Ngọn lửa tan biến dần, khi ấy mọi bùa chú tự động thu hồi. Song Trùng đã biến mất hoàn toàn. Cây cối trong vườn bị cháy một phần khiến tôi hơi áy náy. Bước lại gần bác Hai và Diệu, tôi giẫm phải ống nước rồi nhìn dọc theo ống tới van nước. Tôi ngay lập tức mở van và xịt thẳng nước vào người Diệu. Vì xịt mạnh quá, Diệu bừng tỉnh, bác Hai cũng giật nảy mình “Thằng này!”
Tôi không biện minh, chỉ thản nhiên nói “Bác đưa em ấy đi viện đi, nói bị té xuống nước. Chắc bác không định nói với bác sĩ là ma nhập đâu nhỉ?”
Bác gật đầu, tuy bị ướt nhưng bác vẫn không cằn nhằn mà lẳng lặng bế Diệu vào trong nhà rồi gọi cấp cứu. Tôi quay sang nhìn Phúc đang co ro ở dưới gốc cây mít “Phúc à, xong rồi, chúng ta nên theo bác vào viện đó.”
…
Bốn giờ chiều, bác sĩ thông báo tình hình của Diệu không có gì nghiêm trọng. Em ấy được chẩn đoán là bị kiệt sức với cảm lạnh nhẹ. Khi được vào thăm, tôi và Phúc ngồi im lặng một bên để bác Hai chăm em. Đến lúc Diệu thiếp đi, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Tôi khẽ nói “Ngày mai bác vào trường xin phép cho cháu với Phúc nhé. Tụi cháu cúp học vì Diệu đấy.”.”
Bác nhìn tôi, một cái nhìn thật lâu “Cảm ơn cháu.”
“À, còn nữa, bác nên mua các loại cây như xương rồng, bồ đề hay lưỡi hổ trồng quanh nhà. Dù sao thì không khí tốt cũng an toàn.”
Bác ngập ngừng một lát rồi hỏi “Khải, con quái vật đó… giờ sao rồi?”
“Thành tro rồi?” Tôi đáp rồi không hiểu sao lại hỏi thêm “Bác thương nó vì trong khoảng thời gian vừa rồi, nó ngoan hiền à?”
Bác không đáp, nhưng sự im lặng của bác chính là lời thú nhận. Tôi không nhìn bác mà ngước mắt ra cửa sổ, giọng tôi trầm xuống “Nó đã hại con gái bác. Đương nhiên nó sẽ diễn như thật, thậm chí tốt hơn cả nguyên chủ. Nhưng sớm muộn gì nó cũng rời đi. Khi cạn sinh lực, nó sẽ giết Diệu, rồi tìm con mồi khác, có thể là vợ bác, thậm chí chính bác. Sau đó, nó sẽ lại mang hình dạng của người khác nữa… Bác đừng buồn vì một kẻ giả mạo.”
Rời bệnh viện, tôi trở về nhà, thu dọn đồ đạc xong thì đã chín giờ khuya. Phúc từ lúc về đến giờ không hỏi gì nhiều. Khi tôi vừa về nhà và tắm xong, điện thoại rung lên. Phúc nhắn hỏi tôi về nhà an toàn chưa. Tôi gõ vài dòng trả lời, sau đó tiếp tục làm bài tập. Ông Tùng liền nhào tới mà vả mấy phát vào lưng tôi đau điếng, miệng lão quát “Mày quên tao luôn rồi à?”
Tôi nhăn mặt nhìn ông. “Có quên đâu… Tại cháu xử lý được nên không làm phiền ông.”
Ông hừ lạnh rồi bỏ đi. Lạ thay, hôm nay ông lại không gắt gỏng nhiều như mọi lần. Khi tôi còn đang thắc mắc thì Moon đang ngồi liếm lông trên giường, bỗng lên tiếng “Lão đó sợ cậu rồi. Chỉ cần cậu muốn, dùng lửa Thiêng là đủ khiến ông ấy hồn phi phách tán.”
Tôi tròn mắt cười rồi nhìn vào đống sách vở “Tớ còn cố gắng nhiều hơn. Chứ hôm nay chỉ một việc thôi mà mất cả một ngày.”
“Cậu đã làm rất tốt rồi." Moon giọng khích lệ.
…
Những ngày sau đó, tôi bước vào kỳ thi cuối học kỳ một, tôi phải vừa học bài xuyên đêm, vừa chạy khắp nơi trừ tà lặt vặt. Gần đây, Moon ít trò chuyện, cứ biến mất thường xuyên như hồi đầu mới gặp. Còn ông Tùng thì vẫn giữ thói quen chỉ trích tôi, à không… phải nói là sân si mới đúng. Nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng trong người ông chắc có “Đố Kỵ tội” thật.
…
“Khải, câu ba, độ dịch chuyển mày ra bao nhiêu?” Gia Ân vừa cầm đề vừa sấn tới hỏi.
“3,75 á mày.”
“Gì? Tao ra 4,5 mà?”
“Hả?” Tôi liền mở lại đề để xem lại. Thằng Ân chỉ tay “Cộng hết diện tích ba hình lại.”
Tôi gật gù “Ừ đúng rồi…” nhưng rồi tái mặt “Chết mẹ, tao quên cộng cái tam giác cuối…”
Tôi gào thét trong lòng. Trời ơi, một lỗi sơ suất là mất trắng hai điểm! Tôi như muốn lịm đi tại chỗ vậy. Đúng là thảm họa!
May mắn thay, học kỳ này điểm trung bình môn Lý vẫn còn ổn. Tuy nhiên, tôi suýt bị “gãy” môn Văn nên quyết tâm phải trau dồi nhiều hơn. Sau kỳ thi là lễ Noel. Bọn học sinh như trút bỏ gánh nặng, hòa mình vào đêm Giáng Sinh rực rỡ và đầy sắc màu. Đèn hội chợ thắp sáng khắp trung tâm thành phố lẫn huyện khu nhà tôi.
Bố tôi lại không về dịp này. Một số hoa Tết đã được bày bán, dù Tết Nguyên Đán còn cả tháng nữa mới tới, nhưng không khí tết vẫn len lỏi đâu đó, nhẹ nhàng và gợi nhiều mong mỏi…
…
Tối đó, tôi đi chơi chợ đêm với nhóm bạn khoảng bảy đứa, nhập bọn với Ân và Nghĩa. Nghĩa là cái thằng học lớp bên cạnh. Trong khi tụi con trai đi trước, mấy đứa con gái cứ tạt vào từng gian hàng, nhất là sạp quần áo và phụ kiện. Linh, con nhỏ hay lố nhất nhóm, còn hốt hẳn một bộ tóc giả từ sạp trong góc, nằm khuất sau mấy sạp quần áo lớn. Đang lúc vui chơi thì chuông điện thoại reo. Tôi lấy ra và nhìn vào màn hình. Bé Cát Tường gọi tôi. Không biết em ấy có việc gì, tôi liền nhấc máy “Sao vậy?”
“Anh ba, anh ở đâu vậy? Anh chạy lên hướng chợ đêm được không? Em gặp mấy đứa trường Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, tụi nó có xích mích với đứa bạn trong nhóm em. Giờ mấy đứa đó chặn đường bọn em ở khúc đường vắng, gần cầu Nhỏ ấy ạ.”
Tôi siết chặt điện thoại. “Anh tới liền!” rồi quay sang nói với tụi bạn “Có chuyện, tao về!” rồi lao về bãi đổ xe. Tôi phóng xe đến cầu Nhỏ, rẽ vào đường 16. Đêm tối, cây cối dày đặc khiến con đường vốn mát mẻ ban ngày nay trở nên âm u rợn gáy. So với chạy bộ, tôi vứt hẳn chiếc xe bên lề đường mà chạy cho nhanh. Từ xa, tôi thấy mấy đứa con gái túm tóc nhau, có hai thằng nào đó can vào, chỉ trỏ nhưng dường như không giống hoà giải. Còn năm mét nữa, tôi gọi lớn “Chích choè.”
Cát Tường nghe thấy tôi gọi liền mừng rỡ “Anh ơi.”
Chích Choè là biệt danh của em ấy ở nhà, khá lâu rồi, tôi quên mất vì sao mẹ lại gọi em ấy như vậy. Nhưng hiện giờ, tôi phải lo chuyện trước mắt. Tôi đi tới, cái đám kia nhìn tôi. Một con nhỏ cao chừng mét bảy - cao gần ngang tôi, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chỉ tôi, cười khinh.
“Gì đây? Cứu viện hả? Nhìn nó như học sinh cấp hai vậy.”
Tôi nhăn mặt, khó chịu khi nghe nhỏ nói tôi như vậy. Tôi quay sang hỏi “Nãy giờ có đứa nào đánh em không?”
“Không có, nhỏ tóc đỏ kia mới giật tóc Khánh Vy.”
Khánh Vy là nhỏ bạn chung nhóm với Cát Tường, con bé này tính năng động, hơi đại ca tý nên bây giờ gây chuyện cũng không có gì là lạ. Tôi liếc nhìn hai thằng đầu tóc xanh đỏ. Không biết cái lũ con gái này gọi đâu ra hai cái thằng này nữa, ăn mặt như giang hồ. Chắc hổ báo lắm. Thằng đầu tóc xanh bước lên nói, trong khi thằng tóc đỏ với hai đứa con gái kia khoanh tay tỏ vẻ đắc ý.
“Con nhỏ Vy đó chịu xin lỗi thì tao bỏ qua. Còn không thì quánh chết cha tụi bây.”
Tôi quay sang ba đứa bên mình “Mấy đứa có làm gì sai không vậy?”
Khánh Vy liền lớn tiếng “Tui đâu có làm gì sai đâu, Khải nói xem, tụi nó hôm chủ nhật đuổi tụi tui, trong khi đó tụi tui vô quán ngồi trước, chưa uống xong mà nó giàng, cái tui tức, tui chửi nó. Giờ nó ghét nó kiếm chuyện. “
Quỳnh Như, đứng kế bên nhẹ nhàng, có chút nhút nhát, cô khẽ nói “Khánh Vy nói không sai đâu Khải.”
Tôi cảm thấy chuyện này không đáng làm lớn, nên đành từ tốn và bình giọng khuyên giải “Dù sao, tôi cũng là người ngoài cuộc, tôi cũng không muốn em tôi hay mấy đứa bạn này bị đánh. Còn các bạn, coi như hôm nay doạ dẫm đi, chuyện bạn bè thôi mình nhường…”
Tôi chưa nói hết câu thì cái đứa mặc áo hở bụng liền vênh mặt lên “Tao không bỏ qua đó, mấy con đĩ đó hôm trước chửi hay lắm mà.”
“Này, các bạn là người vô sau đúng không? Đuổi người ta là các bạn sai rồi.”
“Tao thích, làm gì được tao.” Nhỏ áo hở bụng cứ thách thức.
Thằng đầu tóc xanh vỗ mạnh vai tôi “Mày dẫn nhỏ em của mày đi, tao không đánh nó, còn hai đứa kia tao phải đánh.”
“Đừng để mấy anh nói nhiều” Tên tóc đỏ đang ngồi xổm, tay gõ cây ba ton xuống lộ bê tông.
Tôi nghe thấy ngứa tai dễ sợ. Dù tôi có thể dẫn Cát Tường đi, nhưng không lẽ bỏ mặc hai đứa bạn của em ấy.
“Đánh con gái không thấy nhục hả?” Tôi trừng mắt.
“Đéo liên quan tới mày!” Thằng tóc xanh sấn tới, đưa cái thân hình đô con áp sát tới tôi.
“Hai thằng đầu xanh đỏ, nín cái họng lại. Một là đi, hai là ăn đấm.” Tôi cười nản, rồi gằn giọng .
Cát Tường kéo tay tôi “Anh…”
Tôi gạt tay em ra, Khánh Vy thấy không ổn liền tỉnh ngộ, xin lỗi thà tốt hơn mọi người bị liên lụy “Thôi Khải ơi, để tui xin lỗi.”
Tôi không quan tâm lời Vy nói mà đấm thẳng vào mũi thằng tóc xanh khi nó chưa kịp phản ứng. Máu phun ra, nó xiểng niểng đưa tay ôm mũi. Thằng tóc đỏ vung baton, tôi né, vặn tay nó, đá cây gậy bay qua lộ. Tát liên tiếp vào mặt nó. Tóc xanh lao tới, tôi lật cùi chỏ vào xương quai xanh, gạt nó ngã. Dùng thằng tóc đỏ làm trụ, tôi nhảy lên, kẹp cổ, quật ngược xuống đất.
Tiếng “rầm” vang lên. Không đứa nào kịp phản ứng. Hai đứa dân Giáo Dục Thường Xuyên liền kinh ngạc. Thằng tóc đỏ bất ngờ nhưng liền phản ứng, hắn cầm cây ba ton đập thẳng vào vai tôi. Tôi đương nhiên liền tranh, rồi vặn tay hắn, buộc hắn phải bỏ cây ba ton ra. Cây ba ton rơi xuống đất, tôi đá nó sang bên kia lộ. Tay còn lại tát mấy cái vào mặt nó. Thằng tóc xanh mặt mũi đầy máu me lao tới túm lấy áo tôi liền bị tôi thục cùi chỏ vai xương quai xanh. Dùng thằng tóc đỏ làm điểm tựa, tôi bật lộn nhào qua đầu của tóc đỏ, theo đó quật hắn lộn nhào đập người xuống bê tông. Nhanh chóng, chưa kịp suy nghĩ, tôi chạy tới đạp vào người thằng tóc xanh, khiến ngực nó đau điếng mà ngã phịch xuống. Mặt nó đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Việc tôi đánh vào người là việc làm nguy hiểm, dễ gây chết người, nhưng tôi biết dùng lực vừa đủ. Trong khi Cát Tường, Khánh Vy và Quỳnh Như còn đơ ra đó thì tôi đi lại vả đầu nhẹ hai đứa con gái kia như lời cảnh cáo.
“Nay đủ rồi nha. Lần sau tao không nương tay đâu, con trai hay con gái cũng như nhau.”
Tôi quay sang mấy đứa em. “Về!” rồi mấy đứa liền leo lên xe chạy đi, tôi ké xe của Cát Tường trở ngược lại chỗ tôi bỏ xe. Tôi chắc mình sẽ báo chuyện này với giám hiệu trường bên kia. Tôi không ưa rắc rối, nhưng chuyện của gia đình, dù khó, tôi vẫn sẽ cố xoay xở.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận