Chương 9:



"Tôi từng tin rằng, tình bạn lâu năm là thứ chẳng gì có thể lay chuyển. Cho đến khi nhận ra... từ đầu đã có người không thật lòng."


Đêm qua tôi trằn trọc hoài không ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh mẹ ngồi lặng trước di ảnh ba lại hiện lên, tiếng nấc nghẹn như còn quanh quẩn đâu đó trong căn phòng.


Sáng nay, tôi bước ra khỏi nhà với tâm trạng nặng trĩu. Người mỏi mệt, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo. Trời nắng gắt, từng tia nắng như rọi thẳng xuống đỉnh đầu, nóng đến bỏng rát cả da, càng khiến tôi thấy bức bối.


Vừa tới trường, mồ hôi đã ướt cả lưng áo. Tôi rẽ vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt cho tỉnh rồi lấy khăn lau sơ mặt mày, cổ tay. Lúc ngẩng lên nhìn mình trong gương, tôi bỗng thấy khuôn mặt ấy sao mà lạ. Có gì đó vừa buồn vừa xa, như một đứa con nít vừa đánh rơi điều gì quan trọng.


Tôi lặng lẽ leo lên cầu thang với bộ dạng rã rời vì mệt. Bất ngờ chiếc cặp trên vai nhẹ hẫng. Quay đầu lại thì thấy Thịnh đang xách giúp tôi. Tôi mệt đến mức chẳng buồn nói gì, chắc Thịnh cũng nhận ra nên chỉ lặng lẽ đi cạnh, cùng tôi bước vào lớp.


Ngồi ấm chỗ chưa được bao lâu, cô giáo Văn đã gọi tôi vào văn phòng. Trong đầu tôi toàn những viễn cảnh tiêu cực, tim cứ đập liên hồi.


Cô mỉm cười, đặt tay nhẹ lên bài kiểm tra:


- Vy, điểm Văn của em tốt lắm. Sao em không đi học thêm để trau dồi kiến thức? Cô thấy với sức học của em có khả năng thi vào trường chuyên lắm ấy.


Tôi sững người, mắt dừng trên khuôn mặt cô mà chẳng biết nên vui hay buồn. Tôi nhỏ giọng:


- Em… không thể đi học thêm, cô ạ.


- Cô hiểu hoàn cảnh của em. Nếu em chịu học nghiêm túc, cô sẽ cho em một suất học thêm môn của cô, không cần đóng học phí gì cả. Chỉ cần em đừng phụ lòng cô.


Tôi cắn môi, khẽ gật đầu. Một lời đề nghị bất ngờ, nhưng lại khiến lòng tôi ấm đến lạ. 


Chiều đến, tôi quay trở lại trường. Vì nơi đây vào buổi tối sẽ được dành riêng cho các thầy cô muốn mở lớp dạy thêm.


 - Ủa, Vy cũng đi học thêm hả? - Hân chạy lại khi thấy tôi.


Phía sau, Huy với Thịnh đang chơi gồng tay. Thấy tôi, Thịnh có chút bối rối để rồi mất cảnh giác thua Huy.


 - Đồ gà mờ, thấy rõ chưa, lần trước sơ suất mới để thua mày thôi. - Huy đắc ý.


Thịnh tiến lại chỗ tôi với cái Hân. Huy cũng lon ton theo sau.


 - Vy, cơn gió nào đưa bà đến đây thế. - Huy trêu chọc tôi.


 - Gió độc. - Thịnh đút tay vào quần, trả lời.


 - Kệ nó đi, Vy theo Huy đi, tí Huy giới thiệu cho mấy anh khối trên, bảnh trai lắm. 


 "Áaaaa"


Tiếng hét của Huy cất lên khi vừa nói xong câu đó. Hân đưa tay nhéo lỗ tai Huy kéo đi. Để tôi với Thịnh đứng đó.


Tôi đưa tay gãi đầu cười trừ.


 - Tại cô Văn khuyến khích tui đi học thêm, biết đâu tui lại có cơ hội vào trường chuyên, con đường ngắn nhất để thực hiện ước mơ làm nhà văn của tui.


 - Bà tính học chuyên Văn à? - Thịnh nghiêng đầu hỏi.


 - Còn ông? 


 - Nếu vậy tui cũng muốn học chuyên Toán, Văn không phải chuyên môn của tui.


 - Thế cũng không chung lớp được.


 - Nhưng ít nhất... cũng chung trường. - Giọng cậu nhỏ đi, chân bước về phía trước.


Tôi khựng lại. Trong lòng có gì đó khẽ động.

Cậu ấy... muốn học chung trường với tôi?. Tôi không ăn kẹo, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng.


Lớp học thêm được sắp xếp đơn giản. Tôi ngồi cạnh Hân. Thịnh và Huy ở bàn trên, cùng dãy.


Tôi cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi về phía Thịnh.


 - Thích người ta hả? - Hân hất tay tôi.


 - Hả? - Tôi giật mình như bị nắm thóp.


 - Thịnh đó, đừng nói không có, bà nhìn như muốn ăn tươi người ta luôn kia kìa. 


Không rõ ràng thế chứ. Tôi cúi mặt cười cười.


Tan học.


Huy và Thịnh ra trước. Tôi nán lại đợi cái Hân sửa soạn nên ra sau. Phía cửa phòng học đã bu đen bu đỏ. 


 - Lẹ lẹ Hân ơi, ra xem cái gì mà xôm dữ cò. - Tôi lay lay tay Hân.


 - Vụ gì dị ta. - Hân cũng tò mò không kém.


 - Ra xem tỏ tình tụi bây ơi, tụi con gái dạo này bạo gớm. - Một bạn nam trong lớp chạy vào.


 - Tỏ tình? - Tôi với Hân cùng đồng thanh rồi ánh mắt chạm nhau.


Chuyện tình cảm thời học sinh chưa bao giờ là hết hot.


Tôi với cái Hân nhanh chân chạy ra, nhưng bị che khuất bởi đám đông.


Tôi nhón nhón, chỉ thấy được khuôn mặt một bạn nữ quen thuộc.


 - Cái... Cái Trâm? 


Nó đang chìa thư về phía Thịnh. Tay còn đưa ra một vật rất quen "Chiếc móc khóa bằng len hình chibi nữ của tôi bị mất đây mà?" Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi. Tay tôi bấu vào nhau, cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.


Nó muốn làm gì đây?


Cả đám đông "Ồ" lên khi thấy chiếc móc khóa đó giống y đúc với cái trên cặp Thịnh, chỉ khác một cái nam, một cái nữ.


 - Tụi này ghê gớm ta, đồ cặp đồ đó.


 - Nhận quà của người ta rồi thì nhận thư tình luôn đi, còn đợi gì nữa? 


Thịnh đi tới giật thẳng tay con chibi nữ đó về tay mình.


Tôi cũng không im lặng được nữa, chen vào đám đông đi ra.


 - Cái này là sao đây Trâm? - Tôi lấy cái móc khóa từ tay Thịnh chất vấn nó.


 Nó chuyển từ ngạc nhiên sang lo sợ. 


 - Sao mày lại ở đây? - Giọng nó hơi run.


 - Tao không ở đây, mày còn tính làm gì nữa hả? - Tôi gào lên.


 - Tao có lý do của tao. 


 - Lý do của mày là gì vậy Trâm? Tao xem mày là bạn, mày đang làm gì với tao vậy? 


 - Mày coi tao là bạn, nhưng tao thì không. Mày nghe cho rõ đây, tao thấy mày học tốt lại tin người tao chỉ lợi dụng mày giúp tao làm bài tập thôi. Tao là người đến trước. Tao thích Thịnh từ năm ngoái rồi, mắc gì phải nhường mày. Mày chỉ là con ngu, giờ không lợi dụng được nữa thì tao vứt thôi. - Nó đưa tay đẩy đẩy vào vai như đang khích tôi.


Từng lời nó nói ra như những cú trời giáng, tát thẳng vào mặt tôi, bắt tôi phải chấp nhận hiện thực. 

Cả người tôi run lên, không phải vì sợ, cũng không phải tức giận.

Mà là... không tin được. Người bên cạnh tôi bao năm qua, người tôi tin tưởng nhất... lại có thể  từng câu từng chữ đâm vào tôi như thế.


"Chát"


 - Cái tát này tao tặng mày vì những năm tao ngu dại. 


 - Con chó, mày dám đánh tao. 


Tôi không đợi nghe thêm. Quay lưng bước đi. Nước mắt đã chảy từ lúc nào.


Tôi không về nhà. Tôi đến công viên, tìm một góc khuất để ngồi.

Tim nặng như chì.


Một bóng người ngồi xuống cạnh bên. Theo phản xạ, tôi đứng bật dậy….


Ánh trăng rọi xuống, vẽ một vầng sáng mờ lên khuôn mặt quen thuộc. Thịnh ngồi đó, ngã lưng ra ghế. Có lẽ, không chỉ riêng tôi muốn một mình vào lúc này.


 - Ông theo tui à? - Tôi vội vàng đưa tay lau nước mắt, gắng gượng giữ giọng thật bình thường.


 - Trùng đường thôi.


Thịnh đưa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn. Con đường này không hề thuận với đường về nhà cậu. Nhưng tôi không muốn bắt gian cậu ấy, chí ít cậu ấy khiến tôi yên lòng vào lúc này.


 - Đừng khóc, bà khóc xấu lắm, chả giống con gái tẹo nào. 


Tuyến lệ tôi dừng hoạt động khi nghe thấy câu đó. Ai đời lại đi dỗ con gái kiểu đó chứ.


Thịnh rút trong túi ra một cây kẹo, lột sạch vỏ rồi đưa vào tay tôi.


Tôi nhận lấy, rồi lặng lẽ ngồi xuống.


 - Chuyện khi nãy, ông nhận lá thư rồi sao?


Thịnh không nói gì, đưa tay kéo cặp tôi xích vào rồi lấy con chibi nữ ra gắn vào khóa cặp tôi.


 - Sau này, lòng tốt phải đặt đúng nơi, đúng chỗ.  Tui thấy bà làm rớt, tiện tay nên nhặt lại giúp bà.


Thôi chết, cậu ấy biết món quà đó là của mình rồi. Hai tay đan vào nhau, ngón cái xoay tròn từng nhịp như đang tìm chỗ trốn.


 - Cái đó... là tui... thuận tay nên làm tặng ông thôi. 


 - Về thôi. 


Tôi gật đầu, lặng lẽ bước về phía trước. Thịnh đi sau, không nói gì, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ… đủ để tôi biết, có người vẫn luôn ở đó, cùng tôi đi qua một ngày dài thật buồn.


Cậu cứ như ánh trăng vậy, vừa xa vừa gần. Có lúc như chạm tới được, có lúc như ngoài cả tầm với.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout