Tối hôm đó, tôi xin phép mẹ sang nhà Huy học bài. Nhà Huy cũng gần, chỉ cần băng qua một con phố là tới. Có điều phải đi ngang một khu đất trống, nơi mà từ lâu người ta hay đồn đủ chuyện. Mấy năm trước tôi từng đi ngang chỗ đó nhiều lần, nhưng dạo này mấy cây đèn đường ở đó cứ chập chờn, lúc có lúc không, thành ra mỗi lần đi ngang đều thấy rờn rợn
Tôi suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định đi. Vừa bước ra cửa, tôi đã thấy một người đứng đợi ở cổng.
Thịnh.
Cậu đút tay trong túi quần, dáng đứng hững hờ như chẳng có gì quan trọng. Nhưng tôi biết cậu đã đứng đó được một lúc rồi.
- Ủa, ông làm gì ở đây vậy - Tôi chạy lại.
- Tiện đường, nên ghé đợi bà đi chung.
Tôi không tin cho lắm, mà thôi kệ, có người đi cùng thì càng an tâm, mà đi với cậu thì càng tốt.
- Sau khi học về, nếu không đến nhà Huy học bài thì ông sẽ làm gì?. - Tôi cảm thấy không gian yên tĩnh quá, nên mở lời bắt chuyện.
- Học.
- Vậy thời gian rãnh thì sao?
- Học.
- Đừng nói những ngày nghỉ như thứ bảy, chủ nhật ông cũng vậy nha?
Thịnh im lặng, không khí trùng xuống.
- Thật ư, ngoài học ra bộ ông không có sở thích gì khác hả?
- Bà im lặng một chút đi được không? - Thịnh không gắt, giọng điệu có chút bối rối khó nói.
Nhưng câu đó chạm vào lòng tự ái, chẳng khác nào cậu ấy thấy tôi phiền.
Tôi cúi đầu, hai chân bước nhanh hơn, bỏ cậu ta cả một khoảng.
Tôi đi nhanh đến mức, bản thân đã đi vào khu đất trống lúc nào không hay. Lúc giật mình nhận ra thì đã quá muộn, dù sợ vẫn phải bước tiếp.
- Ê, có nhỏ nào đang đi qua phải không?
- Em gái nhỏ, vào chơi với tụi anh này.
Tôi nghe loáng thoáng ở lùm cây phía trong góc tối nhất. Tôi đã từng nghe có những con người dùng nơi này để làm những việc tệ nạn xã hội.
Tôi nhũn cả người ra, chân không nhấc nổi, cứ đứng im như trời trồng.
Một người đàn ông bước ra, tướng đi xiêu quẹo không bình thường.
Tôi nghe tiếng giày va đập mạnh dưới nền đất đang gấp gáp chạy đến. Tôi quay lại, Thịnh kéo tay tôi, đứng chắn trước mặt.
- Ô, thằng nhóc nào nữa đây, tụi bây là một cặp hả. - Gã nhìn Thịnh, cười khùng khục.
Giữa không gian tối thui như này, tự nhiên hắn lại cười thì có bất ổn không chứ.
- Nhóc, cho tụi tao mượn bạn gái chút đi, chút tao cho hai trăm dẫn bạn gái đi chơi tiếp.- Tên đó tiến lên, giơ tay định kéo tay tôi.
Tôi giật mình, rúc người vào lưng Thịnh, Thịnh hất tay tên đó ra.
"Bịch"
Tên đó đưa tay đẩy vai cậu té ngã ra đất, rồi kéo tay tôi lôi đi. Hai đứa chỉ mới 14 tuổi thì làm sao cản nổi tên đó chứ.
- Cứu tôi với, có ai không cứu với. - Trong lúc này tôi chỉ biết la lên để tìm kiếm sự cứu giúp.
"Chát"
Cái tát nảy lửa làm tôi choáng váng, mắt hoa lên. Tôi không dám khóc, không phải vì mạnh mẽ, mà vì sợ đến mức tê dại.
Tôi thấy Thịnh từ dưới đất bật dậy, ánh mắt cậu sắc như lưỡi dao trong đêm tối. Cậu chạy đến, ném thẳng một nắm đất vào mặt tên đó.
- Má, thằng chó chết. - Hắn ta gầm lên, rồi loạng choạng ngã xuống.
Thịnh không dừng lại, đưa tay nhặt cục gạch, đập mạnh xuống đầu gã.
Máu trào ra từ trán hắn, tôi rùng mình. Thịnh lúc này không giống cậu ấy nữa… cậu như một người hoàn toàn khác.
Tôi vội chạy đến kéo tay cậu. Nhưng Thịnh như đang trong cơn mê, không phản ứng gì, tay vẫn siết chặt cục gạch.
Bọn còn lại lao ra. Chúng xô Thịnh ngã, thay phiên nhau đá vào người cậu.
- Mấy chú ơi, có đánh nhau bên kia kìa! - Tôi hét lớn, vờ như gọi ai đó.
Bọn kia hoảng hốt, đỡ tên kia đứng dậy rồi chạy biến. Tôi quỳ xuống, lay người Thịnh.
- Ông có sao không vậy.? - Tôi lo lắng, mắt đã rơm rớm nước mắt.
- Còn sống, nên bà không được khóc. - Thịnh gượng người ngồi dậy, ánh mắt đã bình tĩnh phần nào.
Tôi cắn môi, gật đầu. Tôi dìu Thịnh đi tiếp. Qua khỏi khúc tối, ánh đèn đường trở lại, chiếu lên mặt cậu những vệt tím bầm.
- Tui không có ý gì khi bảo bà im đâu, chỉ là… lúc đó không biết trả lời sao.
Tôi nhìn cậu. Câu nói đơn giản, mà như một lời xin lỗi. Cậu không trách tôi, dù bị đánh đến mức này. Là tôi kéo cậu vào rắc rối, vậy mà… cậu vẫn che chắn cho tôi.
- Cảm ơn ông. - Tôi lí nhí.
Thịnh không đáp, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Bóng hai đứa kéo dài trên mặt đường. Tôi chỉ cao tới vai cậu, nhưng cảm giác lúc này, cậu như đang cao lớn hơn tất thảy mọi thứ xung quanh tôi.
Chúng tôi đã đến trước nhà Huy.
- Bọn bây lâu quá ấy, đợi đến muốn ngủ luôn. - Huy chạy trong nhà ra trách móc.
- Ấy chà, đi chung cơ đấy, hai đứa hẹn hò hả. - Hân trêu chọc.
- Mặt mày sao vậy Thịnh. - Lúc này Huy mới để ý đến mặt cậu.
- Mau, mau vào nhà đi rồi nói. - Hân đẩy hai đứa tôi vào.
Huy sống chỉ có một mình. Ba mẹ đi làm ăn xa lâu lâu mới về một lần, vậy mà nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp lắm, tôi cũng đoán được Huy là người trách nhiệm cỡ nào.
Tôi ngồi xuống cạnh Thịnh hỏi mượn Huy chai dầu xanh rồi quay sang tha cho cậu.
- Tụi bây kể cho tao nghe coi, có chuyện gì vậy. - Huy ngồi đối diện, tay vừa rót nước, miệng vừa nói.
Tôi thuật lại cả câu chuyện cho hai đứa nó nghe, Huy gật đầu.
- Huy cũng nghe nhiều về chỗ đó rồi, nhiều người phản ánh lắm mà không thấy phường xuống làm việc.
- Măn mắn là Thịnh không bị nặng, chút lát đi đường vòng về đi, tuy xa một chút nhưng mà an toàn hơn á.- Hân nắm tay tôi như muốn an ủi.
Thịnh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi quay sang nói nhỏ:
- Lúc đó… Thịnh như một người khác vậy. Cậu ấy đánh tên kia dữ lắm.
- Thật ra… Thịnh từng đánh Huy nhập viện. - Hân thì thầm.
- Có khi nó còn tự đánh chính mình. Nhưng xong chuyện thì nó lại như không có gì xảy ra.
Tôi lặng người. Trong lòng trỗi dậy cảm giác khó tả. Không lẽ… cậu ấy đang có vấn đề gì sao?
- Cậu ấy có bệnh không nhỉ? Không biết đã đi khám chưa.
- Nó không đến bệnh viện đâu, sợ chạm mặt mẹ nó. - Huy nhún vai.
- Ba mẹ cậu ấy không biết chuyện đó hay sao?
- Bộ mấy người rảnh lắm hay sao? Thay vì quan tâm đời tư người khác thì nên lo học đi hơn ấy. - Thịnh bước ra, khó chịu nói.
Bọn tôi im bặt, không đứa nào dám hó hé nữa lời.
- Thôi bữa nay dù gì cũng không có tâm trạng học nữa, hay tụi mình đi ăn kem đi. - Huy bày trò nữa rồi đó.
- Có lý. - Thịnh giơ ngón tay cái về phía Huy.
Nếu không lạnh lùng, thì bình thường Thịnh cũng không đến nổi khó gần.
Hai đứa kia cứ đi với nhau như dính keo dán ấy.
Tôi và Thịnh bước đằng sau, không ai nói câu nào.
- Ê, tui kể bà nghe nà, đường này hình như có ma, có người từng nhìn thấy rồi á, chúng ta nên nhẹ nhàng đi qua thôi.- Cái Hân quay lại, dịnh tay tôi vừa đi vừa nói.
- Thật hả? Nghe thấy sợ vậy.
- Thiệt lúc tui nghe nói có ma thôi là sợ muốn xỉu rồi, không có dũng cảm nghe tiếp lun á.
- Gì, bà mà cũng sợ ma hả? Tui tưởng con ma mà thấy bà chắc phải chạy tám hướng. - Huy quay người lại, vừa đi ngược vừa cười phá lên.
Hân tức điên, chạy rượt theo đánh Gia Huy. Cả hai đứa nó nhốn nhào cả khúc đó lên. Vậy là Hân có sợ thiệt hông?
Tôi nhìn hai đứa nó mà bật cười, như thói quen tôi quay sang lén nhìn Thịnh, cậu ấy cũng cười, nụ cười lấn át cả ánh trăng.
"Cậu không rực rỡ như ánh Mặt Trời, nhưng lại dịu nhẹ như ánh Trăng, luôn xuất hiện vào những lúc tối tăm của cuộc đời tớ"
Bình luận
Chưa có bình luận