Tôi cắm đầu chạy về, khi thấy đồng hồ bên đường đã chín giờ hơn, bụng tôi đánh trống, đi chợ mất cả tiếng, vẫn chưa kịp bỏ gì vào lót dạ.
- Mẹ xem đủ chưa này. - Tôi chạy vào nhà, chìa giỏ ra mẹ kiểm tra. - Thịt này của bác Hoa cho ấy, chiều mẹ bưng qua bển hai tô cháo nha.
- Được rồi, vào rửa mặt, tay chân đi rồi ra ăn nè. - Mẹ xoa đầu tôi, cười hiền.
- À, còn đây là tiền dư đi chợ nè mẹ. - Tôi móc trong áo khoác ra những tờ tiền lẻ đưa mẹ.
Mẹ xua tay, đẩy ngược lại vào túi áo tôi:
- Con bọc đi, này là con tự kiếm được mà.
- Dạ, con cảm ơn.
Tôi rửa mặt xong bước ra, đã thấy mẹ dọn cơm sẵn trên bàn. Trứng chiên, canh chua, rau xào, cơm trắng. Bấy nhiêu thôi mà khiến tôi thấy lòng mình đủ đầy lắm rồi.
- Mau ăn thôi. - Mẹ giục.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn. Cơm mẹ nấu, bao năm vẫn là ngon nhất.
Ăn xong, tôi dọn chén đũa đem đi rửa.
- Rửa xong rồi nghỉ ngơi một tí đi con, chập lát còn phải đến trường.
- Con muốn phụ mẹ cơ. - Tôi nũng nịu.
- Phụ gì đâu, mẹ làm loáng cái là xong.
- Dạ vâng.
Xong việc, tôi lau khô tay rồi đi về phòng, tranh thủ soạn sẵn quần áo để tránh chút nữa lại quên này thiếu kia.
Tôi nằm dài ra giường, mắt hướng lên trần nhà. Thoáng cái, mấy tháng nghỉ hè đã trôi qua. Tôi cần phải nghiêm túc hơn trong năm học này.
Tôi chẳng có gì nổi bật. Mẹ hay bảo tôi có chút bướng bỉnh, cần thay đổi. Mặt mũi giống ba, may mắn được thừa hưởng nét đẹp của mẹ nên trông cũng tạm tạm.
Tôi liếc nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ hơn. Tôi đi tắm rồi sửa soạn đến trường.
Tôi đứng trước gương ngắm lại bản thân một lượt, quần tây, sơ mi trắng bộ đồng phục năm trước được tôi gìn giữ kỹ lưỡng nên vẫn mới tinh.
Tôi bước ra ngoài, ngồi xổm xuống mang giày.
- Mẹ ơi, con đi nha. - Tôi nói với vào, mẹ đang loay hoay nấu cháo trong phòng bếp.
- Đợi mẹ chút. - Mẹ tôi chạy ra, tay cầm một cái nón kết đội lên đầu cho tôi.
Mẹ cúi người hôn lên trán tôi cái chốc. Tôi cười tít mắt, chào mẹ.
Vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc xe đạp như không có mắt lao thẳng đến, tôi nhanh chân nép vào mép tường.
- Vy, mày không tính đợi tao đi cùng à? - Trâm chống tó xe, chống nạnh, dậm chân trách móc tôi.
- Tao tưởng mày không đến cơ. - Tôi cười cười.
- Mày chả bao giờ nhớ tới tao.
- Thôi thôi cho tao xin lỗi, gặp mày mừng hết lớn, trời này tao đi bộ đến trường chắc khét luôn ấy.
- Tạm tha cho đấy.
Cái Trâm leo lên xe, tôi ngồi phía sau phụ nó đạp.
Trâm là bạn thân duy nhất của tôi, học cùng nhau 5 năm cấp 1, và may mắn lên cấp 2 bọn tôi vẫn còn học chung.
Tới cổng trường, Trâm dắt xe vào bãi, tôi đi thẳng vào trong. Mồ hôi mồ kê thi nhau đổ trên trán. Tôi cúi xuống móc túi lấy khăn giấy, chấm chấm lau vội.
Đám đông nhốn nháo trước bảng thông báo. Tôi nhìn theo, rồi bỗng khựng lại.
Một gương mặt quen mà lạ thoáng lướt qua.
- Là cậu ấy - Tôi không tự chủ được mà thốt lên.
Bộ đồng phục không thể che được nét thư sinh đó. Sơ mi trắng khiến cậu ấy nổi bật giữa đám đông. Dường như lúc này, trong mắt tôi chỉ còn mình cậu.
- Mày làm gì đơ như tượng thế? - Trâm huých vai tôi, ánh mắt dõi theo hướng tôi đang dán mắt vào. - Bộ mày chấm ai ở đấy hả?
- Không… có… không có. - Tôi lắc đầu lia lịa.
- Mày nói dối dở ẹc à. - Nó lườm tôi một cái rồi chỉ thẳng vào cậu ấy. - Mày chấm ai cũng được, trừ cậu đó.
- Sao vậy?
- Mày chưa nghe đến cậu ta bao giờ hả? Cậu ta tên Duy Thịnh. Được tuyển thẳng vào lớp chọn đó, học giỏi cực. Năm ngoái còn đứng đầu khối mình đó. Có ba là sĩ quan, mẹ là bác sĩ. Nghe bảo lạnh lùng, chảnh lắm. Mày đừng có dại mà vướng vô, khổ đấy.
- Ủa, sao tao chưa nghe bao giờ ta?
- Mày suốt ngày cắm đầu dô sách, đến giờ ra chơi còn ôn bài, quan tâm thế sự gì đâu.
- Ờ ha…
- Đừng nói mày thích cậu ấy thật nha. Người ta là con nhà tông, không thèm để mày vô mắt đâu.
- Tao… tao biết rồi mà. - Tôi lắp bắp, kéo tay nó về phía bảng thông báo. Đám đông đã tản bớt, cậu ấy cũng chẳng thấy đâu. - Đi, đi coi lớp mình nào.
Tôi đưa tay dò tên mình trong danh sách lớp 9A2. Không thấy.
- Trâm, mày xem kỹ giùm tao với, sao không thấy tên tao đâu?
Nó cũng lướt theo các bảng.
- Đây nè, tên mày nằm bên này cơ. - Nó chỉ vào bảng lớp 9A5.
- 9A5 á?
- Ừ, mày thi đủ điểm được chuyển qua lớp chọn rồi đó nha! - Nó huých cùi chỏ tôi, cười cười.
Tôi vui mừng vì nỗ lực học tập cuối cùng cũng có kết quả. Hơn hết nữa là cái tên "Trần Duy Thịnh" cũng nằm ở lớp này.
- Nhưng tao vẫn muốn học với mày. - Tôi quay sang nó, giọng xịu xuống.
- Thôi tha cho tao đi, bám tao suốt mấy năm chưa đủ sao? Khác lớp chứ có phải khác trường đâu.
- Mày không được quên tao đó.
- Tao chỉ sợ mày có bạn mới rồi bỏ tao thôi!
"Tùng! Tùng! Tùng!"
Tiếng trống trường vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Nhanh lên! Ngày đầu đừng để bị muộn! - Tôi siết chặt vai cặp, hối nó.
- Lớp 9A5 ở đâu nhỉ? - Tôi lẩm bẩm.
- Này Vy, lại đây thầy bảo.
Tiếng gọi của thầy Thanh khiến tôi giật mình. Tôi chạy lại chỗ thầy.
- Dạ, em không biết lớp ở đâu nên có hơi… chậm.
- Không sao. Thầy sẽ dẫn em đến lớp. Điểm thi của em khá lắm, nhà trường rất ấn tượng đó.
Thầy đi trước, tôi theo sau. Lớp 9A5 ở tầng hai, phòng thứ hai dọc hành lang.
Thầy bước vào trước, lớp im lặng.
- Chào các em. Thầy là thầy Thanh, năm nay sẽ phụ trách lớp 9A5. - Giọng thầy dõng dạc.
- Chúng em chào thầy ạ!
- Năm nay lớp mình có bạn mới. - Thầy ra hiệu cho tôi bước vào. - Em vào giới thiệu đi.
Tôi bước vào, mọi ánh mắt dồn về phía tôi. Có vài tiếng hò reo trêu đùa từ bàn nam sinh.
- Chào các bạn, tớ là Vy, Dương Thị Thu Vy. Học sinh lớp 8A2. Năm nay may mắn được chuyển sang đây, mong được các bạn giúp đỡ.
Tôi nắm chặt tay vào ống quần để giữ bình tĩnh. Cả lớp vỗ tay. Tôi cười gượng.
- Em cứ ngồi tạm chỗ trống. Lát nữa thầy sẽ sắp xếp lại.
Tôi gật đầu, chọn bàn trống cuối dãy đầu tiên.
Vừa ngồi xuống, một bạn nữ bàn trên quay lại:
- Tui nghĩ bà không nên ngồi đó đâu.
- Đúng rồi, chỗ đó gần tên ác ma lắm. - Một bạn nam góp lời.
- Nhưng tớ thấy bàn trống mà?
- Cậu ấy đang qua lớp bên lấy tài liệu cho thầy. Sắp về rồi đó.
Bạn nữ nháy mắt về phía cửa lớp. Tôi quay lại.
Là cậu ấy - Gia Thịnh.
- Đến rồi đấy, chúc bà bình an nhé. - Cậu bạn kia nháy mắt tinh nghịch. - Tui là Gia Huy, còn bà này tên Hân. Có gì cứ gọi bọn tui.
Tôi chưa kịp hiểu gì thì Gia Thịnh đã trở lại, tay ôm chồng sách.
- Không ai nói với bà là chỗ đó có người ngồi rồi à? - Cậu hỏi, giọng dửng dưng.
- Tui tưởng…
- Sao cũng được. - Cậu cắt ngang, mắt chẳng buồn để ý tôi.
Tôi xích vào trong, cố gắng giữ im lặng hết mức có thể.
Huy và Hân thì thỉnh thoảng lại quay xuống, vẻ mặt như muốn thăm dò cảm xúc tôi thế nào khi… ngồi cạnh "ác ma".
Bình luận
Chưa có bình luận