"Một đứa trẻ mất cha mẹ, người ta gọi là mồ côi.
Một người mất vợ, mất chồng, gọi là góa.
Nhưng chẳng có cái tên nào dành cho một người mất con.
Bởi có lẽ, nỗi đau ấy… đau đến mức không thể đặt tên."
Tôi đến lớp trong tâm trạng phấn khích. Đảo mắt một vòng, chẳng thấy Hân, Gia Huy hay Thịnh đâu cả.
Tôi tiến lại chỗ ngồi. Chiếc cặp của Thịnh đã ở đấy, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Tôi ngồi xuống, cúi người lấy sách ôn bài. Một vật quen thuộc đập vào mắt khiến tim tôi bất chợt loạn nhịp, chiếc móc khóa của tôi, đang lủng lẳng trên ngăn kéo cặp Thịnh.
Hân và Huy cũng đến, hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng.
- Bà bị sốt hả Vy, mặt đỏ bừng bừng kìa? - Hân vừa nói vừa đưa tay lên trán tôi. - Ủa, mà có nóng đâu?
- Bà phải chăm sóc bản thân đó nha, dạo này tui thấy bà không ổn lắm á.
Thịnh cũng vừa bước vào. Nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn độn thổ. Không biết trốn đâu cho hết ngượng, đành vùi mặt xuống bàn.
Những tiết học trôi qua chậm chạp. Tôi chẳng dám ngẩng đầu lên. Ra chơi cũng không theo tụi nó xuống căn tin. Tự dưng tôi ngại, ngại phải đối mặt Thịnh.
Tôi chán nản nằm dài ra bàn. Một cảm giác lạnh lạnh bất chợt chạm vào má khiến tôi mở mắt. Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt Thịnh. Tay cậu chìa ra lon nước mát lạnh.
- Uống đi, cho tỉnh táo. Mấy tiết chính mà không tập trung là dễ mất căn bản lắm.
Tôi ngập ngừng đón lấy. Mà Thịnh vẫn bình thản, không có biểu hiện gì đặc biệt cả. Ờ ha, tôi đâu có ghi tên người tặng lên móc khóa đâu, cậu biết gì mà ngại.
Tự dưng tôi như bừng tỉnh. Vậy mà nãy giờ cứ phải né tránh như đứa mắc lỗi.
Tan học, tôi vội vã thu dọn đồ đạc, mong về nhà nhanh một chút. Hôm nay là ngày giỗ ba.
Ra đến cổng trường, tôi gặp Trâm. Nó thấy tôi thì có vẻ né tránh.
- Hôm nay tao bận rồi, chắc không cho mày ké xe được đâu.
- Tao đâu có định xin ké. - Tôi xua tay, phủ nhận.
- Sao trông mày hớn hở dữ?
- Quà của tao được Thịnh nhận rồi đó! - Tôi không giấu nổi niềm vui, chia sẻ với đứa bạn thân nhất.
- Nè Vy ơiiiii!
Tiếng gọi vang lên. Tôi quay đầu lại. Hân, Huy và cả Thịnh đang đứng bên kia đường, Hân vẫy tay rối rít.
- Tao đi trước nha. - Tôi chào Trâm rồi chạy băng qua đường đến chỗ tụi nó.
- Tụi này tính đi chơi, Vy đi không? - Huy rủ.
- Chắc không được rồi… Hôm nay là ngày giỗ ba, nên tui phải về sớm. - Tôi từ chối nhẹ.
- Hay tụi mình ghé nhà Vy luôn đi, được không? - Hân nhìn sang hai đứa kia hỏi ý.
- Được đó, hay á! - Huy hưởng ứng.
Thịnh nhún vai, ý chừng đồng ý.
- Được không Vy? - Hân quay lại hỏi tôi.
Hỏi ý hết trơn vậy rồi, tôi từ chối kiểu gì được?
- Huy, nghe nói chân ông đau phải không? Tui thì đang mệt, không chở bà Vy được, giờ sao ta? - Hân nháy mắt đầy ẩn ý.
Cứ tưởng làm vậy là không ai nhận ra cái cớ lộ liễu đó á.
- Ờ ha, chân Huy đang đau dữ lắm đó. Hay là Thịnh chở Vy đi đi? - Huy, đẩy xe Thịnh.
- Gì cũng tới lượt tao hết. Lên đi. - Thịnh thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt xe.
Lòng tôi vui như mở cờ, vội leo lên yên sau. Trước mắt tôi là tấm lưng quen thuộc, hơi gầy nhưng vững chãi. Tóc cậu lòa xòa trong gió, có sợi khẽ quệt vào trán tôi. Mùi nắng trên áo sơ mi trắng thoang thoảng hương xà phòng, sạch sẽ và dễ chịu.
Tôi nghiêng đầu nhìn một bên gò má của cậu. Tim như có ai khẽ chạm, không phải bằng tay, mà là một cảm giác nhẹ tênh, len lỏi như ánh nắng chiều lướt qua hàng mi.
"Két!"
Chiếc xe thắng gấp. Tôi chúi về phía trước, tay theo phản xạ bám vào eo cậu.
- Mày đúng là thứ sát chồng!
Tiếng la thất thanh vang lên. Tôi bàng hoàng quay đầu lại. Là nội. Nội đang đứng trước cửa nhà, chỉ trích mẹ không tiếc lời.
Tôi vội vã nhảy xuống xe, chạy lại ôm lấy tay nội, cố giữ bà bình tĩnh.
- Đồ sao chổi! Không có mày thì thằng Lân nhà tao đâu đến nỗi… - Nội vùng vẫy, nhặt đồ ném về phía mẹ.
Mẹ đứng đó, trước cửa nhà, không nói một lời. Gió lùa qua mái tóc rối của mẹ, người phụ nữ im lặng chịu đựng tất cả như thể đã quen với những lời cay nghiệt ấy.
- Nội thôi đi mà… mẹ con không có lỗi đâu… - Tôi dang tay che chắn cho mẹ, nước mắt tuôn ra.
- Chanh, con tránh ra cho nội!
- Mẹ con cũng đau khổ mà, nội ơi… tha cho mẹ con đi…
Nội ngồi sụp xuống đất, gào khóc như một đứa trẻ.
- Trời ơi… sao ông bắt thằng Lân đi sớm quá vậy ông ơi…
- Mẹ, mẹ làm gì vậy! - Cậu Út từ đâu chạy tới, đỡ nội dậy.
- Chị Hai, để em đưa mẹ về. Mẹ xúc động quá, chị đừng giận bà nha. - Cậu dìu nội lên xe, bà vẫn khóc nấc không ngừng.
Chiếc xe phóng đi, để lại tôi và mẹ đứng chôn chân giữa sân nhà. Những người xung quanh bắt đầu tản ra, miệng vẫn không quên thì thào:
"Bà Mai sát chồng thật đó hả?"
"Tại bả mà chồng bả mới chết đó…"
Tôi lao đến ôm mẹ. Mẹ không khóc, nhưng tôi biết… mẹ là người đau nhất trong tất cả.
Ba tôi mất vì tai nạn giao thông trong một đêm mưa gió. Đêm đó, mẹ nói thèm chè nóng ở bên chợ lớn, ba lập tức đứng dậy dắt xe đi ngay, dù mẹ cố ngăn cản nói rằng mai ăn cũng không sao. Chuyện gì đến cũng đến, ba mất để lại nổi đau quá lớn cho những người ở lại.
Tôi không giận nội. Vì tôi hiểu, nội không hề ghét mẹ. Chỉ là… nội giận ba đã ra đi không một lời, giận đến mức phải tìm một người để trút giận, để nguôi ngoai nỗi mất mát.
Chợt nhớ ra… còn Thịnh, Huy và Hân. Trời đất ơi, xấu hổ muốn chui xuống đất. Tôi quay lại, định đuổi tụi nó về.
Nhưng… tụi nó đang cúi xuống nhặt từng món đồ bị quăng tứ tung, xếp gọn gàng một bên.
- Bạn con hả? Sao không báo với mẹ trước một tiếng? - Mẹ hỏi, giọng nhẹ như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi mẹ quay lưng đi vào nhà, tay khẽ cuốn gọn mái tóc rối.
- Cảm ơn… cảm ơn mấy cậu…
- Dẫn tụi này vô nhà lẹ đi! - Hân đẩy nhẹ lưng tôi.
Mẹ dọn cơm lên. Nhất quyết không cho ai phụ. Mọi thứ trở lại yên ắng, nhưng lòng tôi vẫn rung lên từng nhịp, lặng lẽ và thắt chặt.
Bữa ăn rộn ràng tiếng nói hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi, căn nhà này mới lại có thêm tiếng cười giòn giã của người lạ. Không còn sự im lặng kéo dài giữa những bữa cơm mẹ con, cũng không còn tiếng muỗng va vào chén nghe cô đơn như mọi ngày.
Mẹ ngồi đầu bàn, vừa gắp thức ăn vừa mỉm cười hiền hậu.
- Các con ăn tự nhiên nha, ngại gì mà gắp ít vậy. Cô nấu có hơi đơn sơ, mấy đứa đừng chê nghen.
- Trời ơi ngon quá chừng luôn á cô! Con thích nhất là chén canh chua nè, giống y như mẹ con hay nấu. - Hân vừa ăn vừa nói, tay đã kịp gắp thêm miếng cá.
- Con cũng thấy vậy đó cô, với lại… lần đầu con ăn cơm nhà Vy á, không nghĩ lại vui như vậy. - Huy cười hề hề, gãi đầu.
Mẹ quay sang quan sát Thịnh, giọng dịu đi một chút:
- Còn con, ăn có quen không? Mấy đứa nhỏ hay ăn gà rán, hamburger, sợ không hợp khẩu vị người lớn nấu.
- Dạ không đâu cô. Con ăn ngon lắm. Lâu rồi mới ăn được bữa cơm kiểu gia đình như vậy. - Thịnh đáp, mắt nhìn mẹ với sự chân thành lặng lẽ.
Mẹ gật đầu cười, ánh mắt mềm hơn, lấp lánh ánh đèn vàng treo giữa mái hiên.
Sau bữa ăn, mọi người phụ mẹ rửa chén, lau bàn, dọn dẹp nhà trước khi ra về. Tôi tiễn cả đám ra tận ngõ, vẫy tay dõi theo theo cho tới khi bóng xe dần khuất cuối con đường vắng.
Tôi quay vào, dọn nốt mấy ly nước còn sót. Mẹ đã biến đâu mất tiêu.
Tôi bước ngang qua phòng khách, định vào phòng thì nghe tiếng thút thít khe khẽ vọng ra từ phía bàn thờ ba.
Tôi khựng lại.
Tiếng nấc ấy… như từng nhịp gõ lên tim tôi.
Tôi rón rén bước đến. Mẹ đang ngồi đó, trước di ảnh ba, tay ôm lấy một chiếc áo sơ mi cũ sờn vai. Ánh nến lập lòe khiến bóng mẹ in dài trên nền gạch cũ kỹ.
Tôi không lên tiếng, chỉ đứng lặng phía sau, lòng nghẹn lại.
Mẹ gồng mình suốt bao năm qua để làm trụ cột, để tôi không phải thiếu thốn. Mẹ luôn cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, trước ba, mẹ lại nhỏ bé như một cô bé, khóc òa như lần đầu biết đau.
Tôi chỉ ước… ba còn sống.
Ước gì tối nay ba cũng ngồi trong mâm cơm, nhìn mẹ và tôi, và cả những người bạn của tôi nữa, mà cười hiền như xưa.
Bình luận
Chưa có bình luận