Chương 11:



"Người ta hay bảo: Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. 

Tụi tôi chắc thứ tư quá, vì có tận bốn đứa lận mà."


Phan Thiết - tháng 3/ 2017


Ánh nắng đầu ngày ấm áp trải dài trên phố, mở ra một buổi sáng trong lành đến lạ. Cũng đã được một tuần kể từ ngày nhóm "Tứ Quỷ" được thành lập.


 - Trời vầy mà làm dĩa xoài chua chua, chấm mắm đường cay cay... thì hết sảy con bà Bảy luôn á. - Tôi ôm bụng, tưởng tượng cái vị chua xóc óc hòa mắm đường cay cay là nuốt nước miếng cái ực.


 - Huy biết một chỗ có xoài dữ lắm nè. - Huy nhanh miệng, mắt sáng lên.


Tụi tôi lon ton đi theo Huy vào một con hẻm nhỏ, nắng xiên qua kẽ lá, gió nhẹ thổi nhè nhẹ trên tóc. Huy chỉ tay vào một ngôi nhà có cái cây xoài cao to xum xuê trái.


Cành xoài còn chìa ra ngoài tường, trêu ngươi không chịu được.


 - Ê tụi bây, hái đi! - Hân nói, giọng phấn khích như thấy được kho báu trước mặt.


 - Chỉ cần Hân muốn, mọi chuyện giao cho Huy. - Huy cởi giày, kéo tay áo, xắn ống quần lên ra vẻ "người khùng".


Huy nhanh như chớp trèo tót lên vách tường, chân vắt vẻo trên cành, tay thoăn thoắt hái từng trái xoài. Mỗi trái vừa chạm tay đã được chuyền xuống cho tụi tôi hứng bằng vạt áo.


 - Hai trái nữa, chắc đủ á Huy. 


 - Ông cẩn thận giúp tui một cái. - Hân ban đầu háo hức là thế, giờ thì không giấu nổi lo lắng.


Thịnh đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn, miệng khẽ cong lên một nụ cười. Tôi có cảm giác Thịnh đã cười nhiều hơn lúc trước.


Trái cuối cùng cũng được truyền xuống.


"Cạch!" 


Cánh cửa nhà bật mở.


 - Thì ra là tụi bây, hái trộm xoài nhà ông. - Tiếng quát vang lên, sau đó là một người đàn ông trung niên cầm cây chổi đi nhanh ra.


 - Chạy thôi! - Hân hét lên, rồi quay đầu chạy.


Thịnh vẫn đứng đó, không kịp nghĩ nhiều, tôi theo bản năng nắm tay cậu chạy đi. Gió khẽ lướt qua gò má, rồi đùa cợt trên mái mềm mại của cậu, mang theo hương nắng thơm mùi cỏ dại. Tôi quay sang, ánh mắt cậu nhìn tôi dịu dàng đến lạ, có chút ấm áp đến mức không nỡ rời tay.


 - Còn Huy. - Tôi chợt nhớ ra, Huy vẫn còn đang mắc kẹt trên vách tường. - Vy sẽ quay lại với Huy. 


 - Không được, Hân cũng đi.


Tôi gật đầu, Thịnh không nói gì, nhưng chân đã dẫn đầu.


Bọn tôi quay lại, Huy vẫn ngồi trên đó, tay bám vào thân cây, không dám xuống.


Người đàn ông đứng trước nhà khoanh tay đợi như biết chắc bọn tôi sẽ quay lại.


Tôi cười trong bụng, nhưng vẫn cố tỏ ra có chút sợ sệt.


 - Bọn cháu xin lỗi, là chúng cháu đã không xin phép mà tự tiện hái xoài nhà chú. Cháu xin gửi lại hết ạ. 


Tôi và Hân cúi người tỏ vẻ hối lỗi, tay chìa ra những trái xoài đã hái.


Chỉ có Thịnh, đầu cậu ta bằng đá không biết sợ hay sao? Tôi níu cổ tay áo cậu ta, khom lưng xuống.


 - Biết lỗi mà sửa thì tốt, lần này thôi đó. - Giọng ông nghiêm nghị. - Còn không mau xuống? - Ông ngẩng đầu bảo Huy.


Huy vội vàng men theo vách tường, từng bước trượt xuống.


 - Cháu cảm ơn ạ. 


Bọn tôi quay lưng rời đi.


 - Mấy trái xoài, hái thì cũng hái rồi, đem về đi. - Dứt câu, ông đóng cửa, để mấy trái xoài nằm gọn gàng trên chồi.


Tụi tôi nhìn nhau rồi cười phá lên, bài học này có vị chua chua, đắng đắng, mặn mặn nếm thử một lần nhưng lại khiến người ta day dứt nhớ mãi không thôi.


Ngày 20/ 3/ 2017


Không có cái lén lút nào thú vị bằng ăn vụng trong lớp học. Vị bánh tan trong miệng, lòng thì hồi hộp, mắt liếc ngang liếc dọc, tim đập thình thịch. Nhưng mà… ngon.


Tiết giáo dục công dân.


Tôi dựng sách che mặt, tay len lén mở bịch snack trong ngăn bàn. Vừa nhón được miếng thì Thịnh bắt gặp. Tôi ngại ngùng chìa một miếng ra.


Thịnh lắc đầu, môi hơi nhếch lên cười.


Hân quay xuống, dúi cho tôi chai nước.


 - Đổi bị bánh đi. - Hân thì thầm, như đang làm chuyện xấu.


Tôi canh chừng, tay lục tìm phía dưới.


Ai ngờ “Rộp!” – hộp bánh quy rơi xuống đất.


Tiếng vang khiến cả lớp quay lại nhìn.


Lúc này tôi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.


Cô giáo bước tới, cúi xuống nhặt hộp bánh lên:


 - Cái này là của ai? 


Cả lớp im bặt. Tôi không dám lên tiếng, mắt cụp xuống.


 - Tôi hỏi lần nữa, cái này là của ai? 


Tôi đứng lên, không, không phải chỉ có tôi, Hân, Huy, cả cậu ấy cũng đứng lên.


 - Mấy anh chị tự nghĩ mình giỏi lắm rồi phải không? Đều là những học sinh ưu tú mà lại ăn vụng trong chính môn giáo dục công dân?


Tôi nuốt khan, lo cho mấy đứa bị vạ lây.


 - Chiều nay bốn em ở lại trực nhật đi. Ai không phục thì tôi mời phụ huynh.


 - Cô mời phụ huynh đi. - Giọng Thịnh vang lên, bình thản nhưng chắc nịch.


Cả lớp nín thở. Cô nhìn Thịnh chằm chằm, như không tin vào tai mình.


 - Được. Tôi sẽ mời ba mẹ em đến vào ngày mai.


Cuối giờ.


 - Vy xin lỗi vì kéo mọi người vào rắc rối này.


 - Bà khùng hả, là bọn tui tự nguyện mà. - Hân phồng má.


Huy và Hân nhận nhiệm vụ dọn lớp. Tôi phụ trách hành lang và lấy nước. Chẳng hiểu sao hôm nay thấy việc này… vui lạ thường.


Tôi nhảy chân sáo về phía nhà kho, miệng ngân nga bài hát "Trót yêu".


"Két". Tôi đẩy tay mở cánh cửa ra, chổi được đặt trong một cái tủ sắt đã cũ. Đồ đạc chất lung tung bừa bộn.


Tôi nhón chân cẩn thận đi vào, nơi này ít ai đi vào lắm. Không phải vì Huy phá cây chổi duy nhất trong lớp gãy đôi thì tôi cũng không cần phải đến đây.


Cây chổi đã trong tay, tôi quay người đi ra thì chân bỗng vướng phải sợi dây.


Thôi xong rồi, suy nghĩ chợt vụt qua. Tôi nhắm mắt chờ cú ngã đau điếng… nhưng không.


Thay vào đó, là cảm giác mềm ấm của vòng tay ai đó. Lồng ngực vững chãi, mùi áo thơm mát. Thịnh.


Tôi chưa kịp đứng dậy thì…


 - Dựa đủ chưa? 


 - Đủ... đủ rồi. - Tôi trả lời rồi gượng đứng dậy mặc dù trong lòng muốn nói "Vẫn chưa".


 - Ông chưa về à? 


 - Trực xong tui về. - Cậu thản nhiên trả lời, rồi cầm lấy chổi giúp tôi.


Tôi chẳng hiểu Thịnh nghĩ gì, rõ là bị mời phụ huynh rồi mà vẫn ở lại phụ dọn. Lạ thật.


Về lại lớp, Hân đang cằn nhằn Huy lau không sạch, còn Huy thì cứ vừa lau vừa… cà khịa. Hai người này suốt ngày cãi lộn, vậy mà vẫn dính nhau như sam.


Tôi lặng lẽ quét hành lang, Thịnh thì sắp xếp lại bàn ghế. Không hiểu sao, tôi thấy muốn nói một câu gì đó.


 - Thịnh… ông cảm thấy tui như thế nào?


 - Ngốc nghếch. - Thịnh đáp nhanh


 - Không phải chứ, tui tệ vậy sao? 


Thịnh gom rác đem xuống lầu vứt. Tôi đi đằng sau càm ràm. Cậu bất ngờ dừng lại. Tôi không phanh kịp, va nhẹ vào lưng cậu.


Thịnh quay đầu, mắt đối mắt.


Cậu bất ngờ dừng lại. Tôi đi phía sau, không phanh kịp, va nhẹ vào lưng cậu.


Thịnh quay đầu, mắt đối mắt.


- Bà chỉ được ngốc với mình tui thôi, nhớ chưa?


Khoảnh khắc ấy… như có cái gì đó nổ lách tách trong tim tôi. Nóng ran, nhưng ngọt ngào.


Tôi ngó lơ sang chỗ khác, thấy bóng hai đứa đổ dài xuống sân, trông cứ như đang hôn nhau…


Tuổi trẻ mà, có chút nghịch dại, chút vụng về, nhưng đó đều xuất phát từ sự ngây ngô. Một ánh mắt, một cái nắm tay, một cái đỡ ngã… đôi khi chỉ chớp nhoáng thôi, mà để lại rung động cả một quãng thanh xuân.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout