Minh Khôi cõng Quân trên vai, lao vào lối đi hẹp, tối đen như mực. Hơi thở của Quân phả vào cổ anh yếu ớt, nặng nhọc. Phía sau, tiếng bước chân ầm ầm vang dội xuống lòng đất, kèm theo tiếng nói giận dữ của những kẻ truy đuổi. Ngân đã mua cho anh vài giây quý giá bằng ánh đèn flash chói lòa, nhưng họ sẽ không bị cầm chân lâu.
Con đường hầm chật chội, ngoằn ngoèo như ruột của một con quái vật khổng lồ. Mùi ẩm mốc, mùi kim loại rỉ sét và mùi hóa chất lạ lùng càng lúc càng nồng nặc hơn. Minh Khôi phải cẩn thận từng bước, tránh những vũng nước đọng, những mảnh vỡ thủy tinh và những đường ống chằng chịt trên trần. Anh cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, từng thớ cơ bắp đau nhức. Nhưng nỗi lo lắng cho Quân đã đẩy anh đi.
"Cố lên Quân..." Minh Khôi thì thầm, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
Quân khẽ rên rỉ, thân thể cậu ta nóng ran và bắt đầu co giật nhẹ. Minh Khôi biết Quân đang không ổn. Thiết bị lạ lùng trong phòng thí nghiệm chắc chắn đã làm gì đó với cậu ấy.
Họ chạy qua những căn phòng nhỏ tối om, có lẽ là kho chứa hoặc phòng thí nghiệm phụ đã bị bỏ hoang. Minh Khôi loáng thoáng nhìn thấy những chiếc bàn thép gỉ sét, những chiếc tủ kính bị đập vỡ, và một vài tấm bảng đen còn nguyên những công thức hóa học khó hiểu. Mê cung này dường như kéo dài vô tận.
Bỗng, một tia sáng yếu ớt xuất hiện ở phía cuối một hành lang dài.
"Lối thoát!" Minh Khôi thì thầm, dồn chút sức lực cuối cùng để lao tới.
Nhưng ngay khi anh chuẩn bị đến được đó, một bóng đen cao lớn lại xuất hiện, chắn ngang lối đi. Kẻ đó mặc đồ đen, mũ trùm kín đầu, cầm một thanh sắt dài. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, như một bức tường vững chắc.
Minh Khôi lùi lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tiếng bước chân từ phía sau vẫn không ngừng lại. Anh bị kẹt giữa hai gọng kìm.
"Ngân đâu?" Minh Khôi lẩm bẩm. Anh ước gì Ngân ở đây, với sự bình tĩnh và khả năng nắm bắt tình hình của cô bé.
Gã đàn ông phía trước từ từ nâng thanh sắt lên. Hắn không có vẻ vội vàng, như thể đang thưởng thức sự tuyệt vọng của con mồi.
Đột nhiên, từ một lối đi khác cạnh bên, một ánh đèn pin lóe lên. Một bóng người lao ra, không ai khác chính là Ngân. Cô bé thở dốc, mái tóc lòa xòa trên mặt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết.
"Đi lối này!" Ngân hét lên, không nhìn lại Minh Khôi, mà rọi thẳng đèn pin vào mặt gã đàn ông, đồng thời ném một vật gì đó xuống sàn.
Một tiếng "xẹt" lớn vang lên, một luồng khói trắng mù mịt bốc lên từ vật Ngân vừa ném, nhanh chóng bao trùm lấy không gian hẹp. Gã đàn ông phía trước khựng lại, ho sặc sụa.
"Nhanh!" Ngân nắm lấy tay Minh Khôi, kéo anh lao vào lối đi cô vừa xuất hiện.
Minh Khôi không chần chừ. Anh chạy theo Ngân, mang theo Quân trên lưng. Lối đi này dường như dẫn lên phía trên, có một cầu thang cũ kỹ.
Họ tiếp tục leo, từng bậc thang bằng đá lạnh lẽo dưới chân. Tiếng ho và tiếng bước chân hỗn loạn của những kẻ truy đuổi dần mờ đi phía sau. Cuối cùng, họ đến một cánh cửa gỗ. Ngân đẩy mạnh, nó bật mở ra một không gian quen thuộc.
Đó là nhà kho cũ của trường, nằm khuất sau sân bóng rổ. Không khí ẩm mốc nhưng trong lành hơn, và một tia sáng yếu ớt của buổi rạng đông len lỏi qua khe cửa sổ. Họ đã thoát ra khỏi mê cung dưới lòng đất.
Minh Khôi đặt Quân xuống sàn nhà, thân thể cậu bạn run lên bần bật. Ngân quỳ xuống bên cạnh, kiểm tra nhịp thở của Quân. Mặt cô bé trắng bệch.
"Cậu ấy không ổn." Ngân nói, giọng cô bé run rẩy. "Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Nhưng khi họ vừa định nhấc Quân dậy, mắt Quân đột nhiên mở to. Ánh mắt cậu ta cố gắng tập trung vào Minh Khôi, đầy vẻ tuyệt vọng và đau đớn.
