Chương 12:



Phan Thiết - Những ngày cuối tháng 3.


Không hiểu vì lý do gì, sáng nay vừa vào lớp đã thấy Hân ngồi lầm lì quay mặt ra cửa sổ, Huy thì vừa gặm bánh mì vừa bĩu môi đi ngang qua không buồn nhìn lấy một cái.


Tôi và Thịnh liếc nhau. Bầu không khí "lạnh tanh" này đúng kiểu mới có ai gây chuyện với ai.


Huy vừa xé bịch sữa, vừa lầm bầm: 


 - Chọc chút xíu, mà cũng thái độ, đúng là tụi bánh bèo.


Hân đập mạnh tay xuống bàn, nói lớn: 


 - Ông im đi.


Lần này coi bộ, Hân giận thật rồi.


Giờ ra chơi. Hân một mạch chạy xuống lầu, không đợi ai trong bọn tôi.


 - Ông lại chọc ghẹo Hân cái gì đấy. - Tôi liếc Huy.


 - Huy có làm gì đâu, chỉ là... hôm qua bả chạy qua lớp 9a6 đưa bánh cho thằng cờ đỏ bên đó. Huy chạy lại giựt còn nói bả không có cửa với nó. Tự nhiên bả chửi Huy. - Huy ra vẻ vô tội.


 - Lỡ đâu Hân thích người ta nên mới đem tặng bánh thì sao, ông làm vậy Hân không giận mới lạ.


 - Không lo học, thích với thú cái gì chớ.


 - Bộ ông thích cái Hân hả? 


 - Không, ai thèm thích cái bà hung dữ đó. 


Hân không biết do trùng hợp hay cố tình lại đi ngang qua đúng lúc Huy nói câu đó.


Thôi, chuyện này hết cứu rồi.


Không biết cái Hân có kịp nghe thấy không, mà vẻ mặt trông buồn dữ lắm.


Ra về.


Như mọi lần, Huy đi vào dắt xe giúp Hân, nhưng lần này bị đẩy ra. Hân không nói gì, chỉ tự dắt xe và đạp đi thẳng.


 - Ông tự lực cánh sinh nha, chuyện này tui bó tay rồi.


Huy quay sang Thịnh cầu cứu.


 - Con ếch chết tại cái miệng đó. - Thịnh nhún vai, không tham gia.


Tôi và Thịnh rời đi, để Huy một mình ở đó với bộ mặc không thể nào thảm hơn.


Tối đó, Huy cùng Thịnh đạp xe sang nhà tôi. 


 - Con gái thích gì nhất vậy Vy? 


 - Cái đó tùy người à, ông muốn hỏi ai.


 - Bà Hân á...


 - Sao bảo không thích người ta mà. 


 - Thì giờ thích được chưa.


Huy nói tỉnh bơ, không vòng vo cũng không giấu giếm. Điều mà tôi… chắc chẳng bao giờ làm được.


 - Đợi Vy một chút.


Tôi chạy vào nhà lấy áo khoác, xin phép mẹ một tiếng rồi trở ra.


 - Đi thôi.


 - Đi đâu? - Huy hỏi.


 - Siêu thị. Lựa quà chuộc lỗi. Con gái thích nhất là những món quà bất ngờ đó.


Tôi vòng ra phía sau xe Huy, thì bị đầu xe của Thịnh chắn lại. Cậu một tay giữ ghi-đông , một tay đút túi quần, ánh mắt nhìn tôi thẳng thừng.


 - Lên xe.


Tôi ngập ngừng, rồi nhanh rút chân lại, bước sang xe Thịnh. Cậu nghiêng nhẹ xe để tôi dễ leo lên.


 - Mày nữa, muốn gì nói luôn. - Huy cằn nhằn.


Thịnh không đáp, chỉ lẳng lặng đạp đi trước.


Huy thở dài, rồi chạy theo sau.


Tới nơi.


Xuống xe, tôi ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là lần thứ hai tôi đến chỗ này, lần đầu chắc cũng đã mấy năm trước. Sự xa hoa trước mắt khiến tôi có chút ngại ngần.


Tôi là người đề xuất đến đây, nhưng Thịnh vẫn luôn là người dẫn đầu.


Chúng tôi đi thẳng vào quầy lưu niệm. Nơi đó có rất nhiều đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, từ mấy con thú bông bằng lòng bàn tay cho đến những khung ảnh, chuông gió, thiệp viết tay đủ màu.


Tôi với tay cầm thử một con mèo bông đội nón len, quay sang Huy:


 - Bà Hân thích những thứ cute như này nè.


Huy gãi đầu: 


 - Bả cũng thích mèo nữa.


Nhìn Huy bẽn lẽn, tôi bật cười thành tiếng.


 - Vậy cái này là hợp lý rồi.


Huy gật gù, rồi rẽ sang gian kế bên tìm thêm món khác.


Trong lúc Huy loay hoay lựa đồ, tôi liếc nhìn sang Thịnh. Cậu đứng im lặng, hai tay đút túi quần, vai hơi khom xuống, mắt chăm chú nhìn gì đó. Khi ánh mắt ấy bất chợt hướng về tôi, tôi giật mình quay vội đi chỗ khác.


Tôi lững thững đi một vòng, rồi dừng lại trước gian trang sức. Một cặp vòng tay bạc không quá cầu kỳ, thiết kế đơn giản mà tinh tế. Ánh bạc lấp lánh dưới đèn khiến tôi bị hút mắt ngay từ lần đầu nhìn thấy.


 - Thích nó à? - Giọng Thịnh vang lên phía sau lưng.


 - Không có. - Tôi xua tay, cười trừ.


Với cái giá của nó, đợi đến lúc tôi có tiền, chắc nó cũng nằm trong tay người khác rồi.


Huy gọi hai đứa tôi đến tính tiền, rồi ra về.


 - Ấy, hình như tôi đánh rơi đồ bên trong, hai người ra lấy xe trước đi, tui vô kiếm rồi ra liền.


 - Tui đi với bà. - Thịnh nói.


 - Tui tự kiếm được mà. - Tôi nói nhanh rồi chạy vào, trước khi cậu kịp phản ứng. 


Tôi quay lại gian hàng Thịnh từng đứng.


Một chiếc máy nghe nhạc nhỏ.


 - Hai trăm... - Tôi lẩm bẩm.


Tay rút trong túi áo ra một sắp tiền, đếm đi đếm lại vừa đủ hai trăm.


Không nghĩ thêm gì nữa, tôi lấy nó rồi ra quầy thanh toán.


Tôi giấu món quà trong áo khoác, kéo khóa lên tận cổ rồi mới dám bước ra.


 - Có không Vy? - Huy hỏi khi tôi lại gần.


 - Có rồi, về thôi. - Tôi gật gật.


 - Thịnh, mày về trước đi, tao với Vy chung đường, tao đưa về cũng được.


 - Không thích. 


Không để ai nói thêm, tôi leo phắt lên yên sau xe Thịnh.


Suốt quãng đường về, chúng tôi không nói gì. Chỉ biết rằng, hôm nay… tôi thích Thịnh nhiều hơn hôm qua một chút.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout