Chương 10. Hương mai như sương



Trong nhà mấy hôm nay nhộn nhịp phải biết, chuyện cậu Hiểu Phong cưới bà cả là một trong những điều cả họ quan tâm, thì hôm nay chuyện thằng Tịt kể tỉ mỉ cậu Hiểu Phong ôm bà cả trong vườn đánh võ đã thành một chuyện bí mật mà ai cũng biết.

Ai chẳng biết cậu Hiểu Phong cấm người bước chân vào sân luyện võ, một người cũng không được. Vậy mà bà cả vào được cái nơi thần thánh ấy, để rồi lao vào vòng tay ôm ấp của cậu Hiểu Phong.

Ai mà không biết cậu Hiểu Phong không gần bà cả ngày nào, đêm nào cũng ngủ riêng một mình một giường, vậy là thương hay không thương thị? Ngủ riêng thì thế nào, nghe đâu bà cả còn nhỏ, cậu Hiểu Phong thương xót không động vào, chỉ sợ bà đau bà mệt... 

Người như cậu Hiểu Phong trời này đất này hiếm có khó cầu, chỉ sợ có mình bà cả có cái diễm phúc ấy.

Thì ra cậu Hiểu Phong yêu thương bà cả vậy, thế mà trước giờ cứ tưởng cậu chê bai bà cả mới tài.

Chuyện trong nhà đến tai Hiểu Phong khi cậu đang đọc thư từ của đồng liêu, Hiểu Phong nghe thấy lời rì rầm mà xem như không nghe thấy, chỉ là cậu bình tĩnh như thế, mới biết quả thật người hầu kẻ ở trong nhà như dẫn cậu vào một chân trời mới.

Cậu đáp lại, thằng Tịt bày tỏ. Cậu ngại ngùng.

Cậu không đáp lại, con Sen chắc chắn. Cậu không la rầy tụi nó, là vị chuyện này thật đã mười mươi, thì có gì mà la hay rầy nữa.

“...” Tóm lại trong nhà đều như vậy, cậu có làm gì cũng vô ích, chúng nó chỉ tin điều chúng nó muốn tin. Hiểu Phong thậm chí còn thấy u nhìn cậu mỉm cười, thái độ u vui vẻ là vậy, cậu nên nói thế nào cho phải? Không lẽ nói cậu không ôm cô ả, nhưng cậu ôm cũng ôm rồi... cậu còn nói không thì ai tin.

Hiểu Phong bực mình không biết nói cùng ai, nhưng cậu tin chắc cũng chẳng ai ngồi nghe cậu than vãn về điều này cả. Điều Hiểu Phong hài lòng nhất, là mấy hôm rồi chẳng thấy thị sang.

Hiểu Phong cảm thấy, điều tiếng thế nào cậu vẫn chấp nhận được. Dù gì cậu cũng là đàn ông, chẳng bận tâm mấy lời tầm phào ấy. Miễn là thị đừng leo lên tường lần nào nữa là được.

Từ sau hôm ấy, cậu đỡ cho thị, thị bối rối đỏ bừng mặt chạy đi mất mấy hôm rồi biệt tăm chẳng thấy đâu. Có khi cậu thấy thị đi ngang qua vừa thấy cậu đã như chuột thấy mèo lủi mất. Ban đầu còn hơi mất mác, nhưng lâu dần cậu lại yên tĩnh trở lại. Không có thị đời cậu thoải mái hẳn ra.

Cậu cứ nghĩ thị biết ngại rồi, biết thế đã ôm thị vài lần cho thị dứt hẳn là xong. Mãi cho đến khi hôm nay, cậu dùng cơm xong tắm rửa xong về phòng, mới mở cửa phòng đã thấy một mùi hương.

Hương hoa mai thơm ngát, hương chỉ có ở thị.

“Cô đến đây làm gì...”

Cậu còn chưa định hình, đã bất ngờ đến á khẩu.

Phòng cậu vốn đơn sơ, hôm nay trải thảm không nói, khắp nơi hoa đầy phòng, giường nệm đổi mới khi nào cậu chẳng hay... Mà trên giường, cái người mấy hôm liền không xuất hiện, đang ngồi ngay ngắn đợi. Thị mặc yếm đào, làn da trắng nõn, yếm đỏ au như mời như gọi.

Cậu vội quay phắt người đã nghe tiếng khóa cửa.

“Mở cửa ra mau.”

Bên ngoài loáng thoáng tiếng thằng Tịt khóc lóc. 

“Cậu ơi, bà đã dặn, đêm nay có khóa có sống có chết cậu cũng phải ở trong cùng mợ, nếu không bà sẽ chặt tay con. Cậu ơi, cậu có thương con cậu hãy tìm bà, đừng rầy con tội nghiệp.”

Hiểu Phong nghe mà không hiểu đầu cua tai nheo gì, rồi lại nhớ lời u sáng nay. Hôm nay u cười mãi, rồi lại nói với cậu muốn cháu bồng bế gì đó. Chỉ là, người như u, mà còn ép buộc cậu đến mức này?

Một cái khóa cửa không thể ngăn được cậu, Hiểu Phong định đạp cửa ra, thì đã nghe thấy tiếng nói thị. “Cậu ơi...”

“...” Hiểu Phong đột nhiên nhớ tới lần đầu, thị cũng gọi tha thiết thế này. Hiểu Phong tức mà không cách nào xả được, lần đầu tiên, cậu thật sự tức giận. Ai cũng ép cậu, đẩy cậu về phía thị. Mà quỳ gối dưới váy thị đi, sau đó không ai biết được thị nhẫn tâm đến mức nào. Nếu rơi vào tay thị, há chẳng phải sau này ngày thị bỏ đi, cậu sẽ đau thấu tâm can chẳng phải ư? 

Hiểu Phong quay phắt, con gái độ tuổi hoa e ấp, nhìn chỗ nào cũng đẹp.

Đêm nay, thị đẹp đến say lòng. Thị có sắc, có tuổi xuân, có mùi hương phức mũi. Cái yếm lỏng lẻo trên người không che được da thịt trắng nõn nà.

Cậu cũng là đàn ông, nhìn hương say đến thế không thể không có phản ứng cho được. Nhưng chạm vào sẽ chảy máu bị thương, cho không cậu cũng chẳng đụng. Đáng lý cậu phải nên rõ mới phải, người này làm sao đơn thuần ngây thơ như vậy. Cô ả vào nhà này, vẫn từng bước tiến tới, vẫn làm người khác nghĩ ái ân mặn nồng, vẫn làm u đứng về phía ả, rồi leo lên giường cậu.

Hiểu Phong tiến lại gần, khuôn mặt đăm chiêu nhìn thị từ trên xuống dưới.

Đó là một cái nhìn trần trụi, như thể đánh giá thứ gì đó dơ bẩn.

Cái nhìn này, làm thị nhói lòng. 

“Cậu... ghét em đến vậy sao?”

Thị không hiểu, thị là vợ cậu, thị đã làm gì đến bậc này. Cái nhìn này chán ghét đến mức thị cảm thấy được, chẳng phải đoán như trước nữa. Thị biết cậu ghét thị, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cho thị biết, cậu thật sự không thương tình thị chút nào.

Đây là vì sao?

“Cô còn không hiểu vì sao?”

Hiểu Phong giễu cợt, mà đã quên đi rằng, đúng là thị không thể hiểu được, cũng chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo cả. Cơn giận làm cậu không kiểm soát được bản thân, cậu nhìn thị chăm chăm, hương hoa mai thơm quá, làm cậu không biết đang giận hờn hay trách móc, hay muốn gần bên.

“Cậu...”

Hiểu Phong cười cười, nhưng nụ cười này không phải cậu Hiểu Phong hiền lành thị từng biết. Mấy lời trong miệng không tài nào nói ra.

“Cô làm gì để u tác hợp đến mức này? Cô giỏi lắm.”

“Em không có...”

Thị không hiểu, ngơ ngác nhìn cậu lúc lâu. Cái yếm đáng ghét quá, môi miệng thị chắc thơm ngọt lắm, cậu nhìn một lúc khó chịu đến mức muốn giật phăng đi.

Hiểu Phong là người theo trường phái hành động, việc cậu đã muốn thì sẽ làm, nên cậu không nói với thị thêm câu nào, giật phăng cái yếm đi. Thị bất ngờ không giữ kịp dây, đành giữ cái yếm lỏng lẻo, tóc xõa dài trên vai, hoang mang, sợ hãi.

“Em... cậu...”

“Đây không phải là điều cô muốn hay sao?”

Bây giờ còn diễn cho ai xem.

U cậu không màng đến suy nghĩ của cậu, đẩy cô ả lên đây. Thậm chí còn nhốt chung cậu với thị, đây là điều u sẽ làm với cậu hay sao? Hiểu Phong cúi xuống đẩy thị lên giường nệm mới. Thị không kịp phản ứng đã nằm trên chăn nệm mềm như bông.

Hiểu Phong leo lên giường, nhanh, gọn, chuẩn bắt lấy tay thị kéo lên đỉnh đầu. Thị nhìn cậu một lúc, tóc đã thành suối trên gối êm.

Hiểu Phong khó chịu, đôi mắt thị lên án quá mạnh mẽ, thị đang sợ. Mà thị càng sợ, chẳng hiểu sao Hiểu Phong càng muốn lấn tới.

“Bây giờ sợ sao? Sợ cũng muộn rồi.”

Hiểu Phong cúi xuống, hương mai như từ xương từ thịt, đậm đà đến nỗi cậu ngửi một phút đã kiềm lòng không đặng hôn lên xương quai xanh của thị. Cái yếm lỏng lẻo chẳng che được gì, cậu giật phắt nó ra, thị phản kháng dữ dội, nhưng sức thị còn lâu mới bằng cậu.

“Buông em ra, đừng...”

Lúc này mười thị nói cũng đừng hòng cậu nghe. Hiểu Phong hôn lấy hôn để, như lửa gần rơm cháy đến mức cậu không kiểm soát được suy nghĩ riêng nữa. Người này thơm quá, mùi này dễ chịu quá, giọng nói thị dễ nghe quá...

Hiểu Phong ban đầu còn giận dỗi, lúc này chỉ biết cúi đầu mà hôn tới hôn tấp. Người bên dưới đã không phản kháng nữa, như muốn tan thành nước. Hiểu Phong khó hiểu, thị đang hung hăng, sao lại ngoan vậy kìa.

Đến khi nhìn lên, chỉ thấy thị long lanh nhìn cậu. Thị yên lặng khóc, ánh mắt ấy lên án cậu, Hiểu Phong vậy mà nghe thấy lòng thịch một cái rất nặng nề.

Thị cười thị nói, thị khóc... nhưng chưa bao giờ ấm ức đến mức này.

Hiểu Phong hơi lỏng tay, thị đã vội vàng che ngực lại.

Lúc này, cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu ngồi dậy, xoay lưng về phía thị.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, Hiểu Phong vừa làm gì vậy... Thị có sao đi nữa, cậu cũng chẳng thể trút giận lên người thị cho được. Rõ ràng thị chưa làm gì cậu cơ mà...

Hiểu Phong đứng dậy, lấy chăn phủ lên người thị, lần đầu tiên, cậu thấy áy náy với thị. Thị còn đang sợ hãi, cho dù tha thiết cậu, sẵn sàng cho cậu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể khinh nhờn thị như vậy.

Thị nhắm mắt, nước mắt chảy ướt gối mềm. Hiểu Phong vẫn một mực im lặng, bọc chăn rung rung... Cậu thở dài một đỗi, rồi đưa tay vỗ nhẹ chăn.  

Thị nằm im thin thít trong chăn, chỉ nghe thấy giọng cậu rất nhỏ rất dịu dàng. 

Cậu nói, ngủ đi... 

Như vậy, lại khiến thị khóc không ngừng được... ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout