Chương 7:



"Giữa những rối ren của tuổi mới lớn, tôi dần hiểu rằng, không phải mọi mối quan hệ đều bền lâu, nhưng có một thứ tình cảm luôn âm thầm đứng đó là mẹ, là yêu thương không cần hồi đáp."


Kể từ hôm đó, tôi thấy Thịnh dần mở lòng hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Có lẽ, tôi đã bước được một nửa vào thế giới của cậu.


Bọn tôi đang ngồi ăn mừng dưới căn tin vì kết quả thi học kì khá tốt.


 - Vy, bộ mày giận tao chuyện gì hay sao mà không thấy nhớ tới tao nữa vậy. - Trâm ở đâu đi tới, ngồi xuống cạnh tôi như hồi còn "thân".


Tôi định bụng sẽ hỏi cho ra chuyện nó từng nói hôm nọ, nhưng nghĩ tới tình bạn bao năm nên lại thôi.


 - Không có, dạo này việc học bận bịu quá nên tao không có thời gian. 


 - Hứ, mày rõ là quên người bạn đưa đón mày bao năm rồi. - Nó nói cứ như tôi phụ ơn nó vậy.


Mà thực ra, đưa đón gì chứ… Nó đi xe đến nhà tôi, ngồi đằng trước, còn tôi đạp xe... Một mình.


 - Tui về lớp trước. - Thịnh đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi.


 - Tao cũng có việc rồi. - Trâm cũng đứng lên, chạy theo hướng cậu. 


Hân với Gia Huy nhìn nhau rồi liếc sang tôi kiểu “sao chơi nổi với nó vậy trời?”.


 - Bà chơi với nó bao năm hay thật. - Huy gật gù, giả bộ thán phục.


 - Không muốn nói chứ, con Trâm này tui thấy bị người ta ghét dữ lắm á. - Hân thêm vào.


Tôi chỉ biết cười trừ, dù gì cũng quen bao năm, khó mà nghỉ chơi được.


Vài hôm sau, Trâm lại đến tìm tôi thường xuyên hơn, rủ đi ăn, đi chơi. Tôi nghĩ chắc nó giận hờn gì tôi nên mới nói vậy thôi, giờ chắc nguôi rồi.


 - Bạn mới lớp mày có ổn không? 


 - Ý mày là cái Hân với Gia Huy hả?


 - Chỉ có hai đứa thôi sao? Mày ngồi với con Hân ha.


 - Còn Thịnh nữa, tao ngồi với Thịnh.


Trâm im lặng một lúc.


 - Mày thấy Thịnh sao, có như lời tao nói không, chảnh chọe, khó gần đúng không? 


 - Đâu, tao thấy Thịnh cũng bình thường à, cũng khá tốt á chứ.


Trâm như ngạc nhiên lắm khi nghe tôi nói vậy.


 - Đó là do mày chưa thấy con người thật của Thịnh á, vẫn không nên thân quá mày ơi.


Tôi gật gật cho nó an tâm.


Phan Thiết – Trường THCS Trần Phú – năm 2017


Tôi với Trâm từ ngày đó vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, dù gặp nhau ít hơn. Tôi từng kể chuyện thích thầm Thịnh, mà nó phản đối dữ lắm.


Valentine sắp tới. Tôi muốn làm quà gì đó tặng Thịnh. Suy nghĩ mãi, rồi quyết định… sẽ đan móc khóa len chibi.


Mấy đêm liền tôi thức khuya đan cho kịp. Lúc hoàn thành xong hai con, tôi thấy vui lắm. Một cặp: nam và nữ. Tôi định giữ con nữ, tặng Thịnh con còn lại.


Hôm đó, tôi hẹn cái Trâm đi ăn kem.


- Này, mai tao tính tặng cái này cho Thịnh, mày thấy ổn không? - Tôi đưa hộp quà nhỏ có móc khóa chibi nam bên trong. - Một nửa tao giữ nè. - Tôi giơ con chibi nữ lên.


- Trời ơi, nhìn sến dễ sợ. Mày nghĩ Thịnh sẽ nhận hả?


- Tao không biết. Nhưng phải thử mới biết chứ.


Tối đó, tôi lăn qua lăn lại hoài không ngủ được. Nhắm mắt là nghĩ đến phản ứng của Thịnh khi mở hộp quà.


Tôi bật dậy, lục áo khoác, định gắn con chibi nữ lên cặp.


- Ơ… đâu rồi? Rõ ràng là cất ở đây mà.


Tôi lật tung cả phòng lên, vẫn không thấy. Ngồi phịch xuống, thở dài. Thôi, mai rảnh đan lại vậy…


Sáng hôm sau, tôi cố gắng đến trường sớm hơn mọi ngày. Trong lòng vẫn hơi hồi hộp, tay nắm nhẹ lấy hộp quà len giấu trong cặp.


Vừa bước vào lớp, tôi sững người.


Cả bàn của tôi chi chít socola. Những hộp quà xinh xắn, gói cẩn thận, đính nơ và thiệp viết tay, hầu hết đều ghi rõ dòng chữ: Gửi Gia Thịnh.


Tôi đứng đó, tay chợt siết chặt quai cặp. Trông những món quà ấy, tự nhiên thấy món của mình… nhỏ bé quá. Một chiếc móc khóa len vụng về, liệu có là gì giữa bao thứ cầu kỳ như thế?


Tôi cúi xuống, lặng lẽ đút hộp quà của mình vào ngăn bàn cậu. Không ghi tên, không để lại gì cả. Chỉ mong cậu sẽ nhìn thấy, rồi giữ lại… cũng được.


Cả ngày hôm đó, tôi không dám đối diện với Thịnh. Thỉnh thoảng ánh mắt cậu lướt qua, tôi lại quay đi.


Tan học.


Tôi đang thu dọn sách vở thì Thịnh tiến đến, để nhẹ một hộp socola lên bàn tôi.


- Vị này tui không ăn được, tặng bà đó.


Nói rồi, cậu quay đi, không kịp để tôi từ chối.


Tôi nhìn hộp socola trên bàn, tim đập lộn xộn. Không biết là ngẫu nhiên, hay…


Ở phía cửa lớp, Hân và Gia Huy cứ đứng đó, cười cười. Hôm nay hai đứa không đợi tôi về cùng nữa.


Hai đứa nó rõ ràng… có vấn đề.


Tôi trở về nhà, trong lòng còn rộn ràng vì hộp socola của Thịnh.


 - Hôm này, có gì vui lắm hả? Chanh có tặng quà cho bạn đó không con? - Mẹ từ trong bếp đi ra.


 - Dạ có, mà món quà của con không được bằng mấy bạn nữ khác. - Nghĩ đến là lại buồn.


 - Có sao đâu? Quan trọng là tấm lòng. Thứ mình trao không phải là vật chất, mà là tình cảm mình gửi vào trong đó cơ. - Mẹ vuốt tóc tôi dịu dàng nói.


Tôi mở cặp, lấy ra một bó hồng, hai tay đưa lên tặng mẹ.


Mẹ ngạc nhiên, xúc động, giơ tay đón nhận. Mẹ cười tít mắt như đứa trẻ. Tôi chợt nhận ra niềm vui của mẹ cũng chỉ đơn giản như vậy.


Tôi vào phòng cất đồ, rồi đi tắm.


Mùi hương dâng lên mũi, khi tôi chỉ vừa bước ra tới cửa. Tôi nhìn vào, mẹ đang lúi húi bày dọn ở bên trong.


Mẹ không nói thương tôi nhiều, nhưng mỗi sáng đều dậy sớm nấu bữa cơm đủ đầy. Hóa ra, thương yêu cũng có mùi, mùi cơm nóng, mùi áo phơi ngoài nắng, và mùi bàn tay mẹ.


“Thứ tình yêu dịu dàng nhất trên đời… chính là tình mẹ dành cho tôi"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout