Sau buổi lễ thông báo định mệnh của hiệu trưởng, không khí tang thương và u ám bao trùm THPT Phú Nhuận. Thi thể của Quân đã được cảnh sát đưa đi ngay sau khi Minh Khôi và Ngân khai báo. Khu nhà kho nơi Quân được tìm thấy đã bị phong tỏa bằng dây cảnh báo, những sĩ quan cảnh sát vẫn còn lảng vảng với ánh mắt dò xét. Họ không thể ở lại trường lâu.
Minh Khôi, Ngân và Gia Huy tìm đến căn phòng kho cũ kỹ ở cuối sân thượng khu nhà B – một nơi bị lãng quên, ít người lui tới và có thể dễ dàng phát hiện nếu có ai đến gần. Dưới ánh đèn pin mờ ảo từ điện thoại, không khí nặng trĩu sự căng thẳng và nỗi đau mất mát.
Minh Khôi đặt chiếc USB mini lên mặt bàn gỗ bụi bặm. Ngân trải tờ giấy nhắn của Quân ra bên cạnh. Cả ba nhìn chằm chằm vào những manh mối ít ỏi đó, cảm giác như đang đứng trước một câu đố sinh tử.
"Quân đã nói 'cái khóa... mã... ở hồ sơ'," Minh Khôi lặp lại lời trăng trối của bạn. "Và nó đã kịp đưa cho chúng ta cái này."
Gia Huy cầm chiếc USB lên, ánh mắt sắc sảo lướt qua. "Loại USB mã hóa này Quân thường dùng cho những dự án cực kỳ bí mật. Chỉ có tôi mới biết cách phá." Cậu ta nhấp môi, vẻ mặt căng thẳng. "Nhưng Quân nó thích những kiểu mã hóa cổ điển, thông minh mà ít ai ngờ tới. Không phải mật khẩu phức tạp hay thuật toán gì đâu."
"Vậy làm sao để phá nó?" Ngân hỏi, nhìn Gia Huy với vẻ nghi hoặc.
Gia Huy không trả lời ngay. Cậu ta cúi xuống, quan sát kỹ tờ giấy nhắn. "Những hạt vụn than chì rất mịn này... tôi đã thấy chúng ở đâu đó rồi. Cứ như nó được viết bằng một loại bút chì đặc biệt." Cậu ta nhìn Minh Khôi. "Cậu có chắc là Quân không dùng bút chì thường không?"
Minh Khôi nhớ lại. "Không. Quân luôn dùng bút bi hoặc bút máy. Cậu ấy rất kỹ tính về dụng cụ học tập."
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Minh Khôi. Anh cẩn thận lấy tờ giấy nhắn lên, rọi đèn pin xuyên qua. "Nếu không phải của Quân, thì ai đã viết nó? Và tại sao lại là than chì?"
"Có thể là một cách để truyền tin lén lút mà không để lại dấu vân tay rõ ràng," Ngân suy đoán.
"Than chì..." Gia Huy lẩm bẩm, mắt cậu ta sáng lên. "Than chì rất dễ bị nhòe. Nếu muốn thông điệp được an toàn, Quân sẽ không dùng nó. Trừ khi... chính cái sự nhòe đó là một phần của thông điệp."
Minh Khôi ngay lập tức hiểu ra. Anh cầm tờ giấy nhắn lại, nhìn vào vệt mực nhòe cuối cùng. Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ lên vệt nhòe. Anh cảm thấy một sự gồ ghề rất nhỏ. Anh dùng đèn pin điện thoại soi nghiêng, ánh sáng hắt lên bề mặt giấy.
Dưới ánh sáng nghiêng, những nét gạch mờ nhạt, gần như vô hình hiện lên dưới vệt mực nhòe. Dường như người viết đã cố tình khắc sâu những ký tự này trước khi cố tình làm nhòe để che giấu. Đó là một dòng chữ bị đứt đoạn, nhưng Minh Khôi với đôi mắt tinh tường và trí óc phân tích sắc bén đã nhận ra:
"1...9...8...7... T...H...U...V...I...E...N... CU..."
"1987!" Minh Khôi thốt lên, giọng anh vang lên trong căn phòng nhỏ. "Đây là mã! Và 'THU VIEN CU' – thư viện cũ! Quân đã cố tình khắc nó xuống, ngay cả khi bị đe dọa."
Gia Huy cầm lấy chiếc USB, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Cổ điển đến mức này sao... Thằng Quân đúng là một thiên tài lập dị."
"Thư viện cũ là nơi chúng ta tìm thấy chiếc khuy áo và lời nhắn," Ngân nói. "Nó cũng là nơi có biểu tượng đồng hồ cát trên cánh cửa tầng hầm."
Gia Huy cắm chiếc USB vào chiếc máy tính xách tay cũ kỹ mà cậu ta luôn mang theo. Bàn tay cậu ta di chuyển nhanh nhẹn trên bàn phím. Cậu ta thử gõ "1987" làm mật khẩu. Màn hình hiển thị "Mật khẩu không đúng."
"Đừng nóng vội," Minh Khôi nói. "Quân đã nói 'cái khóa... mã... ở hồ sơ'. Có lẽ '1987' chỉ là một phần của khóa. Hoặc nó không phải là mật khẩu trực tiếp, mà là một chỉ dẫn."
Gia Huy gõ vài lệnh phức tạp. "Chiếc USB này không chỉ mã hóa dữ liệu. Nó còn có một lớp bảo mật vật lý nhỏ bên trong, phản ứng với một tần số nhất định hoặc một chuỗi rung động cụ thể. Giống như một ổ khóa kết hợp cũ vậy."
Minh Khôi nhớ lại lời Ngân: "Tôi từng thấy biểu tượng đồng hồ cát trong một cuốn sách cũ về hội kín trong thư viện trường." Anh cũng nhớ đến những ký hiệu hóa học phức tạp trên bảng đen trong phòng thí nghiệm cũ, và việc Quân là một "mọt sách", người luôn dành thời gian ở thư viện.
"Quyển sách về hội kín..." Minh Khôi lẩm bẩm. "Nếu Quân dùng kiểu mã hóa cổ điển, thì có thể mã khóa không phải là số mà là một thứ gì đó liên quan đến nội dung của cuốn sách đó."
Ngân chợt nảy ra ý. "Hay là tên tác giả? Hay một từ nào đó trong cuốn sách đó?"
"Chính xác!" Minh Khôi vỗ tay. "Quân không chỉ là mọt sách. Cậu ấy là một thiên tài liên kết thông tin. Nếu '1987' là năm hoặc một chi tiết quan trọng trong cuốn sách về hội kín đó, thì chúng ta có thể tìm ra 'khóa' thực sự."
Gia Huy nhìn chằm chằm vào chiếc USB. "Vậy là chúng ta cần phải vào thư viện trường. Và tìm cuốn sách đó. Nhưng thư viện cũng đang bị giám sát chặt chẽ."
Minh Khôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía tòa nhà thư viện đồ sộ, giờ đây tĩnh lặng nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm. Anh biết, để giải mã bí ẩn của Quân và tìm ra sự thật về "trò chơi", họ phải mạo hiểm.
"Không thể trực tiếp vào được," Ngân nói, giọng đầy lo lắng. "Sẽ có người của cảnh sát. Và tôi có cảm giác... những kẻ khác cũng đang theo dõi."
Minh Khôi quay lại, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Chúng ta phải tìm cách. Quân đã đặt niềm tin vào chúng ta. Và tôi sẽ không để cậu ấy chết uổng."
Gia Huy gật đầu. "Tôi có thể đánh lạc hướng hệ thống an ninh điện tử một chút. Nhưng chúng ta sẽ cần một lý do thật chính đáng để không bị nghi ngờ khi ở trong đó. Và quan trọng hơn, một cách để vào khu vực sách hiếm hoặc khu vực lưu trữ bí mật mà Quân đã nhắc đến."
Bình luận
Chưa có bình luận