Mọi chuyện sau hôm ấy dần đi vào im lặng. Như một cơn sóng vỗ vừa qua, để lại một bờ cát đầy dấu chân, rồi cũng mờ đi theo nắng gió. Chỉ có duy nhất người trong cuộc biết được, đã bị cơn sóng đó đánh tan nát đôi chân như thế nào.
Chúng tôi không còn ai nhắc gì vể chuyện đó. Nhưng tôi biết giờ đây tôi không còn một mình nữa. Bên cạnh tôi luôn có cái Hân, Gia Huy và cả... cậu ấy nữa.
Thịnh và tôi, hiện tại cũng có thể xem là bạn. Nhưng tôi không dám tiến thêm dù chỉ một chút. Bởi tôi sợ, lỡ một bước, đến cả tình bạn cũng chẳng giữ nổ
- Vy, mau ra sân, có cái này thú vị lắm. - Hân níu tay áo tôi, kéo đi đầy háo hức.
Một đám con trai đang tụ tập giữa sân trường, dưới cái nắng gắt như thiêu đốt.
- Kìa kìa! - Hân chỉ tay.
Tôi đưa tay lên che bớt ánh nắng, nheo mắt nhìn về phía hướng tay nó.
Thịnh đang đứng đó, dưới cái nắng chang chang, áo sơ mi trắng của cậu hơi dính vào lưng, tóc cũng ướt mồ hôi, vậy mà vẫn đẹp trai lạ lùng. Như thể giữa cái nắng ấy, mọi thứ đều nhòe đi, chỉ có dáng cậu là rõ nét hơn cả.
Cậu không cần làm gì cũng khiến tim tôi rung rinh. Không biết từ bao giờ, việc lặng lẽ nhìn cậu đã trở thành thói quen của tôi.
Hóa ra trường đang tổ chức cuộc thi chạy tiếp sức, ai thắng sẽ đại diện thi điền kinh cấp thành phố.
Tôi cau mày, sao lại bắt Duy Thịnh của tôi chạy dưới cái nắng thế này chứ.
"Huýt"
Tiếng còi tập trung vang lên. Mọi người ùa vào vạch trắng phía trước mặt tôi.
Mắt tôi đột nhiên thấy mờ, chắc do nhìn lâu ra nắng quá. Tôi dụi mắt. Rồi bỗng thấy dịu hẳn, mở mắt ra đã thấy cái bóng ai đó che lên người mình.
Thịnh đưa tay tháo cái nón trên đầu, nhẹ nhàng đội lên cho tôi. Tôi ôm ngực, sợ trái tim mình lọt ra ngoài nhảy samba mất.
Chiếc cờ được thầy thể dục phất lên. Tiếng hò reo cổ vũ bắt đầu vang lên rộn ràng. Lúc này tôi mới để ý, cái Hân đã biến đâu mất tích.
Minh, lớp trưởng lớp cũ tôi đang dẫn đầu, người này thì khỏi phải nói, thành tích thể dục luôn nằm top. Đỉnh nhất có lẽ phải kể đến chuyện cậu ta đã chạy được 2 vòng sân, trong khi tụi còn lại chỉ lẹt đẹt gần hết vòng 1.
Uầy, tôi đang làm gì thế này, tự dưng cứ dán mắt vô cậu ta. Lắc đầu một cái, tôi vội đảo mắt tìm Thịnh.
Và rồi… một bóng dáng vụt qua Minh. Là Thịnh. Tôi phấn khích, gọi tên cậu không ngừng.
Minh cũng không chịu thua, bám sát Thịnh. Nhìn hai cậu ấy mà cứ tưởng đây là trận đấu riêng giữa họ, không phải cuộc thi của trường.
Khoảng cách xa quá khiến tôi chẳng biết ai tới đích trước. Chỉ thấy cả hai gần như chạm vạch cùng lúc.
Tôi chạy đến, chìa chai nước lạnh ra trước mặt Thịnh. Cậu né tránh, đi ngang qua tôi.
Cậu ấy bị sao thế này? Giận dỗi chuyện gì sao?
Lúc này Minh tiến lại chào tôi. Tôi gật đầu đáp lại, nói đôi ba câu xã giao.
Cả ngày hôm đó, tôi dường như bị Thịnh bơ đẹp.
- Ông không tính nói chuyện với tui luôn hả?
Thịnh chỉ đưa mắt liếc tôi một cái.
- Được, tui cũng sẽ không nói chuyện với ông nữa, đứa nào bắt chuyện trước là con cún. - Tôi hậm hực, dậm chân bỏ đi.
Hân và Huy không hiểu chuyện gì, nhìn nhau lắc đầu.
Chủ nhật, được nghỉ học, tôi đang phụ mẹ dọn quán thì cứ thấy như có ai đó rình rập trước nhà.
Xoắn tay áo, tôi dùng hết sức bê chậu nước lau nhà lên.
"Ào."
Tôi thẳng tay, tạt nó về phía con người đang lén la lén lút trước nhà.
Đúng như tôi dự đoán, người đó ướt sũng chạy ra.
- Thịnh... Thịnh ông làm gì vậy, tính dọa chết tui à?
- Tui hỏi bà làm gì mới đúng, bà tạt nước cái gì chứ?
- Ông lén lút ở nhà tui làm cái gì.
- Tui... đến lấy lại cái nón thôi.
- À, ra là vậy, đồ keo kiệt. - Tôi bĩu môi.
- Cái thằng này, tao có dạy mày ăn nói thế đâu. - Huy từ trong góc đi ra, sau lưng là Hân.
- Hello bà - Hân giơ hai ngón tay chào tôi tỉnh bơ.
Tôi khựng lại một nhịp, lòng tự hỏi: Bọn nó tính làm gì vậy trời?
- Huy cũng không muốn làm phiền ngày nghỉ của Vy đâu, mà có thằng ất ơ nào đó nói là lỡ làm Vy giận, nên muốn hỏi Huy cách làm hòa. - Huy đá đểu Thịnh.
Thịnh đưa tay vòng qua đầu, bịt miệng Huy lại.
- Nói nhiều quá đấy. - Giọng cậu lầm bầm, tai thì đỏ ửng.
Tôi nhìn cảnh đó mà phải bặm môi để không bật cười. A ha, là Thịnh đang ngại nè!
- Bộ ông muốn làm hòa với tui hả? - Tôi giả vờ tỉnh bơ, nhưng tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực.
Thịnh thả tay khỏi Huy, quay sang nhìn tôi, ánh mắt… không rõ là giận hay ngại, chỉ hơi cúi đầu rồi gãi gãi tóc.
- Thì… hôm bữa hơi vô duyên, xin lỗi. - Cậu nói lí nhí, giống như đứa trẻ lần đầu bị bắt tội.
- Đứa nào bắt chuyện trước là con gì ta? - Tôi nghiêng đầu trêu.
- Ờ… - Thịnh nhìn sang chỗ khác, tay đút túi, vẻ bất lực. - Lời bà nói muốn làm bạn với tui lúc trước còn được tính không…
- Tôi đổi ý rồi, không muốn làm bạn nữa - Tôi im một chút, đưa tay ra trước mặt cậu. - Làm cái khác đi...
Cả Hân và Huy đứng bên cạnh “ồ” lên một tiếng rõ dài, làm tôi đỏ mặt muốn trốn xuống đất.
Thịnh mím môi cười, rồi gật đầu nhẹ:
- Bà muốn làm gì?
- Chưa phải lúc thích hợp để nói.
Tôi cũng cười, tự dưng thấy nắng hôm nay dễ chịu đến lạ.
- Tui thấy bốn đứa mình cứ có chuyện mãi. Hay chúng ta tạo một nhóm đi. - Huy gãi cằm, làm vẻ trầm ngâm.
Phan Thiết - ngày 27/ 2/ 2017 cái tên "Tứ Quỷ" ra đời.
Bình luận
Chưa có bình luận