Suốt buổi học, tôi không dám quay sang vì sợ chạm mặt cậu ấy.
Thầy Thanh bảo tụi tôi viết thời khóa biểu, dặn dò vài điều rồi cho về sớm.
Tôi đang loay hoay xếp sách vở vào cặp thì vô ý vướng tay trúng người bên cạnh. Tôi quay lại, là Duy Thịnh.
Cậu cau mày, ánh mắt nhíu lại, ánh mắt dừng tr tôi một chút rồi lại cụp xuống, lặng lẽ thu dọn đồ đạc mà không nói gì.
- Đi thôi… gì nhỉ… à, đi thôi Vy. - Hân kéo tay áo tôi rồi lôi đi.
Gia Huy cũng lẽo đẽo theo sau.
- Hai người đi trước nha, tui có chút việc. - Tôi vẫy tay, rồi chạy qua lớp của cái Trâm.
Lớp học cũ đã tan gần hết, mà chẳng thấy bóng nó đâu. Không thể nào, nó mà quên tôi thì lạ lắm.
Tôi chạy thẳng ra nhà xe, cũng chẳng thấy chiếc xe đạp màu hồng với cái gương hoa quen thuộc. Chậc. Tôi tặc lưỡi, chắc nó về trước.
Thôi thì đi bộ.
Tôi đang định rời khỏi thì gặp lại Hân với Gia Huy.
- Xe bà đâu? Không vô lấy xe à? - Hân hỏi.
- Tui đâu có đi xe.
- Bộ nhà bà gần đây hả?
- Nhà tui bên kia cầu cơ, đi bộ chắc hai mươi phút à.
- Trời nắng mà bà đi bộ hai mươi phút? – Hân tròn mắt.
- Bà bị khùng hả? - Gia Huy đưa tay sờ trán tôi. - Thấy cũng ấm ấm rồi đó.
Tôi cười trừ, gạt tay Huy ra.
- Không sao đâu, tui quen rồi mà.
Vừa quay đi, Hân kéo cặp tôi lại.
- Gia Huy, tới lượt ông trổ tài rồi. - Hân nháy mắt.
- Rõ. - Gia Huy giả bộ nghiêm túc trông mắc cười lắm.
Cậu vỗ nhẹ yên sau:
- Lên đi, Huy đèo Vy về nè.
Tôi gãi đầu, hơi ngại.
- Yên tâm đi, có tui theo sau nè. - Hân vỗ vai tôi.
Vậy là đành chấp nhận. Trời nắng vậy, về bộ chắc xỉu mất.
Mấy ngày sau, tôi thấy cái Trâm ít đến nhà hơn.
Rồi ngày nhập học chính thức cũng tới.
Sáng hôm đó, tôi dậy sớm phụ mẹ.
- Chị Chanh hôm nay dậy sớm thế, mặt trời mọc đằng đông rồi ha? - Mẹ trêu.
- Không phải sợ mẹ mệt sao? - Tôi chạy lại ôm eo mẹ.
- Thôi đi cô, lo ăn ngủ đầy đủ là tôi mừng rồi.
Hai mẹ con vào bếp, tiếng cười rộn cả gian nhà.
Hôm ấy trời không nắng gắt, có chút gió nhẹ. Tôi mỉm cười. Vậy thì đi bộ cũng chẳng sao.
Tới trường, còn năm phút nữa là vào học.
Tôi vừa lê thêm một tầng lầu vừa thở dốc. Đến lớp, đã thấy Thịnh ngồi sẵn.
Tôi vẫn còn ngại mỗi khi đối diện với cậu.
- Chào ông. - Tôi ngồi xuống ghế, nhỏ giọng.
Thịnh nhìn tôi một chút rồi gật đầu. Hân với Gia Huy cũng vừa tới, vẫy vẫy tay.
- Này, cảm ơn chuyện bữa trước nha. Tí xuống căn tin tui bao nước. - Tôi nói với Gia Huy.
Bỗng Thịnh đứng lên, tay đút túi quần, bỏ ra ngoài không nói lời nào.
- Gần vào lớp mà cậu ấy đi đâu thế?
- Kệ đi, thằng đó hay vậy lắm, khùng khùng. - Hân nhún vai.
Giáo viên bước vào, tụi tôi ngồi ngay ngắn lại.
Tôi liếc sang, Thịnh vẫn chưa quay về.
Mười phút trôi qua, tôi bắt đầu bồn chồn.
- Thưa cô, em đi vệ sinh ạ. - Tôi xin ra ngoài.
Tôi đi một vòng quanh trường mà vẫn không thấy Thịnh, còn xém bị mấy thầy cô kiểm tra bắt gặp.
Thở dài, tôi quay về lớp thì chợt nghe tiếng bước chân phía sau.
Là khu đất sau trường nơi đang tu sửa, bỏ trống cả mảng. Tôi tò mò bước đến, rón rén nhìn.
Thịnh ngồi dưới gốc cây, chân gác lên tảng đá, mái tóc lay nhẹ trong gió. Cậu vẫn khoác áo khoác, trông như cố giấu mình khỏi thế giới. Ánh nắng lùa qua kẽ lá, in bóng lên vai áo cậu. Khoảnh khắc đó yên đến lạ.
Tim tôi bỗng đập nhanh. Cảm giác này... là gì vậy nhỉ?
- Này, ông không vô lớp mà ngồi đây làm gì thế?
Thịnh quay sang, ánh mắt có chút phòng vệ.
- Bà theo tui ra đây làm gì?
- Thì kêu ông về lớp chứ gì nữa. Đi thôi.
Cậu không trả lời. Tôi bước lại, kéo nhẹ tay áo cậu.
- Buông ra, tui tự đi được.
Tụi tôi cùng quay về lớp. Cái Hân thì cứ liếc lên liếc xuống tò mò.
Giờ ra chơi tới, mọi người nhốn nháo chạy xuống sân.
- Đi thôi. - Tôi nói với Hân và Huy. - Ông có muốn đi cùng không? - Tôi quay sang hỏi Thịnh.
Thịnh im lặng một hồi. Tôi tưởng cậu sẽ từ chối, bọn tôi vừa nhấc chân định đi thì
- Được thôi. - Cậu trả lời, rồi ung dung bỏ đi trước.
- Ê, bà có làm gì nó không, mà nay nó chịu đi với tụi này vậy? - Gia Huy khoác vai Thịnh, vừa đi vừa lảm nhảm.
- Bộ Thịnh khó thân lắm hả? - Tôi quay sang hỏi Hân.
- Không phải, tại tính nó cứ như ông cụ non ấy, hay cằn nhằn càm ràm nên bị gọi là “ác ma”, trông dị dị vậy chứ thân với Huy từ bé xíu rồi á.
Tôi gật gù như đã hiểu, rồi cùng Hân đi xuống.
- Ê, dưới đây hơi đông, hay mua ra ghế đá ngồi đi.
- Mày cũng sợ chỗ đông hả? - Thịnh đá đểu Huy.
Huy lườm cậu một cái. Cái Hân chen vào:
- Thôi giùm đi, giữ hình tượng trước mặt người mới xí đi trời ạ.
Tôi đi ngang qua, thấy cái Trâm đang tụm ba tụm năm với mấy đứa khác nữa.
Tính bước tới chào một tiếng thì nghe loáng thoáng giọng mấy đứa kia.
- Ê, dạo này mày không chơi với con Vy nữa hả? - Nhung lớp cũ hỏi.
- Hôm bữa nhận lớp xong hình như nó có chạy qua kiếm mày á, Trâm. - Cái Hạ lớp phó văn thể mỹ nói.
- Thôi, đừng nhắc tới nó nữa, nhắc tới tao lại bực mình. Hôm đó tao cố tình cho nó leo cây mà. - Trâm vừa cười vừa đáp.
Đôi chân tôi khựng lại. Nó có hiểu lầm gì với tôi hay sao?
Cái Hân thấy tôi đứng chết trân, liền vòng tay qua kéo tôi đi nhanh qua đám tụi nó.
- Ê, con Vy kìa, mới vô mà thân với tụi kia ha, nhìn giả tạo thấy ghét.
Tiếng tụi nó vang lên sau lưng. Tôi định bụng không để tâm, nhưng lòng vẫn nhói một chút.
Bọn tôi chọn một chiếc ghế đá dưới bóng râm của cây bàng lớn, chỗ gió lùa qua mát rượi.
- Vy có đăng ký học thêm với tụi mình không? - Gia Huy hỏi.
- À ừ, Vy chưa nghĩ tới nữa…
- Nay tỏ vẻ ham học ha, mà là ham học hay ham cái gì thì chưa biết. – Thịnh chen vào.
- Nà nha, tao là tao đi học để bảo vệ best friend của tao thôi đó. - Gia Huy đá mắt về phía Hân.
Hân tủm tỉm cười.
Tiếng trống vào lớp vang lên, gián đoạn cuộc trò chuyện đang rôm rả.
Cả đám vội vàng quay lại lớp, chỉ có Thịnh là vẫn cái kiểu ung dung từ tốn.
Dáng nam sinh mới lớp 9, tay đút túi quần, bước từng bước như thể đang tản bộ giữa dòng người vội vã. Ánh nắng hắt qua kẽ lá, phản phất lên gương mặt khiến cậu hơi nheo mắt lại. Mọi thứ như chậm lại, thu cả vào tầm mắt tôi.
“Tôi không biết từ khi nào, ánh nhìn của mình cứ dừng lại ở cậu ấy mãi như thế.”
Bình luận
Chưa có bình luận