Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp với tâm trạng không tốt là mấy, vết thương nơi tay đã được bôi thuốc, nhưng vết buốt trong lòng vẫn còn nguyên.
Thịnh đã ngồi vào chỗ. Cậu đến sớm, vẫn là kiểu dáng quen thuộc: lưng tựa vào bàn, tay đút túi quần, mắt nhìn mong lung ra cửa sổ. Mọi thứ trông như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi lướt ngang qua, tim đập mạnh. Lạ thật, rõ ràng hôm qua cậu lạnh nhạt gạt tay tôi, nhưng hôm nay tôi lại vẫn thấy… tim rung lên một nhịp.
Ánh mắt cậu khẽ liếc sang. Chạm nhau. Tôi giật mình quay đi, giả vờ bận rộn với đống sách trong cặp.
Không ai lên tiếng. Không ai nói lời chào.
Hân và Huy cũng đến, hai đứa ngồi vào chỗ.
- Hôm qua ổn chứ bà? - Hân quay xuống hỏi tôi.
Tôi nhẹ gật đầu.
- Xe bà tui để chỗ cũ nha, phiếu xe nè. - Tôi lấy trong túi ra tờ phiếu đưa lên cho Hân.
- Tay bà sao vậy? Bộ bà té xe hả?
Tôi rút tay lại, tay áo khá ngắn nên có kéo cũng không che được.
- Không đâu, là do tui bất cẩn nên quẹt trúng cạnh bàn à mà.
- Cạnh bàn gì bén dữ à. - Hân nheo mắt nghi ngờ nhìn tôi.
Giờ ra chơi.
Tôi ngồi im ở chỗ, giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng thật ra chẳng vào chữ nào. Bên ngoài cửa sổ, trời lặng gió, nắng vàng nhè nhẹ. Nhưng trong tôi, lòng cứ như nổi bão.
Hân đến kéo tay tôi đi, dù không muốn nhưng Thịnh vẫn ngồi đó thì thà đi còn hơn phải ở đó đối diện với cậu ấy.
Tôi không theo Hân tới căn tin, mà tách ra, chọn một chiếc ghế đá dưới bóng cây gần phòng y tế. Gió thổi nhẹ qua tóc, tôi nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật chậm.
Sau giờ ra chơi, tôi quay lại lớp.
Tay thò vào ngăn bàn để lấy vở, thì chạm vào thứ gì đó lạ lạ.
Một hộp sữa đậu nành, còn mát lạnh.
Không ghi tên. Không lời nhắn. Cũng chẳng có ai ngồi gần để hỏi.
Tôi ngước mắt nhìn về phía Thịnh. Cậu vẫn yên lặng, ánh mắt thản nhiên. Không nhìn tôi, cũng không tránh né. Chỉ là… rất đỗi bình thường.
Tôi không muốn hỏi, cậu cũng không giải thích. Chúng tôi im lặng, không ai nói câu nào. Chỉ có nơi ngực trái đang âm ỉ những câu hỏi không có lời hồi đáp.
- Như các em đã biết, chúng ta sắp bước vào kỳ thi học kỳ II và cả kỳ tuyển sinh lớp 10. - Giọng thầy Thanh vang lên từ bục giảng. - Để tăng tinh thần ôn tập, thầy sẽ chia lớp thành các nhóm học. Mỗi nhóm bốn bạn, ghép theo vị trí ngồi hiện tại. Tuần sau sẽ thi thử.
- Vâng ạ ! - Cả lớp đồng thanh.
Tôi khẽ giật mình. Vị trí hiện tại có nghĩa… tôi, Thịnh, Hân và Huy lại chung một nhóm.
- Ê, nghe hay đó nha, hay là chiều nay qua nhà Huy tiếp đi. - Hân liền quay xuống đầy thích thú.
- Ờ, được đó. - Huy gật đầu.
Tôi im lặng, hai đứa nó quay sang nhìn Thịnh.
- Sao cũng được. - Cậu trả lời ngắn gọn, mắt không rời khỏi trang sách.
Tôi trở về, lòng đầy chênh vênh. Mặt Trời đã vội vàng trốn sau mây, nhường lại khoảng trời xám nhòe nhạt. Những ý nghĩ trong đầu cũng mông lung như vậy, nặng trĩu mà không rõ hình hài.
Vừa bước vào nhà, không gian trống trải lập tức ập tới. Không một ánh đèn, không tiếng dao chạm bát, không bóng mẹ nơi bếp quen thuộc.
Tôi đảo mắt quanh nhà, lòng nôn nóng. Đáng ra giờ này, mẹ phải đang ngồi chờ tôi về cơm nước mới phải.
Một nỗi mất mát dâng lên, nghẹn ngang nơi cổ. Tôi cuống cuồng chạy sang nhà cô Tám bên cạnh.
- Cô Tám ơi, cô Tám. - Tôi gọi to, tim đập thình thịch.
- Ơi, ai đấy? - Giọng cô Tám vang lên, rồi bà vội xỏ dép ra mở cửa.
- Con Chanh đây, con của mẹ Lê ạ.
- Úi giời đất ơi, mày làm tao hết hồn, gọi như cháy nhà tới nơi!
- Cô Tám chiều giờ có thấy mẹ con không?
- À, lúc trưa mẹ mày có nhờ tao nhắn với mày. Bả lên bệnh viện chăm bà nội mày rồi, bảo mày ăn uống rồi nghỉ ngơi mai đi học, không cần lo đâu.
- Tám biết bệnh viện nào không ạ.
- Bệnh viện thành phố đó bây.
- Dạ, con cảm ơn Tám. - Tôi cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.
- Mẹ con nhà mày… đúng là phiền phức. - Tiếng cô lẩm bẩm sau lưng.
Tôi cắn môi. Mẹ tôi sống tử tế là vậy, mà đổi lại… chỉ nhận lại được vài câu thở dài.
Tôi ngâm mình dưới làn nước lạnh, để cái lạnh ngấm dần vào vết thương nơi tay, len lỏi cả vào những vết xước trong lòng. Không buồn ăn.
Không muốn nói.
Tôi thay đại một bộ đồ, ôm gối ngồi co ro trên ghế, mắt dán lên trần nhà tối om. Mọi thứ im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng nhịp tim của chính mình rối loạn, lạc nhịp, đầy trống rỗng.
Tôi nhìn đồng hồ. 6 giờ 25.
Tôi bật dậy, thắp một nén nhang cho ba, rồi khoác áo bước ra cửa. Không đến nhà Huy như đã hẹn. Tôi chọn đến bệnh viện.
Phố về đêm đông đúc và rực rỡ ánh đèn. Dòng xe qua lại như mắc cửi. Mỗi người vội vã lao về phía trước, chẳng ai buồn để tâm đến một cô gái đang lặng lẽ bước đi một mình.
- Chụp bên này đẹp hơn nè.
- Tao thấy góc này lên hình đẹp hơn.
Mấy bạn nữ trạc tuổi tôi đang ngồi trong quán cà phê sáng rực, diện váy áo rực rỡ, mặt mày trang điểm chỉn chu.
Tôi cúi đầu bước nhanh hơn. Những thứ ấy… xa xỉ đối với tôi quá.
- Ba ơi, con muốn chơi cái kia!
Một cô bé nắm vạt áo người đàn ông, chỉ tay về chiếc bập bênh phía trước. Người đàn ông khom lưng xuống, xoa đầu con, ánh mắt dịu dàng.
Tôi đứng lặng.
Khung cảnh ấy… tôi đã mường tượng ra hàng trăm, hàng ngàn lần. Ước có một người ba để nũng nịu, để tựa vào… nhưng đời tôi, có lẽ không may mắn đến thế.
Một cơn gió thoảng qua, se lạnh, khiến mắt tôi rát. Lừa người… Thật ra tôi đang muốn khóc.
Chỉ một đoạn đường ngắn thôi, mà tôi đã thấy cả đời mình mong ước điều gì.
Một chiếc bàn ăn đủ đầy. Một mái nhà không thiếu người. Một người cha dịu dàng, một người mẹ đủ sức mỉm cười.
Nhưng có những ước mơ… chỉ để đứng từ xa nhìn ngắm.
Chân tôi bước nhanh hơn. Nhanh như thể muốn chạy khỏi thực tại, khỏi những điều đang vỡ vụn trong lòng.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước cánh cổng trắng in tên:
"Bệnh viện Đa khoa Thành phố Phan Thiết."
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ biết chân cứ thế đưa tôi bước thẳng vào khu cấp cứu và hồi sức, nơi ánh đèn vàng vắt ngang hành lang dài hun hút.
- Mẹ! - Tôi gọi khi thấy bóng dáng quen thuộc phía trước.
Mẹ quay lại. Khuôn mặt hốc hác và ánh mắt trũng sâu hiện rõ sự mệt mỏi.
- Chanh, sao con lại đến đây?
- Con lo cho mẹ… và bà nội.
Tôi chạy đến, nắm tay mẹ. Tay bà lạnh ngắt.
Chúng tôi cùng nhau đi về phía phòng điều trị đặc biệt.
Nội nằm phía sau khung kính. Thân thể nhỏ thó chìm trong chăn trắng, dây nhợ chằng chịt quanh người, làn da tái nhợt, chỉ còn tiếng máy kêu "tít" đều đều giữ lại sự sống.
- Nội bị sao vậy mẹ.
- Nội đột quỵ... Nhưng may mắn đã qua cơn nguy kịch rồi con.
Tôi nắm chặt tay mẹ. Thấy lòng nghẹn lại.
- Người nhà có thể vào thăm. - Một cô y tá thông báo rồi rời đi.
Chúng tôi lặng lẽ bước vào. Nội vẫn chưa tỉnh. Mẹ tiến đến, vắt khăn lau nhẹ từng ngón tay cho bà. Động tác của mẹ rất chậm, rất khẽ… như sợ làm nội đau.
- Mẹ bị sao vậy chị hai?
Giọng cậu Út vang lên từ cửa phòng. Chất giọng khô khốc.
- Mẹ bị đột quỵ, cậu à… - Mẹ vừa nói vừa lau nước trên trán nội.
- Vậy chị ở đây chăm đi. Em bận lắm. Có gì thì gọi cho em.
Tôi vừa định lên tiếng thì cậu đã quay bước.
- À mà… tiền viện phí chị lo giùm nha. Em đang kẹt. Khi nào bà mất, để lại nhà cửa đất đai, em trả chị gấp đôi.
Tôi ngẩn người. Cậu vừa nói gì?
- Tui sợ không đủ tiền để lo cậu ơi. - Giọng mẹ nhỏ như gió thoảng.
- Thì vay đi! Mẹ chết rồi có nhà để lại, lo gì. - Cậu đáp tỉnh bơ, như đang bàn chuyện buôn bán gì đó.
- Cậu… cậu nói như trông bà chết lắm vậy. - Tôi buột miệng.
- Chanh! - Mẹ quay lại, giọng nghiêm.
- Con nói thật mà mẹ. Cậu chỉ nghĩ tới tài sản, có quan tâm gì đến nội đâu…
- Mẹ kêu con im đi! - Mẹ gắt.
- Không sao, con bé không có cha dạy, ăn nói vậy cũng phải. - Cậu hừ lạnh.
- Không có cha thì sao, ít ra con còn biết thương nội, biết điều hơn cậu!
"Chát."
Một bên má tôi nóng rát. Bàn tay mẹ vừa tát vào mặt tôi như xé xuống lớp phòng bị tôi gồng mình xây dựng bao lâu nay.
Tôi đứng lặng. Mắt bắt đầu nhòe.
- Mẹ… mẹ đánh con?
Mẹ không trả lời. Cúi đầu, lặng lẽ lau mặt nội, như chưa từng cuộc cãi vã nào.
- Thôi, chuyện nhà chị, thì chị tự lo đi. – Cậu Út khoát tay rồi bước thẳng ra khỏi phòng.
Tôi quay nhìn nội. Trong khoảnh khắc, tôi thấy nơi khóe mắt bà… một giọt nước tràn xuống.
- Con về đi, mẹ không muốn thấy con. - Mẹ nói, giọng lạc đi.
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ quay lưng, ôm lấy những mảnh vỡ còn rơi rớt trong lòng, rồi chạy.
Lúc tôi bước vào bệnh viện, bầu trời còn đầy sao. Vậy mà chỉ mới vài tiếng, trời đã đổ mây đen. Gió thốc lên từng cơn, sấm chớp chằng chịt như muốn rạch cả bầu trời.
Tôi vẫn chạy. Chạy trong vô định.
"Rào… Rào…"
Trời đổ mưa.
Tôi ngẩng đầu. Để mặc cho những giọt mưa như kim châm quất vào mặt. Mặc cho nước mắt hòa vào cơn mưa mà rơi.
Tôi chẳng còn biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa.
Chỉ biết, ngay khoảnh khắc này tôi ước mình là một đứa trẻ chưa từng lớn. Một đứa trẻ không phải hiểu chuyện, không phải chịu đựng, không phải tự mình ôm lấy tổn thương rồi lại tự dỗ dành chính mình.
Tôi bước từng bước nặng nhọc giữa cơn mưa. Ánh đèn đường chớp tắt, tiếng nước mưa bắn tung dưới gót chân vang lên ràn rạt. Tóc bết vào mặt, áo khoác ướt sũng, lạnh ngắt bám chặt lấy người. Cả người tôi như vừa bị nuốt trọn bởi cơn bão từ bên ngoài đến tận bên trong.
Tôi rẽ vào con hẻm quen thuộc. Nhà đã hiện ra ngay trước mắt.
Nhưng còn một điều nữa… khiến tôi chậm bước lại.
Dưới mái hiên bé xíu trước cổng, một bóng người đứng co ro trong góc, cả người ướt như chuột lột, tóc nhỏ từng giọt xuống nền xi măng loang nước.
Thịnh.
Tôi không tin vào mắt mình. Cậu ấy… đang làm gì ở đây vậy?
Tôi đứng chết trân. Cổ họng nghèn nghẹn, không biết là vì cơn lạnh hay vì điều gì khác đang dâng lên.
Thịnh ngẩng đầu lên khi thấy tôi. Ánh mắt cậu chạm vào tôi ấm như một vệt nắng sót lại giữa ngày mưa.
- Bà đi đâu lâu vậy? - Giọng cậu trầm khàn, vì lạnh hay vì đợi quá lâu.
Tôi không đáp. Chỉ đứng nhìn cậu như thể không biết phải làm gì.
- Ướt hết rồi kìa. - Thịnh bước tới, tháo chiếc áo khoác mỏng đang mặc, dù nó cũng ướt, choàng lên vai tôi.
Cử chỉ ấy khiến tôi rùng mình không vì lạnh, mà vì thấy lòng mình mềm đi từng chút.
Tôi đứng đó, cả người ướt mưa, tay run run giữ lấy vạt áo cậu.
- Ông đến đây làm gì vậy?
Thịnh không trả lời ngay. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đang giăng mưa, rồi quay lại nhìn tôi.
- Tui... đi ngang, mắc mưa nên đứng trú tạm thôi.
Nhà cậu ngược đường nhà tôi. Ai lại trú mưa mà ướt cả người, cũng chẳng biết chọn mái hiên nào chắc hơn sao? Nói dối không ngượng miệng.
Tôi không vạch trần. Chỉ khẽ nói:
- Ông vào nhà tôi ngồi tạm đi.
Tôi mở cửa bước vào trước. Nhưng khi quay lại, cậu không vào.
Tôi không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng cơ thể đã rã rời đến mức chẳng đủ sức bận tâm.
Tôi lau khô người, thay một bộ đồ khác. Cuộn mình trong chăn, tay cầm ly nước ấm.
"Cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật bắn người. Giờ này… ai lại đến?
Tôi rón rén tiến lại.
- Là tui. - Giọng Thịnh phát lên sau cánh cửa.
Tôi mở ra, Thịnh dúi vào tay tôi một bịch đồ.
- Trong đó có thuốc cảm, thuốc hạ sốt, với cả một bịch phở. Ăn ngay đi cho nóng. Nhớ đóng cửa cẩn thận.
Không đợi tôi nói gì, cậu quay lưng rời đi.
Tôi đóng cửa, ngồi xuống, ôm bịch phở nóng vào lòng như ôm lấy chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong ngày. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong tim tôi… đã thôi lạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận