SỰ KHỞI ĐẦU



Sáng hôm đó, THPT Phú Nhuận chìm trong một bầu không khí u ám đến lạ. Không phải sương sớm hay mưa gió, mà là một nỗi sợ hãi và bàng hoàng đến từ cái chết.


Minh Khôi và Ngân đã làm điều duy nhất họ nghĩ mình có thể làm. Sau khi tìm được một tấm bạt cũ trong nhà kho, phủ lên thi thể Quân, họ đã dùng điện thoại của Ngân để gọi cảnh sát, với giọng điệu run rẩy kể về việc tìm thấy bạn mình trong nhà kho bỏ hoang của trường. Họ lược bỏ tất cả những chi tiết về "trò chơi", về tầng hầm bí mật, về những kẻ mặc đồ đen, và cả chiếc USB. Ai sẽ tin họ chứ? Và quan trọng hơn, "họ" biết. Những kẻ điều khiển trò chơi.


Xe cảnh sát, xe cứu thương đã đến, đèn quay chói lòa trong ánh bình minh mờ nhạt, phá tan sự yên bình giả tạo của khu vực trường học. Cảnh sát đã phong tỏa khu nhà kho, tiến hành điều tra sơ bộ. Minh Khôi và Ngân bị tách ra để lấy lời khai, những câu hỏi dồn dập, sắc lạnh khiến họ mệt mỏi rã rời. Họ kể lại việc Quân biến mất, việc tìm thấy tờ giấy nhắn, và việc họ lo lắng nên tìm đến trường vào ban đêm. Giọng họ run rẩy, câu chuyện nghe có vẻ phi lý, nhưng nỗi đau và sự hoảng loạn thì không thể giả vờ.


Khi mặt trời lên cao, tin tức về cái chết của Nguyễn Thế Quân lan nhanh như cháy rừng khắp ngôi trường. Sự ồn ào, náo nhiệt thường ngày của buổi học sớm bị thay thế bằng những tiếng thì thầm, những gương mặt hoảng sợ.


Vào giữa buổi sáng, tiếng chuông trường vang lên không phải để báo hiệu vào lớp, mà là một hiệu lệnh đặc biệt. Toàn bộ học sinh và giáo viên được yêu cầu tập trung tại sân trường. Hiệu trưởng, ông Trần Mạnh Hùng, với khuôn mặt nặng trĩu, đứng trên bục phát biểu, tay cầm micro run rẩy.


"Các em học sinh, các thầy cô giáo thân mến..." Giọng ông run run. "Với nỗi đau xót vô hạn, tôi xin thông báo rằng... em Nguyễn Thế Quân, học sinh lớp 11A3, đã qua đời đêm qua tại khuôn viên trường."


Cả sân trường chìm vào một sự im lặng chết chóc. Rồi những tiếng nức nở bắt đầu vang lên từ một vài góc. Tin đồn là một chuyện, nhưng việc nghe hiệu trưởng chính thức xác nhận lại là một cú sốc khác.


Minh Khôi đứng lẫn trong đám đông học sinh, đầu óc quay cuồng. Cái chết của Quân đã trở thành sự thật nghiệt ngã. Anh cảm thấy ánh mắt của hàng trăm học sinh đổ dồn về phía mình và Ngân, những người được biết là cuối cùng ở bên Quân trước khi cậu ấy mất tích. Sự thương hại, tò mò, và cả những ánh mắt nghi ngờ.


Ngay sau buổi lễ thông báo ngắn ngủi, khi học sinh bắt đầu giải tán, một bóng người cao ráo, dáng vẻ bất cần đời bất ngờ xuất hiện trước mặt Minh Khôi và Ngân. Đó là Gia Huy, mái tóc nhuộm highlight còn rõ những vệt bùn đất, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng không phải vì khóc. Ánh mắt cậu ta rực lên sự giận dữ và hoài nghi.


"Hai người... nói gì với cảnh sát?" Gia Huy gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như dao cau, liếc từ Minh Khôi sang Ngân. "Quân... Quân chết rồi! Hai người là những người cuối cùng ở với nó!"


Minh Khôi mệt mỏi và kiệt sức, cơn giận cũng bùng lên. "Cậu nói cái gì vậy, Gia Huy? Cậu nghĩ chúng tôi là gì?" Anh biết Gia Huy là bạn thân của Quân, nhưng thái độ này khiến anh phát điên. "Chúng tôi cố gắng tìm Quân, cố gắng cứu cậu ấy! Đừng có nói năng lung tung!"


Gia Huy khẽ cười khẩy, một nụ cười đầy khinh miệt. "Cứu? Cứu kiểu gì mà bạn thân của tôi lại nằm chết trong cái nhà kho đó? Hai người giấu diếm cái gì?" Cậu ta bước đến gần hơn, không khí giữa ba người trở nên căng thẳng tột độ. "Quân không phải đứa ngu. Nó không tự nhiên chui vào nhà kho để chết. Chắc chắn là có gì đó mờ ám. Và hai người... trông đáng ngờ lắm."


Minh Khôi nghiến răng. Anh biết Gia Huy là một đứa cá biệt, thích những trò phá phách liên quan đến công nghệ. Liệu Quân có bị kéo vào một trò đùa tai quái nào đó của Gia Huy không? Hay chính khả năng hack của Gia Huy đã vô tình đưa Quân vào nguy hiểm? Trong đầu Minh Khôi, một suy nghĩ loé lên: liệu có phải Quân đã bị ép làm gì đó, và Gia Huy, với sự tinh ranh của mình, biết nhưng lại che giấu?


"Cậu mới là người đáng nghi ngờ!" Minh Khôi phản công, ánh mắt sắc bén hơn. "Quân là bạn thân của cậu, cậu ta có chuyện gì cũng tìm đến cậu trước. Sao cậu không biết gì? Hay là cậu biết... nhưng đang cố gắng che giấu điều gì đó?"


Lời buộc tội của Minh Khôi như chạm vào dây thần kinh của Gia Huy. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta trợn trừng, nắm đấm siết chặt. "Thằng Quân nó có mấy cái file mật, nó có cái ổ cứng phụ không ai biết, toàn những thứ mà chỉ thằng ngu mới tìm thấy! Hai người có biết không? Hay hai người đã lấy mất?" Gia Huy gầm lên, giọng cậu ta đầy vẻ uất ức. "Quân không thể tự nhiên chết! Chắc chắn có ai đó..."


Đột nhiên, Ngân chen vào, nắm chặt cánh tay Minh Khôi. "Thôi đi! Cãi nhau bây giờ chẳng giải quyết được gì!" Cô bé nhìn thẳng vào Gia Huy, giọng tuy mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự cương quyết. "Nghe đây Gia Huy. Quân đã nói với chúng tôi những lời cuối cùng. Về một 'khóa' và 'mã' trong 'hồ sơ'. Và cậu ấy đã kịp đưa cho tôi cái này."


Ngân chìa chiếc USB mini ra trước mặt Gia Huy. Ánh mắt Gia Huy lập tức dừng lại trên chiếc USB quen thuộc. Đó là loại USB mã hóa mà Quân thường dùng cho những dự án bí mật của mình, mà chỉ có Gia Huy mới biết cách phá. Mọi sự thù địch và nghi ngờ trong ánh mắt Gia Huy bỗng chốc nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và một tia sáng quen thuộc của một thiên tài công nghệ khi đối mặt với một thử thách mới.


Gia Huy nhìn chiếc USB, rồi nhìn Minh Khôi, rồi nhìn Ngân. Hàng ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu cậu ta. "Hồ sơ? Khóa mã? Từ Quân?" Cậu ta nhận ra sự phức tạp của tình huống này không đơn giản như một vụ án mạng thông thường. Lời cuối của Quân, chiếc USB mã hóa... tất cả đều chỉ ra một điều gì đó lớn hơn.


"Cậu có thể mở nó không?" Minh Khôi hỏi, dù biết câu hỏi là thừa. Ánh mắt Gia Huy đã nói lên tất cả.


Gia Huy vẫn nhìn chiếc USB, rồi ngước lên, ánh mắt quét qua khuôn mặt mệt mỏi của Minh Khôi và Ngân. Cậu ta khẽ thở dài, vẻ cá biệt thường ngày biến mất hoàn toàn. "Không biết. Nhưng tôi sẽ thử. Vì Quân."


Ba người, ba cá tính khác biệt, ba nỗi đau và sự nghi ngờ đan xen, giờ đây bị ràng buộc bởi một cái chết và một bí mật cần được vén màn. Trò chơi đã bước sang một giai đoạn mới, tăm tối hơn và phức tạp hơn rất nhiều


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout