Thành phố hôm nay, trời âm u.
Cái không khí ngột ngạt đeo bám em ngay từ khi bình minh, cho đến tận hoàng hôn. Từng hàng mây xếp tầng lên nhau, và nó cứ xám xịt lại, như một chiếc bánh gatô nhiều lớp bị cháy sém trong lò nướng.
Em chẳng thể tìm nổi tia sáng nào trong mười hai giờ đồng hồ bị vắt kiệt sức bên ngoài. Nhưng bất ngờ ở chỗ, em không nghĩ mình lại có thể may mắn vào phút chót như thế.
Vì em đã gặp chị.
Ngay khi vừa mở cửa bước vào nhà, đối diện nhà bếp, bóng hình chị đang lục lọi tủ lạnh. Rồi chị quay người lại, mỉm cười quá đỗi dịu dàng với em.
“Mừng em về nhà.”
Như trong mấy bộ phim tình cảm Nhật Bản vậy, hơi sến sẩm một chút, nhưng công nhận là ngọt ngào thật.
“Em không nghĩ chị lại ở đây.”
“Mọi thứ có vẻ đến với em dồn dập quá nhỉ?” Chị hỏi.
“Vâng, đúng vậy. Nhưng có gì đâu, áp lực tạo kim cương mà. Chắc cứ phải vài ba lần như vậy nữa thì em mới có thể bắt tay vào thực hiện những ý tưởng này của em quá.”
“Bé cưng à, hình như trí óc em không được tốt cho lắm.”
“Ha ha, luôn luôn vậy mà. Em có bao giờ khá được như chị đâu.”
“Em nhớ chị nhiều lắm.”
“Không phải chị đang ở cạnh em đấy à?”
Nhưng chỉ vào những đêm em đổ nhào xuống giường ngay sau khi về như thế này thôi.
Em tự thấy bản thân đã cố gắng quá nhiều, nhiều đến nỗi như không làm gì cả. Và em cứ mãi nhìn theo bóng lưng chị năm ấy. Để rồi chạy thục mạng đến đứt dây chằng đầu gối mà chẳng thấy kết quả.
Em nhận ra bản thân đã chết mệt đi được những lúc thế này đây, có lẽ vì em đã đột ngột bật khóc trong nhà tắm vào giữa đêm khuya.
“Em đã khóc à?”
“Cũng lâu lắm rồi, bé ạ.”
Rồi em chìm vào giấc ngủ.
*
Em thấy chị, ánh lên màu bạc trong khoảng trời đen mịt bao quanh em.
Chị dằn vặt, thẫn thờ ngồi đấy, lúng túng sau khi lỡ liếc thấy những vết sẹo mới chằng chịt trên cổ tay em, ánh mắt mờ mịt chẳng biết làm gì. Em hiểu, chị cũng giống họ. Và tim em thắt lại khi cái vươn tay của em trở thành vô hình.
Nhiều lúc, em ác độc đặt nỗi đau của bản thân ngang hàng với Solomon, một diễn giả, rồi em lại hổ thẹn cất nó đi khi nhận ra mình chẳng là gì so với sự đau đớn của ông. Em đã không coi trọng nỗi đau của mình, như khi em cũng làm lơ sự cố gắng và dè dặt của chị. Làm ơn hãy thông cảm cho em, sự dại dột của em, đôi khi nghẹn ngào đến nấc lên dù không hề chảy nổi một giọt nước mắt. Nhiều lúc, em ước nỗi đau có thể đi xuống bàng quang và ra ngoài thường xuyên như nước tiểu. Nếu mọi thứ như thế, thì liệu đau đớn có vơi bớt đi không?
Và em làm vậy thật.
Em tự thấy bụng mình phình to ra, nếu quên mất nguyên nhân, có khi em còn nghĩ mình bị cổ trướng. Người ta vây quanh em, thuồn vào bụng em toàn là dây rợ, dài ngoằng và lạnh buốt, chúng chui qua cuống họng mà em chẳng tài nào phản kháng nổi. Xung quanh em mờ đi, màn hình nhập nhòe toàn đom đóm, như mất tín hiệu, truyền đến tiếng ong ong dai dẳng, dường như không bao giờ kết thúc.
Em lịm đi trong lúc bắt được tiếng khóc nấc lên của chị.
*
Em đã không biết rằng chị cũng giống em.
Hoặc là, em đã đánh hơi được sự tương tự của đôi ta, nhưng em vẫn nhẫn tâm để nó trôi đi, em nhẫn tâm phủ định nó, như khi em không dám khẳng định những cảm xúc bất thường trong não em là có nguyên do đàng hoàng.
Vậy mà chị vẫn dám lại gần em, chị vẫn dám im lặng cất đi những cái compa bằng inox đã gỉ sét được em giấu nhẹm tận sâu dưới hốc bàn học, trên những cái đầu nhọn của chúng toàn mảnh da trầy xước của đứa trẻ này. Trong khi trên tủ đầu giường của chị, cơ man những vỉ thuốc hạ sốt, được khóa chặt bằng chiếc ổ khóa nhỏ màu vàng, đáng vài chục nghìn ngoài tạp hóa.
Em đâu có biết, đến khi nó hớ hênh ra đấy, đến khi em dũng cảm bước vào phòng chị, em mới sực tỉnh.
Tỉnh ra là, em nhớ mùi nước xả vải chị hay chu đáo ngâm mỗi lần giặt xong quần áo. Giờ thì thời gian đang mang nó đi, rồi trả lại em bằng cái ẩm mốc đặc trưng của thời tiết miền trên.
*
Lễ tình nhân đến rồi, năm nay nhộn nhịp hơn mọi năm, em bắt đầu tập đua đòi mua vé xem phim vì hóng bộ phim lẻ ra rạp đêm ấy. Thậm chí còn mua tận hai chiếc. So với những cú ngoặt dễ đoán của bộ phim, em muốn chờ xem thân hình mảnh khảnh của chị có lẫn trong dòng người đông đúc ấy không, cũng cá cược với bản thân rằng, trong từng ấy thì giờ, khuôn mặt dịu dàng của chị, có còn là điều quen thuộc với trí nhớ này.
Em nhớ, khi ta ở cạnh nhau, mình cuộn tròn người trên cái giường gỗ đôi. Tựa vào nhau, như hai chú mèo con đang cố truyền cho đối phương từng đợt hơi ấm đứt quãng, mà ta vẫn khúc khích với bộ phim chọn bừa trên những trang mạng không chính thống. Thỉnh thoảng, mình trao cho nhau những cái chạm đặc biệt, đủ để thấy màu đỏ hồng trên gò má người bên cạnh.
Và ta lại lộn nhào vào trong chăn, siết chặt lấy nhau, phút chốc hóa thành người trưởng thành.
*
Chị là một cô gái thông minh.
Mọi vấn đề đều được chị giải quyết ổn thỏa, năng lực của chị ổn định, đó chính là thứ kéo em đến gần với chị hơn. Nhưng em chẳng phải một người như vậy. Cố gắng với tới chị như chuyện cổ tích và em bất lực dần vì không thể tiến thêm được chút nào. Có lẽ chính vì vậy, đến khi chị chỉ tay vào chiếc màn hình laptop của em, em như muốn nổi điên lên. Không thèm cho một hơi thở nào để chị xen vào giải thích, dù mắt em thấy rõ sự bối rối của chị, chị nhíu mày, trái tim rõ ràng bị đâm xuyên bởi ngôn từ của em.
Em mếu máo, em có muốn như vậy đâu, và rồi em nức nở tại chỗ, nước mắt như kèm theo vị cay của ớt, nó khiến mũi em đỏ ửng lên, tê tê, chẳng nhịn được, chị nhìn thấy, ghìm chặt em trong lòng.
Mình thường cãi nhau vì con quỷ trong tâm hồn không chịu để đôi ta được bình yên, dù ta hiểu tình trạng của nhau đi chăng nữa, sự giúp đỡ nghiệp dư đâu thể ép nó thừa nhận tội đồ mà nó phạm phải, nó cứ dửng dưng, bất ổn, bùng nổ như chuỗi phản ứng mẫn cảm, thua kém cả cơn hen.
*
Bộ phim sắp chiếu rồi.
Em liếc nhìn cái điện thoại, rạp phim đầy ắp người, xôn xao, màn hình to lớn chiếu lặp đi lặp lại cái quảng cáo, em lại đang cá cược tính cách đúng giờ của chị, rồi tự hỏi, chị có đến không.
Đằng kia, em reo lên, cái áo khoác dạ màu đen dài đến ngang đùi, giống lúc mà mình gặp nhau lần đầu tiên. Ta quen nhau chầm chậm như cách mà ta tìm đến nhau. Những bức thư điện tử trao đổi qua lại, đôi khi mất dấu bởi vấn đề cá nhân, nhưng đích đến thì đang ở đây, ngay đây. Chị ngồi xuống cái ghế mà em đã đánh bạo mua vé, đôi mắt như biết cười cong cong dưới cặp kính nhựa màu đen cũ kỹ, cũ kỹ vì chị đã cắt từ năm nhất đại học.
Từng chi tiết trên con người chị, giờ khắc này, dưới chùm sáng ít ỏi từ cái máy chiếu, như hiện lên và khuếch đại rõ ràng hơn theo cấp số nhân. Mắt em hoen đỏ, siết chặt cẳng tay gầy gò của chị, dụi đầu vào bờ vai tràn đầy mùi nước xả vải, cố gắng kiềm chế tiếng nghẹn đang mắc kẹt nơi cổ họng.
“Em muốn chị làm bạn đời của em.”
Em cố chấp, thủ thỉ khi bộ phim đang bắt đầu chiếu.
Chị chẳng nói gì, chỉ im lặng, đan tay với em. Em thấy sườn mặt nghiêm túc của chị, tự giác trầm mặc mà tham lam ngắm nhìn.
Ta thấy gì đây?
Khi chị thoát khỏi em, thoát khỏi con quái vật thích điều chỉnh cảm xúc bên trong em, em vẫn thấy được một phần trái tim chị ở lại. Dường như chị coi em như Enrico của Edmondo De Amicis, chị gửi những lá thư viết bằng tay bên kệ tủ đầu giường, em là cô gái mà chị cẩn thận nhắc nhở trên từng câu chữ, nền tờ giấy A4 ngả vàng, thấy rõ cả những vết nhòe đi bởi nước.
Và em thấy được chị, dưới ánh đèn bàn, nắn nót nghĩ đến em.
Bộ phim kết thúc mà em chẳng thu hoạch được gì ngoài những hồi ức liên tục chạy qua não em theo từng đợt. Chị vẫn nắm chặt tay em giữa dòng người hỗn độn, lần này mình không dè dặt ái ngại giống như những lần trước nữa. Em nghĩ, có lẽ cái nắm tay thế kỷ của Trương Quốc Vinh cũng ấm áp và hạnh phúc như vậy.
Chị nhớ đến sở thích của em, liền lách người đi đến máy bán nước ngọt tự động gần đấy, em tựa nhẹ đầu lên vai chị, bật cười khi phát hiện thấy một gói bánh đang treo lơ lửng và bị mắc kẹt bên trong máy.
“Hay là mình cùng đẩy cái máy này nghiêng đi, để nó rơi xuống nhỉ?” Em xúi bậy bên tai chị.
Cuối cùng, chị cũng bật cười một tiếng giòn giã, chị quay sang em, ánh mắt quá đỗi dịu dàng ấy làm miệng em méo xệch đi, run rẩy.
Da chị không vàng như lúc ấy nữa.
Chị khẽ gọi tên em, thì thầm thì thầm, giống lúc hay lay em dậy vào sáng sớm để kịp tiết ở giảng đường, em lắc đầu, sợ hãi câu nói tiếp theo của chị.
“Em nên nhìn về phía trước đi được rồi đấy, bé cưng à.” Chị nói. “Lon sữa này, cà phê sữa ấy, chị viết trong thư mà, đừng nên uống quá nhiều. Chị không thể mua cho em nữa, nhưng chị sẽ ấn nút hộ em.”
Chị giơ bàn tay đang đan chặt mười ngón với em lên, cùng chạm vào nút của máy bán hàng tự động. Ánh đèn trong máy làm đôi tay đẹp đẽ của chị thật trong suốt. Máy kêu một tiếng “tít” ngắn ngủi, em run rẩy nhắm chặt mắt, cả cơ thể lạnh buốt, tê cứng lại. Lạch cạch, cà phê lon rơi xuống, em mở choàng mắt ra.
Chẳng thấy chị đâu nữa.
Chỉ còn những ánh mắt kỳ dị đang nhìn em bằng sự dò xét, thương hại trong mắt họ rõ ràng đến nỗi em suýt ngừng thở. Ấy vậy mà người em cần ở đây thì lại đi mất rồi, đi mất thật rồi.
Không về nữa.
Chỉ để lại lon cà phê sữa, và gói bánh lỡ rơi cùng với nó, vậy thôi.
*
Thật ra, em nhớ mà.
Em nhớ hai đến ba tháng trước cái lúc định mệnh đấy, em cố thoát khỏi con quái vật bằng cách khác, vì nó đang lộn nhào trong não em khi chị không ở cạnh. Em chật vật được chị nắm tay kéo lại trên bờ vực mong manh như sợi chỉ. Em nhớ chị khóc ngất bên giường em, chị không biết phải làm gì với sự cố chấp của em.
Nhớ cả cái vuốt ve trên tóc em, nhớ bát cháo thơm mùi gà của chị. Em không biết là chị cũng đang vật vã đấu tranh.
Làm thế nào được, khi mà trong từng ấy tháng, chị nói rằng công việc đang cần chị, rồi chị trở lại, nhập viện với màu da vàng như nến, không ăn nổi cháo nữa.
Không cứu vãn được gì cả.
Em nhớ, chị nằm trên ga trải giường trắng tinh, ngón tay gầy gò yếu ớt khều nhẹ cái vòng tay đôi hệt sợi chỉ đỏ trên cổ tay em, chị kéo nó, thở phì phò từng nhịp, đôi mắt hằn sâu cố chấp hơn cả em. Rồi chị thở mạnh một cái, dằng ra, lồng ngực như lõm sâu xuống, sợi dây đứt phựt, hạt châu màu trắng bắn xuống nền nhà. Đi không tìm được.
*
Đối lập với nó, không phải là hạnh phúc, mà là sức sống.
Diễn giả chị thích đã nói như vậy. Có lẽ lúc ấy chị đã muốn thừa nhận nó, muốn đem nó hòa tan trong cơ thể mình, như cách mà chị ôm chầm lấy em mỗi khi suy sụp không kìm được. Và rằng giờ đây, chị để lại hy vọng về những tháng ngày mà sự thật không còn nói dối, đặt chúng trong nét chữ chị viết, gửi đến cô bé chị yêu của hiện tại và tương lai.
Để thì thầm vào tai em cách giữ thứ mùi hương được ghi nhớ như tình yêu này, kìm chặt trong ngực, mãi chẳng rời.
* Cổ trướng: Là tình trạng tích tụ dịch trong ổ bụng, thường gặp trong bệnh gan.
Bình luận
Ong vận chuyển comment
W
mong rằng kiếp sau gặp lại, chúng ta vẫn yêu nhau như thế.