Tôi lặng lẽ đi theo Sư trụ trì ra ngoài. Khi vừa bước ra đến sảnh chính, ánh sáng nhàn nhạt của sáng sớm chiếu lên dãy ghế đá nơi cả đoàn xe đang ngồi nghỉ chân. Cô Huyền hiệu phó nhìn thấy tôi thì gọi với.
“Khải! Em đi đâu vậy? Nãy giờ mấy thầy trò tìm em đấy.”
Tôi khựng lại, chợt nhớ ra mình vẫn đang theo đoàn, không thể tùy tiện tách nhóm mà đi theo Sư được. Tôi im lặng, cố tìm lời lẽ để giải thích sao cho ổn thỏa. Sư trụ trì điềm tĩnh dừng chân, mỉm cười ôn tồn “Cậu này muốn cầu an một chút. Cầu an là chuyện tốt, mong cô cho phép.”
Cô Huyền nghe vậy thì dịu giọng:
“Dạ, không sao đâu ạ. Đoàn chiều mới xuống núi, giờ tôi định dẫn tụi nhỏ đi bộ lên đỉnh cúng viếng tham quan.”
Rồi cô quay sang tôi, nửa trêu nửa nghiêm
“Em tách đoàn, thì đợi ở đây đến khi tụi cô quay lại nhé. Nhờ Sư trông giúp em một chút.”
Sư trụ trì gật đầu nhẹ, hai bên chào nhau. Tôi cũng lễ phép chào cô rồi rời đi. Loáng thoáng phía sau lưng, tôi còn nghe giọng cô Diệu - trợ lý Đoàn - có phần không yên tâm “Chị… để vậy em thấy hơi lo. Lỡ thằng nhỏ đi đâu rồi sao biết được?”
“Không sao đâu. Sư trụ trì này chị quen lâu rồi, với lại chị cũng không lên núi, lát hai hướng dẫn viên kia dẫn tụi nhỏ đi.”
…
Thầy Minh dẫn tôi băng qua một lối mòn sau chùa. Đường nhỏ, khá trơn trượt vì sương đọng với rong rêu phủ xanh cả, nếu không cẩn thận rất dễ té. Nhưng quả thật đường tắt ngắn hơn nhiều.
“Đi cẩn thận, đừng để ngã.”
“Dạ, con đi được. À… con nên gọi Sư là gì ạ?”
“Gọi ta là Thầy Minh là được.”
Chúng tôi băng qua một đoạn dây kéo dùng để chuyển củi, lối đi sát mép vườn thốt nốt. Tôi đi mà lòng cứ nơm nớp, chỉ sợ đâu đó có rắn. Gió sáng sớm thổi qua từng tàu lá thốt nốt kêu lên xào xạc, nghe thì có chút rợn người.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nhà ông Phương - người vừa mất cách đây hai ngày. Bàn thờ ông vẫn còn trải khăn tang màu vàng nhạt, máy niệm kinh để ở phòng khách vẫn đang bật đều đều. Mùi nhang trầm hòa cùng không khí buốt lạnh khiến tôi rợn người.
Một người phụ nữ trung niên đội khăn tang thấy chúng tôi liền cúi đầu chào lễ phép khi nhận ra Thầy Minh. Chúng tôi thắp nén hương cho người đã khuất, rồi xin phép được thăm bé Bảo - cháu trai của ông Phương, đứa trẻ được cho biết là đã nhập viện.
Lúc ấy, tôi mới sực nhớ rằng bé Bảo hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Thế là chúng tôi lại phải phiền gia đình đưa xuống bệnh viện huyện.
Căn phòng bệnh nhỏ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bé Bảo nằm đó, gầy rộc, mắt trũng sâu, khuôn mặt vốn lanh lợi nay chỉ còn lại sự mệt mỏi. Em thở bằng máy, đôi môi khô khốc. Ngay khi bước vào phòng, tôi đã thấy không nhận thấy dấu hiệu nào của quỷ khí hay tà ma mà cảm giác nó trống rỗng đến lạ. Tôi quay sang thầy Minh, khẽ nói.
“Em ấy không bị nhập. Con nghĩ… nguyên nhân là từ thứ khác.”
Thầy Minh gật nhẹ, bước đến hỏi han gia đình bệnh nhân. Một lúc sau, thầy gọi tôi ra ngoài.
“Thằng bé bị ngộ độc thực phẩm. Ăn phải thứ không sạch sẽ.”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. “Họ có biết đó là thứ gì chưa?”
“Chưa rõ. Nhưng ta nghĩ là thứ gì đó có sẵn trong nhà.”
Chúng tôi lại quay về nhà ông Phương. Về đến nơi, tôi lại dùng linh nhãn dò xét lần nữa, lần này xác nhận không có dấu vết nào của âm khí hay tà thuật. Linh nhãn của tôi chưa từng nhầm đến hai lần. Bà Loan - vợ ông Phương - rót trà mời chúng tôi. Sau đó, một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi bước ra, tự giới thiệu là Phong, con trai cả trong nhà. Câu chuyện diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng lúc đó, tôi bắt đầu thấy đói bụng. Tôi lấy vài chiếc bánh quy trong ba lô ra ăn. Hành động ấy khiến thầy Minh nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng. Tôi biết thầy không ưng cái kiểu “đang bàn việc hệ trọng mà ăn như chết đói” như vậy.
Anh Phong nhìn tôi ăn thì bật cười, rồi rót cho tôi một ly sữa bò tươi “Em uống đi. Nhìn đói lắm rồi, với lại trông em xanh xao quá.”
Tôi cười cười theo anh nhưng tôi không hiểu sao lại đãi khách bằng ly sữa bò như thế? Dường như anh ấy xem tôi như trẻ con. Người thành đạt, chững tuổi hai mươi lăm rồi hẳn xem đứa mười sáu tuổi như tôi là con nít. Tôi dời mắt nhìn vào ly sữa, linh nhãn cho tôi hay rằng một thứ gì đó trong ly sữa. Màu sắc tím đậm lửng lơ trong ly.
“Anh Phong… sữa này bị hỏng à?”
“Hả?” Anh ấy tròn mắt.
Tôi đặt ly sữa xuống, ngậm ngừng. “Không rõ… nhưng em có cảm giác… như sữa có mùi lạ.”
Cả thầy Minh và anh Phong đều sửng sốt. Anh Phong khẳng định sữa còn hạn rất lâu. Thầy lắc đầu tỏ ý không hài lòng với lời nói hoài nghi này. Nhưng tôi vẫn nhìn chăm chăm ly sữa, giọng nghiêm lại. “Bảo có từng uống sữa này không? Hai người nhà anh, họ… có uống thứ này trước khi mất không?”
Mặt anh Phong tái đi. Anh đứng phắt dậy, chạy vào trong nhà gọi lớn tên mẹ. Một lúc sau, anh ấy gọi điện báo công an. Tôi không hề khẳng định gì, cũng chưa bảo rằng ly sữa có độc. Anh ấy như vậy quả thật nội bộ gia đình đã có sứt mẻ gì trước rồi. Cảnh sát xã đến. Tôi bị giữ lại để lấy lời khai và rồi họ cẩn thận niêm phong ly sữa, đem đi xét nghiệm. Cả nhà ông Phương đều được tra hỏi.
Trời đã sụp tối. Tôi trở về chùa, chuẩn bị cùng đoàn rời núi. Trước khi đi, tôi quay lại chắp tay với thầy Minh “Con sẽ quay lại. Chuyến đi này không thể ở quá lâu.”
Thầy gật đầu, mắt ánh lên vẻ thấu hiểu. Trên xe, tôi nhìn về phía ngọn núi mờ tối đang khuất dần phía xa mà lòng nặng trĩu. Tôi thầm mong con tang thi kia đêm nay không vượt khỏi ngôi mộ bị phong ấn. Chuyện của nhà họ Phương, tạm để công an xử lý. Nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh một điều là ông Tình phá vườn thốt nốt để làm gì? Vì ghét ư? Hay có lý do nào sâu hơn? Nếu ông ta thực sự dùng tà thuật… thì con tang thi đó sinh ra để làm gì? Có nhất thiết phải đào một xác chết hơn chục năm để triệu hồi không?
Đoàn xe rời núi lúc trời vừa hửng sáng, mảnh sương chưa kịp tan còn vướng vất nơi đuôi xe. Chúng tôi tạm nghỉ giữa chặng, rồi tiếp tục men theo đường xuống chợ mới. Không rõ vì sao nhà trường lại đổi lịch trình, đáng lý vẫn còn một buổi leo núi nữa. Có lẽ tôi đã đứng ngẩn ra khá lâu, đến nỗi khiến Ân cau mày, đập vai tôi một cái khá mạnh.
“Ê, mày có nghe gọi không? Lì người ra đó làm gì?”
Tôi nhận ra mình đăm chiêu quá rồi, tôi đáp lại nó. “Mày gọi tao làm gì?”
“Đi theo lẹ, nãy giờ mày thơ thẫn, hồi lạc rồi sao. Nay thằng này lạ ta. Bình thường mày nhắc tao, giờ tao không biết khi nào còn phải thêm quản mày.”
Nghĩa đI chậm khoác tay lên vai chúng tôi rồi chen vào giữa “Mai lớp tao có kiểm tra á mày, bà cô bả ác thiệt. Biết thế tao không đi trải nghiệm.”
Tôi phì cười hất tay nó khỏi vai mình “Mày quyết định rồi thì bớt than. Trưa nay xe về, chiều là tới nhà, đâu phải là học không kịp.”
“Vãi cứt, mấy thằng học giỏi như mày nói khó nghe.”
“Tao học bình thường mày, tại mày lười…”
“Anh ba!” Tường Vy kêu lớn. “Vào ăn cơm này, gọi món đi.”
Giữa tiếng gọi, tiếng cười, và sự xô lệch của thời gian, buổi trưa trôi qua thật nhanh. Xe lăn bánh lúc hai giờ, về tới nhà là gần sáu. Trời đã vào tối. Mẹ hối hả nấu vội mấy tô mì cho chúng tôi lót dạ rồi tiếp tục câu chuyện với mợ Hai. Tôi để em gái tắm trước, còn mình thì dọn đồ, xếp lại quần áo đem giặt hôm sau. Lớp tôi không có bài kiểm tra nào vào ngày nay nên tôi chỉ việc ôn sơ bài học tiết trước như thường lệ. Tắm xong, Cát Tường lên phòng, thế là không ra nữa. Đó là thời gian nghỉ ngơi rồi, tôi nhìn mẹ còn hăng say nói chuyện rồi đi tắm rửa. Xong xuôi, tôi khoác chiếc áo dù, mang giày vào, đeo khẩu trang đen. Cũng thật may khi tôi vốn có thói quen cất giày trong phòng. Tôi điều động linh lực mở ra cổng Bỉ Ngạn, dẫn theo linh hồn ông Tùng bước vào xuyên tới ngôi chùa trên núi. Tôi không quan tâm cảnh sát đã điều tra và phá án thế nào. Nhiệm vụ và mục đích của tôi luôn luôn là truy lùng đại tội, đương nhiên tôi cũng sẽ ra tay trừ tà nếu như không có ai xử lý.
Trời tối lờ mờ vài ánh đèn lác đác trên núi. Tôi vốn mở linh nhãn nên chả cần đèn đuốc gì, tôi bước tới ngôi mộ và kiểm tra. Phần gạch đá chắn đã được dời ra, đúng hơn có thứ từ bên trong đẩy ra ngã.
“Nó ra ngoài rồi?” Ông Tùng lơ lửng phía trên, đầu chổng xuống ngó vào lỗ thủng ở đầu phần mộ.
“Lúc đó dán gấp quá, bùa chú không mạnh.” Tôi khẽ đáp.
“Hừ, làm thầy pháp mà nhát gan như mày thì tệ thật.”
Tôi đúng là đôi lúc hơi sợ mấy thứ kỳ quái nhưng tôi dù sao cũng là con người. Đôi lúc cũng sợ mà, ý tôi là sợ “nguy hiểm”. Tôi rảo bước quanh ngôi mộ, cảm nhận âm khí còn sót lại. Như một làn khói mỏng lẫn tro tàn, nó lẩn quất như thể đang rình rập điều gì đó chưa xong. Chợt nhớ ra, tôi dù đang bận nhưng vẫn phải khẳng định rõ ràng với lão linh hồn khó ưa này một điều.
“Tôi là người hành quyết đại tội, không phải pháp sư.”
…
Dấu vết tang thi chạy về phía nam, xuống chân núi. Tôi không do dự đuổi theo. Địa hình hiểm trở nhưng thân thể tôi giờ không còn như trước, sức mạnh linh lực đã làm tôi khác. Tôi phóng qua các tầng đá, băng rừng như lướt. Với khả năng linh hoạt dẻo dai như bây giờ, khả năng của tôi đã vượt qua người thường. Mấy chốc, tôi đã xuống chân núi nhưng vẫn chưa ra khỏi đám rừng cây rậm rạp. Cách đó gần bốn cây số, tiếng xe chạy ì ầm chuyển động rõ ràng trong đêm tối. Ánh trăng sáng bạc lờ mờ sau những đám mây kéo dài. Bỗng một ánh lửa đổ lướt qua tôi, theo bản năng tôi kẹp đồng xu trong tay phóng ra. Tạo kết giới chặn thứ kỳ dị đó. Tông vào chướng ngại vật, nó lùi lại và hiện rõ nguyên hình. Tôi và lão Tùng không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.
“Hồng Hoạ Ngạ Quỷ.”
Khoan đã, nếu Hồng Hoạ Ngạ Quỷ ở đây thì Tuyết Liên Ma Đồng đâu? Không phải em ấy có nhiệm vụ truy bắt con này à? Tôi thoáng chút đã rất hoang mang.
Hồng Hoạ Ngạ Quỷ khè lửa, nó thấy tôi liền tỏ vẻ khinh thường, bởi lúc trước có lẽ nó thấy tôi không mạnh mẽ lắm. Ông Tùng định ra tay nhưng tôi ngăn lại. Tôi cảm nhận một luồng sức mạnh gần đây, sức mạnh trừ tà bá đạo sắp tiến tới. Tôi không tiện để ông Tùng nhúng tay. Lão không được đánh con Ngạ Quỷ nên không vui mà buôn lời mỉa mai tôi “Cái tên yếu kém như cậu đánh không lại nó mà đòi giành à?”
Tôi gằn giọng, tay vừa điều khiển đồng xu quay siêu tốc dựng ra nhiều kết giới ngăn nó chạy “Chẳng qua mới vào nghề, tâm lý hơi yếu tí.”
Tôi vụt điều khiển đồng xu tốc biến lao thẳng vào Ngạ Quỷ, nó tránh khó khăn trước vật thể nhỏ bé mà tính sát thương cao. Độ sát thương của đồng xu tương đương với bắn một viên đạn. Tôi biết nhiêu đây chả thấm vào đâu với con quỷ này, nên tôi chỉ đang hạn chế nó mà chia ý thức truy quét con tang thi còn lại. Khí tức tang thi rất yếu, nó đeo theo một người đàn ông đứng tuổi mặc trang phục trừ tà màu vàng. Tôi chắc chắn con tang thi đã bị người đàn ông này kiểm soát. Đuổi tới nơi, hắn cắm cọc sang một bên, trói tang thi vào rồi lao tới. Hắn ta biểu lộ rõ kinh ngạc khi thấy tôi nhưng lại liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt và tập trung vào con quỷ.
Rất chuyên nghiệp! Tôi vội cảm thán hắn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận