được lời nào. Lý lẽ của thị rất hợp lý, rất hợp lẽ thường. Đúng vậy, thị là vợ cậu, làm gì có cái lý nào vợ lại chẳng chăm chồng.

“Vậy nên em mang cơm sang rồi, cậu nể tình em dậy sớm vất vả ăn một ít cho em vừa lòng. Nếu không ngon, thì em không làm nữa được không?”

Hiểu Phong còn chưa đáp lại, thị đã buông tay áo cậu, giọng lí nhí không vui. 

“Em biết cậu chẳng thích gì em, nhưng mà em không bỏ độc vào đâu mà. Em chỉ muốn chung sống với cậu thôi...”

“Chung sống với tôi?” 

Hiểu Phong nhìn kĩ thị, thị như sững người, phát hiện ra mình đã nói điều gì chẳng phải. Thị chớp mắt, vội vàng ngồi xuống bàn.

“Cậu ăn đi đã...”  

Thì ra thị cũng biết ngại cơ đấy, cậu còn tưởng mặt dày thế nào, bây giờ thị cũng biết mình sáng ra chạy đến phòng cậu là không hợp lẽ rồi chăng? Hiểu Phong không biết vì sao, thấy thị như vậy lại thuận mắt hơn nhiều. Hiểu Phong không so đo với thị, nhưng cũng không đáp ứng thị, cậu chỉ đứng đó đợi thị mở vung. Thị muốn cậu ăn, cậu càng không ăn đấy thì làm sao.

“Cô mang về đi, tôi không ăn đâu.”

Lời chưa dứt, một mùi thơm ngào ngạt thơm lừng từ vung cơm khiến cậu ngơ ngẩn cả tâm thần. Trước mặt là một ít cháo trắng nấu với đậu, dưa cà không thiếu, bên trong cháo trắng như sữa còn ít thịt nhừ. Phía trên có vài cọng hành lá, khiến cháo không nhạt nhẽo mà rất bắt mắt. Mùi thơm này rất quen thuộc, cháo nọ cũng quen thuộc, làm cậu nhớ lại một ký ức rất lâu rất lâu về trước.

Khi ấy cậu đánh giặc đã mấy ngày không thể thổi lửa nấu cơm, trận chiến ấy thắng vẻ vang, nhưng vùng đồng hoang không có lương thực ngon lành gì. Hôm ấy trời lạnh cắt da, không biết ai nghĩ ra nấu cháo, tô cháo hôm ấy cũng chỉ có thịt băm hành lá, nhưng đó là tô cháo ngon nhất cậu từng ăn. Sau trận ấy, cậu cũng ăn nhiều loại cháo, ven đường có, vua mời có, nhưng không có chén cháo nào ngon như vậy nữa. 

Hiểu Phong có lúc còn nghĩ, có thể cháo nhạt nhẽo giống nhau, thắng trận mới là gia vị nên không ai nấu ra được vị kia. Vậy là cũng thôi.

Hiểu Phong nhìn cháo một lúc lâu, thị quơ quàng sao lại nấu đúng món làm cậu bồi hồi một lúc, ký ức này cậu không ghét bỏ, mà còn mang theo chút dịu dàng. Hiểu Phong nói đến biên quan luôn mang theo một sự êm đềm mà chính cậu còn chẳng hay. Cũng có lẽ vì chén cháo hành hôm thắng trận, nên sáng nay cậu muốn phá lệ mà dùng bữa cùng thị. 

Sơ Tình hiển nhiên không biết cậu nghĩ gì, chỉ múc ra chén cho cháo đỡ nóng rồi đưa cậu. Hiểu Phong không biết vì sao, rất muốn biết cháo này có vị giống trong trí nhớ của cậu hay không, vậy nên không từ chối cầm cháo ăn.

Cháo thơm ngào ngạt, còn thơm hơn trong ký ức nọ. Thịt mềm, hành thơm. Trời se lạnh, dạ dày hơi đói, có một chén cháo thế này đúng là không thể cưỡng lại được. Hiểu Phong ăn một muỗng, cảm xúc lại phức tạp miên man.

Hiểu Phong nhìn thẳng thị, một lần nữa, trong kiếp sống này Hiểu Phong đã đánh giá bà cả này không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào cậu bất ngờ như lần này. Thị chớp mắt, cậu ăn ngon lành như vậy khiến thị cười hơi ngô nghê. Chỉ là, đôi mắt nọ ghim vào thị, như muốn dò xét một thứ gì đó, khiến thị không sao cười được nữa. 

Cậu hỏi: “Cô là ai?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout