rời sáng sớm mù sương, gần trưa thì hửng nắng, nên bầu trời xanh thẫm ngọc ngà. Thị ngồi trên tường, bầu trời phía sau làm nền cho thị. Mấy sợi tóc đưa trong gió, không tô son, áo vải bình thường, vậy mà làm cậu không sao rời mắt cho được.
“Em là vợ cậu mà.”
Sơ Tình chớp mắt, chút cuống quýt trong lòng mất tăm. Thị không hoảng hốt là nói dối, nhưng sống dưới thân phận “Sơ Tình” đã lâu, thị đã thành cô Sơ Tình này rồi. Hiểu Phong lắc đầu, không hiểu sao lại có cảm giác bà cả trước kia và bây giờ khác nhau quá, hay là cậu chưa bao giờ thử tìm hiểu thị? Vậy nên mới hiểu nhầm thị, mới dẫn đến kết cục của hai người chăng? Hiểu Phong lần đầu tiên tự nghĩ, chuyện trước đây, hình như chẳng phải lỗi của mình thị.
Hiểu Phong không nói nên lời, chuyện chết đi sống lại quá phi lý, ai nghe cũng sẽ tưởng cậu điên dại rồi cũng nên, vậy nên cậu bỏ qua chủ đề này nhanh như thế.
Hiểu Phong ăn hết cháo trong im lặng. Thị cũng chẳng mong gì hơn, không ngờ lần đầu nấu cháo có hiệu quả thế này. Nhìn thấy cậu, ở bên cậu, có danh có phận, buổi sáng nhìn thấy cậu ăn cháo tự tay mình làm.
Ra là cảm giác thế này sao.
Vậy mà thị đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần, đến nỗi khi nó đến chỉ thấy miên man không thật. Hạnh phúc hun đúc thị làm nét mặt thị dịu đi, trong nắng sớm thị cứ chăm chú nhìn cậu, thị thương cậu lắm, thương cậu nhiều vậy cậu chẳng hay.
Hiểu Phong đang ăn, nhưng ánh mắt thị quá nồng cháy, nên cậu không làm lơ cho được. Vừa nhìn lên đã thấy thị hấp háy niềm vui, như thể cậu là trời là đất của thị. Hiểu Phong không rõ một người sao lại có thể thay đổi như vậy, hay là thị ban đầu cũng thế này với cậu... vậy tại sao sau này lại thay lòng đổi dạ?
Nghĩ đến đây, Hiểu Phong lại nhớ lại cái ngày mưa gió ấy, rồi lại đứng dậy ngay. Cậu nhìn tô cháo trên bàn như thể rắn rết, nụ cười trong sáng của thị như thể thuốc độc, làm cậu không thể nào đứng vững. Hiểu Phong quay người, độc mồm nói một câu:
“Sau này cô đừng phiền đến tôi nữa, trong nhà này cô muốn gì cũng được, miễn đừng xuất hiện trước mặt tôi là được.”
Người tổn thương sẽ không thể mềm mại với ai, Hiểu Phong nói xong muốn đi, thì thị đã đứng dậy chặn lối trước. Người mà thút thít khóc trước mặt cậu, bây giờ lại cứng rắn lạ thường. “Cậu ơi...”
Tiếng cậu này nghe thân thương quá, đến mức Hiểu Phong sắp tan thành nước hóa thành mây. Thị lắc đầu.
“Em không làm được đâu.”
“...” Hiểu Phong muốn ra ngoài, lần nào cũng là thế này, chỉ cần thị giữ chân được cậu vài phút, thì lòng cậu lại không tự chủ được quyết những điều không phải cậu mong muốn. Ví dụ như thị khóc, ví dụ như thị níu gấu áo cậu không buông.
Hay là cậu nợ nần thị gì, mà mấy kiếp rồi còn chưa trả hết nợ cho thị vậy...
“Cậu đừng xua đuổi em, cậu đuổi em cũng không được gì đâu, cậu còn ở nhà ngày nào, em sẽ xuất hiện ngày nấy, cậu đừng hòng vứt bỏ em.”
“Sao cô bướng thế?”
Hiểu Phong sắp tiêu hết kiên nhẫn với thị. Có người còn thử thách sự kiên nhẫn của cậu cơ đấy, từ ngày cầm quân đánh trận đến giờ còn chưa có ai dám làm. Thị là người đầu tiên, chắc có lẽ sẽ là người cuối cùng.
“Vậy cậu cứ chờ xem ạ.”
“...” Còn chờ xem, tại sao cậu phải chờ, cậu không chờ. Cậu bận trăm công nghìn việc, sao cứ phải bận tâm đến mấy chuyện tầm phào.
Sơ Tình nói xong cũng không đợi cậu nói lại không hay, thị bưng tô chén đi mất, càng đi càng xa. Thị đi như ma đuổi, bỏ lại Hiểu Phong đứng trong gió lạnh. Kể cũng lạ, lần nào cũng là thị tới phá tan sự yên tĩnh của cậu, khuấy động nó nên, rồi bỏ cậu đi mất. Lần đầu rồi lần hai, Hiểu Phong tự thấy, lần thứ ba để cậu làm ngược lại xem có gì mới mẻ hay không.
Chỉ là cậu nghĩ vậy thôi, chứ trong thâm tâm cũng chẳng mong muốn gì thị đến nữa. Cậu cứ thoáng cảm giác được người kia có gì kỳ lạ, cậu không mong mình biết được thị thế nào. Điều đó không cần thiết, dù gì thị cũng chẳng ở đây được lâu.
Hạ quyết tâm không gặp thị là thế, nhưng sống chung một nhà, đi mấy bước là gặp nhau, huống hồ người nọ còn cố tình chờ cậu.
Hiểu Phong dẫn thằng Tịt theo, dặn không cho thị vào sân sau để cho cậu đánh võ, thằng Tịt đã thề sống thề chết hứa làm theo lời dặn, cửa sau cửa trước đóng cẩn thận, vậy mà khi cậu đánh nửa bài quyền, đã thấy một cái đầu nhô lên sau tường cao.
“...” Hiểu Phong ban đầu mặc kệ, dù sao tường cao như vậy, thị leo qua sao lại. Thị mềm mại yếu ớt thế nào, cậu còn không biết sao.
Nhưng ngàn sai vạn sai, cuối cùng vẫn là Hiểu Phong sai. Cậu đánh giá thị thấp quá, nên khi thị leo được cả người lên tường cao, cậu lại đánh sai bài quyền...
“Cô làm gì đó?”
Thị leo lên trên tường, nhưng leo lên được mà không xuống được, nên bám lấy mái ngói nhìn cậu vô tội. Hiểu Phong không ngờ, dặn chặn cửa lại quên dặn chặn luôn tường. Thị ngồi trên tường, ngây thơ đáp lại.
“Em trèo tường.”
“...” Hiểu Phong không hiểu nổi thị. Hiển nhiên cậu biết thị trèo tường vào rồi, nhưng mà thị làm vậy mà xem được sao. Sơ Tình nhìn xuống dưới, nuốt nước bọt một chút. Thị trèo thì trèo vào thôi, chứ chưa nghĩ đến trèo vào rồi xuống thế nào, nên mạnh miệng vậy chứ trong lòng vẫn đang lo sợ không thôi.
Thị nhìn cậu một lúc, Hiểu Phong cuối cùng cũng đã bắt được tín hiệu của thị. Ít ra khi nào cậu chẳng biết thị nghĩ gì, nhưng bây giờ thì hiểu, thị đang muốn xuống. Thị leo lên được thì xuống được, cậu cứ vờ không biết đấy đã làm sao. Con gái nhà ai trèo tường vào như vậy, u thị không dạy thị thùy mị hay sao?
“Sao, leo vào sao không xuống đi?”
Thị nghe thấy sự bỡn cợt trong giọng nói của cậu, nhưng thị vẫn không nói gì. Chỉ là bên dưới cao quá đỗi, nếu nhảy xuống từ đây thị không biết tay chân còn lành lặn mà nấu cháo cho cậu hay không.
Thị thì chẳng sao, nhưng thị có mệnh hệ gì ai nấu cháo cho cậu nữa. Vậy là thị đành thôi, cứ ngồi đó nhìn cậu như vậy.
“Ở đây nhìn cậu mới rõ ạ, em không muốn xuống.”
Nói đến mức cậu suýt thì tin rồi. Hiểu Phong cười khan, nếu không phải giọng nói của thị hơi run, cậu chắc sẽ vỗ tay cho thị mất thôi. Hiểu Phong nhìn thị ngồi đấy một lúc, biết thị leo lên được thì chắc sẽ xuống được, nên quay lưng không thèm nhìn thị nữa.
“Tùy cô, ở đó mà nhìn cho sướng mắt đi.”
“Dạ.”
“...” Còn dạ, dạ ngoan đến mức cậu không tin vào tai mình.
Hiểu Phong không buồn quản nữa, quay lại đánh tiếp bài quyền. Sáng sớm nắng trong veo, cậu bình thường trong sân một mình, đánh võ để khỏe người, tập trung đến mức ai gọi cũng chẳng nghe.
Hiểu Phong đã quen một mình, trong nhà ai cũng kính cậu sợ cậu, nên không ai đến phá vỡ thời gian thinh lặng của cậu. Chỉ là hôm nay, có thêm một người nhìn cậu. Chẳng biết đánh võ có gì hay ho, cậu có gì đặc sắc, mà người nọ cứ ở đó ngắm nghía không hề rời mắt ra.
Hiểu Phong còn nghĩ quay lưng là sẽ không phiền đến, nhưng đánh sai nhịp đến lần thứ hai, cậu phải thừa nhận. Thị nhiễu quá độ.
Tuy rằng thị chỉ ngồi yên trên mái ngói, không phát ra một âm thanh nào, thị ngoan như vậy, nhưng mấy lần cậu lơ đãng nhìn sang, đều thấy thị đang bám lấy ngói ngồi không vững. Cậu muốn thị xuống, nhưng vậy thì quan tâm quá chẳng hay, nên lại thôi. Kết quả là có quay lưng vẫn chú ý bên đấy.
Hiểu Phong âm thầm nhớ, hôm sau nhất định phải nói người chặn thị lại, tường cũng không được bỏ qua. Thị sinh ra để khắc cậu, cậu tin chắc là như vậy rồi.
Hiểu Phong thở dài, quay đầu lại. Lúc này thị đã rời mắt khỏi cậu, ngồi nhìn mấy gợn mây. Trời sáng sớm mù sương, gần trưa thì hửng nắng, nên bầu trời xanh thẫm ngọc ngà. Thị ngồi trên tường, bầu trời phía sau làm nền cho thị. Mấy sợi tóc đưa trong gió, không tô son, áo vải bình thường, vậy mà làm cậu không sao rời mắt cho được.
Thị nhìn trời một lúc rồi lại nhìn cậu, trong lúc chạm mắt, thị luống cuống cả tay chân. Đã quen với việc nhìn về phía một người, mà người ấy chẳng hề có mình, bây giờ cậu đánh úp như vậy thị chẳng quen.
Kết quả thị quên mất mình đang ngồi trên tường cao.
Mà hậu quả, thì không cần nói cũng biết. Thị quơ quàng một lúc, rồi ngã lao từ phía trên tường xuống!
“Aaaa....” Huhu. Thị nhắm tịt mắt, cháo mấy ngày tiếp theo của cậu đành nhờ người khác rồi.
Thị nhắm mắt chuẩn bị đáp xuống đất.
Nhưng rồi nghe thấy tiếng gió rất gọn, mùi hương trầm rất riêng.
Không đau như trong tưởng tượng của thị. Sao đất lại mềm mại thế này.
Thị lặng lẽ mở mắt, đã thấy mình nằm gọn trong vòng ôm của ai đấy. Cậu đang bế bổng thị, vững chắc như thị đang đứng dưới đất bằng. Trong mắt có lửa, mà thị tin chắc chỉ thấy khi cậu la rầy quân sĩ.
Cậu nhìn thị một lúc, thị còn chẳng dám thở mạnh, còn quên luôn việc hai người kề cận quá đỗi.
“Em...”
“Em cái gì mà em.”
Cậu lạnh lùng đáp lại, thị đành nín thinh.
Chỉ là, hai người còn đang lẳng lặng một ôm một được ôm, thì nghe thấy tiếng loảng xoảng đằng sau. Thị nhìn từ vai cậu ra phía sau, đã thấy thằng hầu của cậu làm rơi bình trà.
“Con không thấy gì hết, cậu tha cho con.”
“...” Hiểu Phong chợt cảm thấy muốn giết người đến nơi.
Bình luận
Chưa có bình luận