Quân, với hơi thở thoi thóp, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Minh Khôi. Bàn tay cậu ta lạnh ngắt, nhưng lực nắm lại mạnh đến bất ngờ. Ánh mắt Quân đầy vẻ cầu xin, nhưng cũng pha lẫn một nỗi sợ hãi tột cùng.
"Khôi... đừng... đừng tin..." Quân thều thào, từng lời nói đứt quãng, khó nhọc. Môi cậu ta tái mét. "Họ... họ... muốn... tìm..."
"Tìm cái gì, Quân? Ai muốn tìm cái gì?" Minh Khôi cúi sát xuống, nước mắt chực trào. Anh cảm nhận được sinh khí đang dần rời bỏ Quân.
Quân ho sặc sụa, máu trào ra khóe miệng. Cậu ta cố gắng hít một hơi cuối cùng, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh Khôi, như muốn khắc sâu một điều gì đó vào tâm trí anh.
"Cái... cái khóa... mã... ở... hồ sơ..." Quân nói đứt quãng, rồi nhìn sang Ngân, ánh mắt có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng không kịp.
Thân thể Quân cứng đờ. Bàn tay đang nắm cổ tay Minh Khôi dần buông lỏng, vô lực. Đôi mắt cậu ta từ từ nhắm lại, vẻ sợ hãi tan biến, chỉ còn lại sự thanh thản đến đau lòng.
Quân đã ra đi.
Minh Khôi sững sờ. Anh không thể tin vào điều vừa xảy ra. Một phút trước, Quân còn nằm đó, còn thều thào những lời cuối cùng. Giờ đây, cậu bạn mọt sách, người đã kéo anh vào cơn ác mộng này, đã nằm im lìm, không còn hơi thở. Cơn giận dữ và tuyệt vọng dâng trào trong lòng Minh Khôi, nóng bỏng như lửa đốt. Anh siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Ngân quỳ bên cạnh Quân, hai tay ôm lấy mặt, vai run lên bần bật. Cô bé không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Họ đã quá muộn.
Trong khoảnh khắc đau thương tột cùng đó, hình ảnh Quân nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo chợt hòa lẫn với một ký ức xa xưa trong tâm trí Minh Khôi.
Anh lại thấy mình đứng trước tấm bảng xếp hạng của trường cấp hai. Tên anh, Minh Khôi, đứng đầu, với điểm số tuyệt đối trong một cuộc thi toán quốc gia. Ánh đèn flash chớp liên tục, tiếng vỗ tay vang dội. Mọi người đều xuýt xoa, gọi anh là "thiên tài", là "thần đồng". Anh đã từng có tất cả: sự ngưỡng mộ, những lời khen ngợi không ngớt. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng ấy là sự cô lập. Bạn bè xa lánh vì họ cảm thấy bị lép vế, không thể hiểu nổi thế giới của anh. Nụ cười gượng gạo trên môi anh khi đó, giờ đây, cay đắng đến lạ. Thiên tài gì chứ? Anh đã không thể cứu được Quân. Một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng từ quá khứ - nỗi đau của sự cô độc và gánh nặng của kỳ vọng - bỗng ùa về, hòa cùng nỗi mất mát hiện tại. Anh đã từng là người có thể giải quyết mọi vấn đề phức tạp nhất, nhưng giờ đây, một mạng người đã nằm xuống ngay trước mắt anh.
Minh Khôi nhìn chằm chằm vào thi thể của Quân. Cơn đau không thể diễn tả bằng lời. Nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa mới bắt đầu bùng cháy. Ngọn lửa của sự căm phẫn và quyết tâm. Anh sẽ không để Quân ra đi vô ích. Anh sẽ giải mã "cái khóa... mã... ở hồ sơ" mà Quân đã cố gắng truyền lại.
"Hồ sơ... khóa... mã..." Minh Khôi lặp lại lời Quân, cố gắng ghi nhớ từng từ một.
Ngân ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Cô bé đưa cho Minh Khôi một vật nhỏ từ trong túi áo khoác của mình. Đó là một chiếc USB mini, y hệt như những gì Quân từng sử dụng cho các dự án công nghệ của cậu ấy.
"Đây là những gì Quân đã kịp gửi cho tôi trước khi bị đưa đi." Ngân nói, giọng cô bé khàn đặc. "Cậu ấy nói nó có liên quan đến một vụ án cũ, một vụ án mà Quân tin là có liên hệ đến trò chơi này." Ngân nhìn thẳng vào mắt Minh Khôi, khuôn mặt cô bé đầy vẻ kiên quyết. "Và cậu ấy cũng nói... Quân đã phát hiện ra một điều khủng khiếp. Có một người trong trường... đã tham gia vào việc che đậy vụ án đó. Người đó... có liên hệ với những kẻ điều khiển trò chơi."
Minh Khôi siết chặt chiếc USB trong lòng bàn tay. Giờ đây, anh không chỉ bị cuốn vào trò chơi. Anh là một phần của nó. Anh sẽ không bỏ cuộc.
Bình luận
Chưa có bình luận