Chương 13:



​​​​​​​

Sáng nay, tôi đến lớp thì thấy Huy đã có mặt từ sớm. Ngồi được một lúc, Hân cũng đến. 


 - Hân, bà học bài hôm nay chưa, lý thuyết dài quá tui học chẳng vô. - Tui mở lời bắt chuyện.


 - Tui cũng không nhớ lắm bà ơi, tí có gì chắc nhờ bà nhắc quá. 


 - Lát tui nhắc bà cho. - Huy chen vào.


Hân không đáp, chỉ cúi đầu lật sách, gương mặt vẫn còn lạnh tanh. Tôi liếc Huy, tằng hắng ra hiệu.


Huy rút từ trong cặp ra một túi giấy được gói gọn gàng, xinh xắn. Bên trong là món quà mà tụi tôi đã cùng nhau chọn hôm trước.


 - Tui xin lỗi, chuyện hôm đó là tui sai. Cái này… là tui tự tay gói á. Coi như… chuộc lỗi.


Hân quay sang, ánh mắt thoáng đổi. Từ giận dỗi chuyển sang long lanh. Hân cầm món quà lên ngắm nghía, môi mím chặt nhưng khóe miệng cứ cong cong.


 - Cái này thì tui nhận… Nhưng tui chưa tha cho ông đâu á.


 - Giận dai cũng đâu khiến bà đẹp lên chút nào đâu.


"Cốc"


Tôi vươn tay ký đầu Huy một cái, "Tên này chán sống rồi sao?"


 - Tui nói đùa thôi, tính chọc cho bả cười thôi à. - Huy ôm đầu mếu máo.


Hân được phen ôm bụng cười khoái chí.


Dị thôi đó, vấn đề của tụi nó đã được giải quyết.


Thịnh vẫn chưa đến lớp. Chuông vào học vang lên, tên cậu được ghi vào ô vắng mặt. Tinh thần tôi khẽ chùng xuống.


 - Huy, Thịnh có nói gì với ông không? Sao lại nghỉ vậy? - Tôi chòm lên hỏi.


 - Huy không biết nữa. - Huy lắc đầu.


Giờ ra chơi, ba đứa tôi kéo nhau xuống sân trường.


- Ê, nhìn kìa. - Tôi chỉ tay lên hành lang tầng hai phía dãy văn phòng. - Thịnh kìa, đi với ai vậy ta?


- Ba mẹ cậu ấy đó. - Huy ngẩng đầu nhìn theo.


- Lên chào phụ huynh một tiếng đi bà. - Hân huých tay tôi, nháy mắt trêu chọc.


Tôi hơi khựng lại. Từ xa, mẹ Thịnh mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ, tóc búi gọn. Bên cạnh là ba Thịnh, dáng người cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn thôi đã thấy muốn… rén.


Tôi đứng dưới sân, nhón chân tìm bóng dáng quen thuộc.


Thịnh đứng ngoài cửa phòng, tay khoanh trước ngực, dựa vào tường. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, gió lướt ngang làm tóc cậu rối bù, vạt áo sơ mi cũng bay lất phất. Dáng vẻ ấy… vừa lạnh lùng, vừa cô đơn.


Tôi đưa tay định vẫy gọi, nhưng tiếng trống vang lên khiến tôi khựng lại.


Cả ngày hôm đó không gặp mặt cậu, liền có chút nhớ.


Ngày 30/ 4/ 2017


Chiều hôm nay, là ngày diễn ra cuộc thi chạy điền kinh khắp thành phố. Thịnh và Minh sẽ đại diện cho trường chúng tôi.


Sáng tôi dậy thật sớm, muốn tự tay chuẩn bị cơm sáng cho Thịnh.


 - Chanh, làm gì trong đó đấy con. - Mẹ từ ngoài đi vào.


 - Dạ, nay con muốn ăn cơm nhà, nên đang chuẩn bị tí. 


 - Mà nấu gì tận hai phần vậy con. - Mẹ bước đến bàn ăn, quan sát.


 - Thì... cho cả bạn đó nữa.


Mẹ không nói gì. Nhưng khi tôi liếc nhìn, thấy rõ khóe môi bà khẽ cong lên một nụ cười rất dịu dàng, rất hiểu chuyện.


Mọi thứ xong xuôi, tôi nhàn nhã khoác cặp tản bộ tới trường. Ánh nắng đầu ngày nhảy nhót trên vai áo, gió rót vào tai những thanh âm rộn ràng như cho người ta cảm giác một ngày đầy hy vọng.


Thịnh đã đến từ sớm. Nhưng không giống mọi ngày, cậu đang nằm dài trên bàn, trán rịn mồ hôi, gương mặt phờ phạc.


Tôi bước đến, không kịp nghĩ ngợi đã đưa tay sờ thử trán cậu. "Nóng...", tim tôi thắt lại.


Thịnh khẽ động đậy, tôi giật mình rụt tay về. Cậu ngẩng lên, ánh mắt lơ mơ, sắc mặt vẫn nhợt nhạt.


- Ông bệnh hả? - Tôi hỏi nhỏ.


Thịnh lắc đầu, tay xoa mặt như để tỉnh ngủ.


 - Tui thấy trán ông nắm lóng á. 


 - Không sao, tí lại hết thôi.


 - Ông ăn sáng chưa?


Thịnh lại lắc đầu. Tôi lấy từ trong cặp ra chiếc cà mên nhỏ, hơi cũ một chút, nhưng vẫn sạch sẽ và thơm mùi cơm nhà.


 - Nè, ăn đi. Tự tay tui làm đó.


- Ăn được không vậy? - Cậu nhìn tôi, nửa trêu chọc.


- Không ăn thôi, khỏi. Hỏi vậy ý gì hả?


- Đùa chút thôi mà. - Thịnh cong môi, nở một nụ cười gượng gạo.


Cậu mở nắp, không nói thêm gì, chỉ cắm cúi ăn. Đôi đũa xoay nhịp nhàng, từng miếng cơm như trôi xuống bụng rất tự nhiên.


Tôi ngồi kế bên, lấy tập ra ôn bài, miệng lẩm bẩm:


- Chiều nay, ráng rinh giải về nha.


Thịnh không đáp.


Tôi quay sang, thấy cậu vẫn đang ăn, nét mặt đăm chiêu.


- Sao vậy, không định thi hả?


- Bà cũng đến xem à? - Thịnh hỏi ngược lại.


Tôi gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.


Thịnh khẽ thở dài. Một giây sau, môi cậu cong lên, mắt ánh một tia tinh nghịch quen thuộc.


- Vậy chắc phải xin lỗi mấy đội khác rồi.


- Hả?


- Tại không thể nhường người ta giải nhất được. - Cậu nháy mắt.


Tôi lườm Thịnh. "Đang bệnh mà cũng chịu khó ra vẻ dữ lắm".


Huy và Hân xuất hiện. Hai đứa đó, lại bám nhau như sam.


- Tui muốn ăn cơm nhà làm cơ… - Hân kéo tay Huy, giọng nũng nịu thấy rõ.


- Tiếc ghê, Huy không khéo tay như Vy. - Cậu ta quay qua, cười cười.


Tôi liếc mắt, biết ngay tụi nó đang cà khịa mình. Nhìn cái mặt thôi là thấy gian rồi.


Hôm nay bọn tôi được về nửa buổi để tham gia cổ vũ cuộc thi chạy điền kinh.


Tôi và Hân đã hẹn cùng nhau đi xem cổ vũ tinh thần cho Thịnh.


Trưa, trời nắng như đổ lửa. Tôi tết tóc hai bên, đội cái nón của Thịnh rồi đứng chờ Hân ngoài cổng.


Một lúc sau, Hân cũng tới có cả Huy theo cùng.


 - Ông có tinh thần thể thao dữ ha. - Tôi nhướng mày trêu.


Huy đưa tay gãi đầu, Hân thì lấp liếm thấy rõ:


 - Vy, bà đi một mình có được không? Tui lỡ nhận lời đi ăn với Huy...


Tôi khựng lại. Không phải chứ, nói sớm còn đỡ. Giờ mà lết bộ ra sân thể thao thì trễ mất.


 - Bà lấy xe tui đi nè, tui đi với Huy. Sáng mai bà trả cũng được. - Hân dắt xe đến trước mặt tôi.


 - Tui cảm ơn bà trước nha. 


 - Tui phải cảm ơn bà mới đúng chứ, tui thất hứa với bà mà.


Chúng tôi tạm biệt nhau, tôi nhìn theo bóng chiếc xe đạp của hai đứa rời đi. Thở dài một tiếng rồi cũng lên xe đạp đi.


Số lần tôi đạp xe chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tay nghề chắc cũng không đến nỗi nào.


Gió hôm nay có vẻ mạnh, tôi lấy hết sức đạp lên cầu rồi thả dốc.


"Gì thế này".


Tôi cố gắng bóp thắng, nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại, cả hai bên vẫn không ăn thua.


"Rầm"


Chiếc xe lao với tốc độ nhanh, khiến tôi mất kiểm soát ngã nhào ra.


Hai tay chống xuống đường, cố gắng đứng lên, nhưng một cơn đau nhói chạy dọc cả cách tay khiến tôi rên lên. Giơ cánh tay trái lên, bị chày một đường dài có vẻ nặng, máu rỉ ra khiến tôi hoảng. Tôi rút áo khoác che vội vết thương, rồi chạy lại dựng xe lên.


May là xe không hư, chỉ thắng có vẻ không dùng được nữa. Tôi cắn răng, tiếp tục đi và dùng chân làm phanh.


Cuối cùng tôi cũng đến trường Văn hóa - Thể thao, mồ hôi chảy ướt lưng. Trời nắng gay gắt, mà tôi còn mặc thêm áo khoác, đeo chiếc nón to sụ trên đầu. Đôi giày sandal đế đã mòn phân nửa.


Tôi đi vào trong, có vẻ cuộc thi vừa mới bắt đầu. Tôi chen vào giữa đám đông khán giả, mắt lia tìm bóng dáng quen thuộc.


A, kia rồi. Thịnh đã xuất phát. Nhưng tốc độ cậu chậm hơn thường ngày.


 - Duy Thịnh, cố lên, cố lên. - Tôi hét lên, tay vẫy liên tục.


Ánh mắt cậu dòm lên. Có phải cậu đang cười không?


Tốc độ cậu bất ngờ tăng vọt, bứt phá vượt nhiều người. Tôi phấn khích hét to hơn. Những người ở đó, nhìn tôi. Giờ phút này tôi làm sao để ý những điều đó được nữa.


Dẫn đầu là Thịnh, Minh và một người trường khác.


Thịnh vươn lên, nhỉn hơn hai người kia một chút. Gần tới đích, kết quả đã ở trước mắt. 


Bỗng... cậu khựng lại một nhịp. Rồi té xuống. 


Cả khán đài ào lên. Cậu chống tay gượng dậy, chân bước chệch choạc. Tôi nhào xuống sân, tim đập thình thịch.


"Huýt".


Tiếng còi kết thúc vang lên, Minh về nhất. Người thứ hai, thứ ba là hai trường đội bạn.


Thịnh ngồi đó, thất thần, ánh mắt vô hồn, hai tay buông thả bất lực.


 - Ông không sao chứ? - Tôi chạy đến, quỳ xuống bên cậu.


Thịnh im lặng không đáp, chiếc quần thể thao màu xanh navy ở đùi dính vào chân như bị ướt. Tôi chợt nghỉ là mồ hôi nên không quan tâm lắm. 


Tôi đỡ cậu đứng dậy, ví trí cậu ngồi xuất hiện một chút chất lỏng màu đỏ, có chút tanh. 


"Là máu? Không lẽ chân cậu bị thương do cú té lúc nãy."


Tôi khom người muốn kiểm tra, Thịnh né tay tôi không để tôi chạm vào.


 - Ông bị thương sao? 


 - Không. - Thịnh trả lời một câu dứt khoát.


 - Nhưng chân ông đang chảy máu...


 - Tui đã nói là không rồi mà.


Mặc kệ câu trả lời của Thịnh, tôi giữ người cậu muốn kiểm tra. Thịnh hất tay tôi ra một cái thật mạnh.


 - Sao bà phiền phức quá vậy. - Thịnh gằn giọng.


Cậu gượng đứng dậy, lê từng bước nặng nề. Tay cậu bóp chặt nhau, đến nổi tôi thấy rõ từng đường gân nổi lên.


Tôi sững người. Lo lắng, hụt hẫng, cả tức giận, xoáy vào nhau như con xoáy giữa ngực.


 - Cậu ta bị sao vậy? Chỉ là một cuộc thi có cần phải vậy không? - Minh từ xa đi đến.


 - Không phải vậy đâu. 


 - Vy còn bênh nó à, Minh thấy nó xấu tính lắm đấy. 


Tôi ôm cánh tay đang đau của mình, không nói gì mà rời đi.


Ra tới cổng, tôi dắt xe thẫn thờ. Tim vẫn đập loạn nhịp, nhưng là vì cơn hụt hẫng không tên.


 - Cẩn thận. 


Cổ tay tôi bị kéo ngược lại, cả người ngã về sau. Một chiếc xe tải vừa lướt qua sát rạt trước mặt. Đồng tử tôi giãn ra, tim hụt mất một nhịp.


Tôi bật tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ mong lung. Tôi quay lại, Minh đang nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt đầy tức giận:


- Cậu muốn chết hả?


Tôi im lặng, chẳng biết phải trả lời sao.


Minh không nói nữa, bước tới, dành lấy xe trong tay tôi:


- Tui đưa cậu về. Cậu thế này, tui không yên tâm chút nào.


Tôi từ chối lời đề nghị của Minh. Không phải vì tôi giận, chỉ là… tôi không muốn dựa dẫm vào ai lúc này.


- Tui tự về được. Cảm ơn cậu.


Minh còn định nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu. Tôi quay đi, lặng lẽ dắt chiếc xe với cái thắng hư về phía tiệm sửa xe đầu đường. Vết xước nơi cánh tay âm ỉ đau, tim cũng không khá hơn là mấy.


Trời đã dịu nắng, gió bắt đầu lạnh dần. Tôi vừa đi vừa nghĩ, về cuộc thi, về ánh mắt vô hồn của Thịnh, và cả câu nói cộc lốc cậu ném về phía tôi.


Không hiểu sao, lúc đó tôi chỉ muốn chạy tới ôm cậu một cái. Nhưng cuối cùng, tôi lại chọn quay đi.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout